Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 18: Chương 18: Kỳ tích




Mạc Sanh tiếc rẻ chi tiền đi xe buýt, em đi bộ nửa giờ tới nhà Vương Chi.

Trải qua một chuyến ngày hôm qua, Hàn Điềm vốn tưởng rằng khi Mạc Sanh ra cửa cô cũng sẽ được Mạc Sanh kéo bay lên, cho nên cũng không nhúc nhích, lười biếng ngồi dưới đất......

Nhưng ngoài dự kiến Hàn Điềm, Mạc Sanh đi ra ngoài vài phút, Hàn Điềm cũng không có bị kéo lên.....

Hàn Điềm phát hiện mình lại bị giam trong vòng mười mét quanh nhà.

Đây là có chuyện gì?

Hàn Điềm nhăn chặt mày.

Mạc Sanh đương nhiên phát hiện Hàn Điềm không đi theo mình.

Mạc Sanh mím môi.

Lúc này em rất có thể lại bị Vương Chi ức hiếp.

Ma nữ nhất định sẽ không chịu được mình bị ức hiếp, đến lúc đó nói không chừng lại khóc sướt mướt......

Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Sanh thậm chí còn cảm thấy ma nữ không đi theo sẽ tốt hơn.

Dù sao ma nữ đã lên kế hoạch cho em, Mạc Sanh tin tưởng mình có thể đảm đương nhiệm vụ học kèm này.

Nhà Vương Chi là một biệt thự hai tầng, bên ngoài thoạt nhìn rất mới, có lẽ vừa mới trang hoàng không lâu.

Mạc Sanh gõ cửa, nhưng không gõ hai lần, một người phụ nữ đã ngáp dài ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Mạc Sanh rõ ràng nhíu mày lại: “Đâu ra đứa ăn xin vậy, đi đi đi......”

“Con là bạn học Vương Chi, đến để học kèm cho Vương Chi....” Mạc Sanh nhỏ giọng mở miệng.

Mạc Sanh gặp qua Vương Cường ba Vương Chi, Vương Cường cho dù thời khắc nào cũng đều cười hì hì, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng hòa ái.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy mẹ Vương Chi, Mạc Sanh liền biết tính cáu bẩn của Vương Chi là kế thừa ai.

Mẹ Vương Chi sau khi nghe lai lịch của Mạc Sanh vẫn cau mày, nhìn chằm chằm đôi giày rách tung toé của Mạc Sanh tựa hồ cũng không muốn để Mạc Sanh vào cửa. Vẫn là Vương Chi ngái ngủ ra khỏi nhà nhìn thấy Mạc Sanh hỏi: “Con ma lem, sao mày đến sớm vậy.....” Lúc sau, mẹ Vương Chi mới để Mạc Sanh vào nhà.

Người bình thường nghe thấy con mình không có phép tắc như vậy nhất định sẽ lên tiếng dạy dỗ, nhưng mà mẹ Vương Chi lại không nói một tiếng.

Trong nhà lát gạch sứ mới tinh, mẹ Vương Chi ném cho Mạc Sanh đôi dép dùng một lần: “Phòng Chi Chi ở lầu một, lát nữa có thể vào thẳng phòng của con bé, lúc ra cửa nhớ mang dép vô, đừng chạm lung tung khắp nơi......”

“Dì.” Mạc Sanh cúi đầu, gọi mẹ Vương Chi xoay người muốn đi lại.

“Còn chuyện gì nữa?” Vẻ mặt mẹ Vương Chi không kiên nhẫn nhìn qua.

“Trước đây con chưa học kèm cho ai hết.” Mạc Sanh vô cùng thản nhiên mở miệng: “Nếu không dì ngồi kế bên xem thử! Cũng có thể cho con ý kiến.”

Đây là Hàn Điềm tối qua nghĩ biện pháp cho Mạc Sanh.

Mặc kệ trong nhà Vương Chi có loại phụ huynh nào, chỉ cần không phải “quá khủng”, có người lớn trông coi, Vương Chi tự nhiên không dám lén lút đánh người.

Thái độ Mạc Sanh vô cùng chân thành, mẹ Vương Chi nhìn Mạc Sanh một cái, mày nhăn lại, tựa hồ đang cẩn thận suy nghĩ lời đề nghị của Mạc Sanh......

Vương Chi lúc này lại bỗng nhiên thông minh lên, sốt ruột nhìn mẹ nó: “Mẹ à, con học bài mẹ vô coi làm gì?”

Vương Chi không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng mẹ Vương Chi liền thầm nói trong lòng, e sợ là Vương Chi giống như mấy lần trước không chịu ngoan ngoãn học hành, thậm chí còn lén chuồn chạy mất, bà không khỏi lập tức quyết định: “Hai đứa lên phòng trước đi, mẹ lên liền đây...”

Vương Chi lập tức sầm mặt.

“Con ma lem, không ngờ mày có tâm cơ như vậy.” Phòng Vương Chi khác với hình tượng nó thể hiện bên ngoài, giường công chúa lớn, giấy dán tường màu hồng nhạt, trông vô cùng tươi tắn và dịu dàng.

Vương Chi vừa vào phòng liền nằm lên giường, liếc mắt nhìn Mạc Sanh: “Hôm nay tao cứ không muốn học đó, mày làm gì được tao....”

Mạc Sanh không nói gì, để cặp sách xuống, lấy ra giấy bút ra, viết gì đó lên giấy.

Quần áo của cô bé hơi bẩn, đầu tóc bù xù, cúi đầu nhìn thẳng viết bài, cùng căn phòng trang trí đẹp đẽ của Vương Chi quả thực không hợp nhau.

Vương Chi nhìn bộ dáng của Mạc Sanh, đảo mắt, nhảy sang một bên mở tủ quần áo của mình ra.

Quần áo Vương Chi rất nhiều, có mấy bộ chỉ mặc một hai lần đã bị nó cất dưới đáy tủ.

“Nè, ma..... Mạc Sanh,“ Vương Chi bỗng nhiên mở miệng.

Mạc Sanh ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy mấy bộ quần áo bị Vương Chi ném qua đây.

Vương Chi nhìn Mạc Sanh, chậm rãi ngáp một cái: “Nếu mày chịu thay cái váy này, lát nữa tao sẽ cố gắng học tập với mày.....”

Mạc Sanh cúi thấp đầu xuống, cầm lấy một chiếc váy vào nhà tắm thay vào, sau đó mặt không đổi sắc bước ra.

Trên kế hoạch ma nữ có viết: Để đạt được mục tiêu của mình, ta có thể thực hiện một số thỏa hiệp không làm tổn hại đến nguyên tắc.....

Vương Chi nhìn Mạc Sanh thay váy, nhưng nó không hào hứng như trong tưởng tượng: Có lẽ là cảm xúc của Mạc Sanh không có bất cứ gợn sóng gì, biểu cảm khác hẳn với cái hôm Mạc Sanh mặc bộ váy mới của em đến phòng học.....

Vương Chi trong lòng có chút phiền.

Lúc này mẹ Vương Chi đi đến, nhìn Mạc Sanh thay váy bĩu môi: Bà biết ngay mà, con ma nghèo này chơi với Chi Chi nhà bà đều là có mục đích.

Thoáng thấy mẹ mình đi vào, hơn nữa nó vừa mới hứa với Mạc Sanh, Vương Chi chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống bàn.

Mạc Sanh cũng không có giống những người khác vừa lên tới liền học kèm, em đưa Vương Chi một tờ giấy, bảo Vương Chi làm mấy câu hỏi trên đó.

Đề bài trên giấy đều là Mạc Sanh vừa mới viết, chẳng những có câu lớp bảy còn có câu tiểu học.

Đây cũng là ma nữ dạy em, hãy cho làm bài kiểm tra trước, sau khi biết rõ trình độ Vương Chi mới từ từ dạy kèm.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Mạc Sanh mới phát hiện Vương Chi chỉ tới trình độ lớp ba.

Mạc Sanh nhíu nhíu mày, bắt đầu từ kiến thức lớp bốn kèm lại cho Vương Chi.

Vương Chi vốn dĩ không có kiên nhẫn để học kèm, cho rằng sẽ có cảm giác nghe đọc kinh như mấy lần trước, kết quả Vương Chi phát hiện mình lại có thể nghe hiểu được những gì Mạc Sanh giảng.....

Vương Chi cảm giác có chút kì diệu.

Mẹ Vương Chi một bên nhìn dáng vẻ Mạc Sanh nghiêm túc phụ đạo cho Vương Chi, bà cũng nghĩ thầm: Từ lúc Vương Chi đi học tới giờ bà chưa từng thấy qua Vương Chi nghiêm túc nghe giảng như vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Mạc Sanh cũng giảm hai phần khinh thường.

Cô bé này tuy rằng có chút ham hư vinh món lợi nhỏ, nhưng chí ít có thể giúp được Chi Chi......

Bởi vậy sau khi hết giờ học kèm, mẹ Vương Chi đối đãi với Mạc Sanh thái độ tốt hơn rất nhiều. Không ngừng lấy túi vải đựng mấy bộ quần áo cũ của Vương Chi cho Mạc Sanh, còn lấy một nắm kẹo đưa cho Mạc Sanh, dặn dò Mạc Sanh ngày mai đến dạy Vương Chi học bài sớm một chút.

Mẹ Vương Chi thật ra cũng không trông cậy vào việc học Vương Chi có tiến bộ gì lớn, bà chỉ cần Vương Chi có thể nghỉ hè ở nhà, không giống như mấy lần trước ngày nào cũng muốn ra ngoài chơi thì đã cám ơn trời đất.

Mạc Sanh xách túi trở về nhà.

Ma nữ lập tức bay lại đây, nhìn thấy chiếc túi trong tay Mạc Sanh, trên mặt ma nữ nở nụ cười: “Mấy bộ quần áo xinh đẹp này ở đâu có vậy? Tiểu Mạc Sanh thật sự nên mặc nhiều quần áo đẹp hơn....”

“Đúng rồi, hôm nay chị có sửa chiếc dù hôm bữa em nhặt được á, ngày mai tiểu Mạc Sanh ra ngoài nhớ chú ý bung dù che nắng nha, da tiểu Mạc Sanh rất nhanh sẽ trắng lên thôi....”

Mạc Sanh nghe Hàn Điềm nói, bất giác cắn chặt môi dưới.

Trong túi em có một túi kẹo, Mạc Sanh vừa mới trên đường về nhịn không được nếm một viên, đó là mùi vị ngon mà em chưa từng thử qua bao giờ.

Mạc Sanh trước đó có để lại cho ma nữ bánh bao và táo, nhưng ma nữ không động đến bất cứ thứ gì.

Mạc Sanh vốn định lén đặt kẹo lên bàn để xem ma nữ có ăn không.

Nhưng Mạc Sanh lúc này đột nhiên không muốn động tay.

Mạc Sanh cảm thấy hơi ủy khuất:

Ma nữ chính là thích cái đẹp!

Em vừa đen vừa xấu, ma nữ chỉ là không còn cách nào khác mới đi theo em.....

Đúng rồi, ma nữ hiện tại còn không muốn đi theo em, hôm nay cũng không cùng em ra ngoài......

Mũi Mạc Sanh cay xót, trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu!

Em lấy kẹo trong túi ra như để hả giận, tính toán làm trò ăn ngay trước mặt ma nữ, xem chị ta có thèm hay không...

Đây là những viên kẹo trái cây nhiều hương vị khác nhau, có vị đào, vị cam, vị táo... Đủ loại hương vị.

Mạc Sanh chọn một viên vị táo bỏ vào miệng, cố ý giả vờ như vô cùng ngon.

Có lẽ không cần giả vờ, viên kẹo này đối với Mạc Sanh mà nói vốn dĩ rất ngon.

Ma nữ bên cạnh thấy em ăn kẹo, quả nhiên bay lại đây.

Nhưng mà ma nữ lại không thèm ăn giống như Mạc Sanh tưởng tượng, ánh mắt cô nhìn Mạc Sanh lộ ra vài phần rõ ràng thương tiếc: “Chờ ----, chị nhất định sẽ mua cho em thật nhiều kẹo ngon, mua đủ loại thương hiệu, sau đó mua cho em những mĩ phẩm dưỡng da đắt tiền nhất, chiếc váy đẹp nhất...”

“Mười năm sau” mấy chữ này bị thời không quy tắc chặn lại, Hàn Điềm hoàn toàn không nói ra được.

Mạc Sanh cũng không cảm thấy những lời này của ma nữ sẽ trở thành sự thật, nhưng mà nghe ma nữ nói khiến bực dọc trong lòng Mạc Sanh đã biến mất một cách thần kỳ.

Trong lòng đột nhiên có chút vui sướng, còn vui hơn cả ăn kẹo.

Mạc Sanh lặng lẽ liếc nhìn ma nữ lơ lửng bên cạnh mình qua khe mắt, cắn chặt môi dưới, cuối cùng quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, cho ma nữ nếm thử những viên kẹo này....

Mạc Sanh đặt phần kẹo còn lại lên bàn - Ma nữ có thể ăn loại kẹo mình thích.

*

Quả nhiên, khi Mạc Sanh thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, kẹo trên bàn cũng không có bị người khác đụng qua.

Mạc Sanh cúi thấp đầu xuống, chung quy vẫn là nhịn không được cầm chiếc ô trong góc ma nữ đã sửa lại. Em chỉ dự định giả vờ một tí, lát ra cửa cũng không định mở ra.

Dù sao ma nữ hôm nay rất có thể sẽ không đi theo.

Nhưng mà khi em ra ngoài thì ma nữ cũng đi theo......

Đến một khoảng cách nào đó, ma nữ lại bay lên......

Đón tầm mắt của ma nữ trên không trung, Mạc Sanh chỉ có thể mím môi cứng đờ mở dù trong tay ra......

Hàn Điềm trong lòng có chút vui mừng.

Cô cảm thấy như mình đã tìm ra được quy luật.

Mạc Sanh và nhà Mạc Sanh đều có một loại lực dẫn với cô.

Khi đến gần trung tâm ngôi nhà, lực dẫn của Mạc Sanh đối với Hàn Điềm tương đối yếu đi, cô cũng không thể bị Mạc Sanh kéo ra ngoài;

Nhưng khi cô ra khỏi trung tâm và ở ngoài biên lực dẫn, lực dẫn của Mạc Sanh sẽ lớn hơn lực dẫn của ngôi nhà, cho nên Hàn Điềm có thể được Mạc Sanh kéo bay lên......

Nói như vậy, sau này cô đã có một chút tự chủ! Có thể lựa chọn ra ngoài cùng Mạc Sanh hoặc ở lại trong nhà......

Hàn Điềm vô cùng hài lòng với phát hiện này, thậm chí nhịn không được tiến đến bên cạnh Mạc Sanh: “Tiểu Mạc Sanh, em đúng là kỳ tích của chị!”

Một kỳ tích có thể vượt qua quy luật của thời không, có thể khiến Hàn Điềm có cảm giác tồn tại.

Mạc Sanh cúi đầu không kêu một tiếng, nhưng đôi tai dưới làn tóc rối lại hơi hơi ửng hồng.

Ma nữ hư! Chị vui là được rồi, mắc gì nói gần như vậy....

Tôi mới không phải kỳ tích.

Có thể trở thành một ma nữ, chị mới là kì tích của thế gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.