Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 5: Chương 5: Quá khứ và hiện tại




Xem xong bộ phim cũng đã sáu giờ chiều.

Hàn Điềm cũng không biết mình ngủ quên khi nào nữa.

Chóp mũi có chút ngứa.

Hàn Điềm mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngủ trên đùi Mạc Tang. Mạc Tang cúi đầu ngồi trên sô pha xem điện thoại.

Không biết Mạc Tang đã kéo màn ra từ lúc nào, nắng hoàng hôn rọi vào song cửa sổ làm cả người Mạc Tang óng ánh những ánh màu. Mạc Tang có lẽ vừa tỉnh dậy không lâu, đuôi mắt có hơi hồng, khí chất cả người thoạt nhìn có hơi lười biếng, trông như một con tiểu hồ ly tinh câu dẫn hồn phách người khác......

Hàn Điềm chớp chớp mắt, nhất thời cô nghi ngờ mình còn đang ở trong mộng xuân.

Nhưng cô chính là một fan mama thuần khiết, mộng xuân sao lại có nhóc con trêu người như vậy?

“Fan mama? Nhóc con?”

Tựa hồ nhận ra mình suy nghĩ cái gì, thình lình Mạc Tang cười ra tiếng!

Hàn Điềm tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong tay Mạc Tang cầm chính là điện thoại của cô, nàng trông rất hứng thú xem Weibo của cô......

?!

Vậy là... Cái acc cô dùng để rải hoa, thả rắm cầu vồng*, mỗi ngày hóng Mạc Tang đăng bài, toàn bộ...... Đều bị Mạc Tang thấy hết?!

*rắm cầu vồng: những lời tâng bốc, khoa trương mà fan dành cho thần tượng của mình.

“Chân của nhóc con, tựa như sông Rhine đang còn xuân, môi của nhóc con......”

“Phụt......”

Hàn Điềm vô cùng xấu hổ và tức giận, hận không thể tự sát tại chỗ, vội vàng giơ tay che kín môi Mạc Tang!

“Chị tỉnh rồi?” Mạc Tang chớp chớp mắt, biểu tình có chút sung sướng. Nàng cúi đầu nhìn Hàn Điềm một cái, chậm rãi đóng điện thoại lại, giọng nói từ bên trong khe hở ngón tay lọt ra, có vẻ khàn khàn: “Đánh thức chị sao? Có cần ngủ lại không?”

“Không cần.” Hàn Điềm có hơi giận, trừng mắt: “Lát nữa tôi còn phải đến viện nghiên cứu!”

Nghĩ xong, vẫn là không nhịn được nói: “Sao em lại tự tiện lấy điện thoại của tôi?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Điềm liền nhận thấy được không ổn.

“Em xin lỗi.”

Mạc Tang chậm rãi cúi thấp đầu xuống, dễ dàng thấy được đôi mắt xinh đẹp kia nhanh chóng ngấn nước, rõ ràng một khuôn mặt quyến rũ. Mạc Tang lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu của một tiểu bạch hoa nhưng không hề hòa nhã.

“Chị bận rộn quá.” Giọng Mạc Tang có hơi nghẹn ngào: “Vất vả lắm hai ta mới có thời gian bên nhau, nhưng chị cứ xem điện thoại miết, ban nãy em thấy chị lướt Weibo mê mẩn cho nên trong lòng tò mò......”

“Chị đừng chán ghét em được không? Sau này em sẽ không dám nữa......” Tiểu bạch hoa rơm rớm nước mắt, đáng thương vô cùng.

Nhìn dáng vẻ này của Mạc Tang khiến cả người Hàn Điềm đều không ổn!

Biết rõ Mạc Tang có thể đang cố ý, nhưng khi Mạc Tang lộ ra biểu tình như vậy, Hàn Điềm cảm thấy mình căn bản không có khí lực chống cự nàng!

Chết tiệt! Tại sao Mạc Tang lại xinh đẹp như vậy!

“Sau này em đừng như vậy nữa......” Hàn Điềm ho khan một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Mạc Tang, khô khốc mở miệng: “Nếu như có lần sau......”

Nhưng mà suy nghĩ nửa ngày Hàn Điềm cũng không nghĩ ra được nếu có lần sau sẽ như thế nào.

Khả năng lớn là Mạc Tang sẽ lộ ra biểu tình này, khóc hai tiếng cô liền bắt đầu thỏa hiệp......

Hàn Điềm cũng coi như là phát hiện: Mạc Tang tựa hồ chính là trời sinh khắc cô!

“Cảm ơn chị.” Mạc Tang thút tha thút thít, nhích qua cọ cọ gò má Hàn Điềm: “Em vừa biết được chị là fan mama của em......”

“Em vui lắm...... Cuối cùng chị cũng chịu trèo tường* rồi, không phải cả ngày chỉ nghĩ đến cô ta.”

*trèo tường: bỏ idol này để theo đuổi idol khác.

“Chị yên tâm, sau này em nhất định sẽ tinh quang rạng rỡ hơn cô ta!”

?!

Nhiều năm làm nghiên cứu rèn được kỹ năng phân tích logic cao, Hàn Điềm cơ hồ phản ứng tình huống hiện tại lại ngay lập tức: Ước chừng bạn gái cũ Mạc Tang cũng là một minh tinh, cho nên Mạc Tang lúc này mới nghĩ rằng mình làm fan nàng là trèo tường......

Này thật sự quá cẩu huyết! Hàn Điềm chưa từng nghĩ tới cô sẽ được đầu tường hoan nghênh trèo tường, rõ ràng giáo sư Hàn từ xưa đến nay chỉ theo đuổi duy nhất một minh tinh này đây!

“Xin lỗi chị nhiều.” Có lẽ nhận ra Hàn Điềm bi phẫn, Mạc Tang tỉ mỉ liếc nhìn Hàn Điềm một cái: “Em chỉ là rất vui, chị không muốn nhắc đến cô ta vậy em sẽ không nói nữa......”

“Chị sau này sẽ ở bên em đúng không? Trên Weibo chị đã nói sẽ luôn cùng em đi trên hoa lộ......”

Mạc Tang dựa vào vai Hàn Điềm, nhẹ nhàng mở miệng: “Em sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, không để chị thất vọng......”

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Mạc Tang đã rút đi vẻ ủy khuất ban nãy, mang theo một chút mong đợi, cuối cùng hợp nhất với cô gái rạng rỡ trong ấn tượng của Hàn Điềm.

Thật ra Hàn Điềm thích nhất chính là dáng vẻ của Mạc Tang lúc này: Tràn đầy hi vọng, tựa như ngôi sao trung tâm, vừa ngây thơ, vừa thần bí quyến rũ một cách tự nhiên.

Hàn Điềm cúi thấp đầu xuống: Mạc Tang vừa mềm mại vừa yêu kiều như vậy, làm nũng là số một, cũng không biết nàng như thế nào lại trưởng thành thành dáng vẻ này......

Ở trước mặt Mạc Tang, sự tự chủ mà Hàn Điềm luôn lấy làm tự hào cơ hồ đều tan biến.

Hôm nay lăn lộn một hồi Hàn Điềm cũng coi như phát hiện ra, cô căn bản không cự tuyệt được bất cứ yêu cầu gì của Mạc Tang.

Đặc biệt là khi Mạc Tang dùng loại ánh mắt này nhìn cô, những hồ ly tinh cổ đại có lẽ cũng giống bộ dạng này......

“Tôi sẽ luôn cùng em.” Hàn Điềm nhẹ nhàng mở miệng.

Dù cho biết rõ những lời này là Mạc Tang nói với bạn gái cũ của mình, chờ Mạc Tang sau khi hết bệnh không chừng sẽ chán ghét, thậm chí xa lánh cô.

Nhưng đây là lời hứa của Hàn Điềm: Cô từng nói sẽ đồng hành cùng Mạc Tang đến hoa lộ, nên chắc chắn sẽ cùng nàng tiến lên con đường phía trước.

Tựa hồ biết được Hàn Điềm mấy năm nay vẫn là fan mình khiến Mạc Tang vô cùng vui sướng. Sau đó Mạc Tang cũng không làm chuyện xấu gì nữa, sau khi hai người cùng nhau ăn cơm tối, Mạc Tang tựa ở trước cửa lưu luyến không rời tiễn Hàn Điềm lái xe về.

Hàn Điềm nhìn bóng dáng Mạc Tang trong kính chiếu hậu, ánh mặt trời làm cái bóng của Mạc Tang dài ra, cô gái ấy đắm chìm dưới ánh hoàng hôn, nhìn trông dịu dàng và rạng rỡ......

Nàng ấy nên sống dưới ánh mặt trời, tươi sáng và mỹ lệ.

Hàn Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút buồn bã mất mát, Hàn Điềm trước giờ vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu. Ngành này khá đơn thuần, phương diện tình cảm luôn luôn đạm mạc. Cũng nhờ việc theo đuổi thần tượng giúp cô có cảm giác vui vẻ, mấy ngày nay mới là lần đầu cảm nhận được sự phức tạp trong tình cảm: Cả đời này, phỏng chừng chỉ có khoảng thời gian này mới có thể cùng Mạc Tang có tiếp xúc như vậy?

Thật sự giống như một giấc mộng vậy!

Bước tiếp theo chính là dẫn Mạc Tang đi xem bệnh.

Hàn Điềm ở trên đường gọi cho Lý Ngải, nhưng điện thoại Lý Ngải không liên lạc được.

Vừa đến viện nghiên cứu Hàn Điềm liền bắt đầu hình thức công tác, hết sức nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc.

Sở dĩ năm năm trước Hàn Điềm về nước là bởi vì cô thấy được một tập tư liệu phủ đầy bụi. Trong tư liệu có đề cập đến việc xuyên không, tác giả cho rằng có thể thông qua vật trung gian nào đó gắn kết hai thời gian và không gian lại, có thể đưa con người quay về quá khứ, hơn nữa còn làm rất nhiều phương hướng thực nghiệm tương quan.

Phần tư liệu này đã khơi dậy hứng thú của Hàn Điềm, đáng tiếc thời điểm Hàn Điềm đọc được thì vị tác giả kia đã qua đời.

Hàn Điềm sau khi về nước góp nhặt rất nhiều tư liệu về tác giả kia.

Tác giả kia cũng chưa từng học qua hệ thống lý luận khoa học, nhưng ông ấy lại rất có thiên phú. Khi còn sống không một ai hiểu được ông, mọi người đều cảm thấy ông là một kẻ điên.

Hàn Điềm dựa trên cơ sở của tác giả kết hợp với kiến thức của mình tiến thêm một bước hoàn thiện thực nghiệm.

Khoảng thời gian gần đây bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra kết quả, Hàn Điềm hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm nghiên cứu của mình.

Thời điểm rời phòng thí nghiệm lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Hàn Điềm có một cái phòng nhỏ ở viện nghiên cứu, ngày thường những lúc không về nhà cô đều ở trong căn phòng nhỏ ấy nghỉ ngơi.

Thương Yến xuống lầu mua chút đồ ăn sáng cho Hàn Điềm, Hàn Điềm lúc này mới có cơ hội mở điện thoại lên.

Trong điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ từ Lý Ngải, còn có một cuộc gọi nhỡ khác cách đây năm phút, hiển thị tên người gọi là “Bạn gái“.

Hàn Điềm có chút ngơ ngác, nghĩ không ra chính mình khi nào đặt danh bạ cho ai quá phận như vậy.

Hàn Điềm thuận tay mở tin nhắn lên.

Có lẽ là bởi vì không gọi Hàn Điềm được, Lý Ngải chuyển sang gửi tin nhắn: “Cô Hàn, thật xin lỗi, tôi hiện giờ phải ra nước ngoài xử lý chút chuyện khẩn của công ty. Mạc Tang mấy ngày này đều sẽ ở trong nước quay quảng cáo, làm phiền cô chăm sóc em ấy một chút, chuyện xem bệnh chờ sau khi tôi về hẵng nói......”

?!!

Bệnh của nhóc con còn có thể trì hoãn sao? Hôm nay cô phải giết người đại diện!

Hàn Điềm lập tức gọi điện thoại cho Lý Ngải.

Nhưng khi gọi đến thì không có ai bắt máy, có lẽ Lý Ngải hiện tại đã ở trên máy bay.

Hàn Điềm nghe âm thanh tít tít trong điện thoại, trái tim chìm xuống đáy cốc, lại mang theo chút hoảng loạn không tên......

Vậy là... mấy ngày tới cô còn phải tiếp tục giả làm bạn gái cũ của Mạc Tang?

Lúc này người tên “Bạn gái” lại gọi tới lần nữa, Hàn Điềm nhíu nhíu mày, vô thức bấm nhận cuộc gọi.

“Chị cuối cùng cũng nhận điện thoại......” Trong điện thoại là một tràn tiếng nói Hàn Điềm cực kỳ quen thuộc, Mạc Tang có vẻ hào hứng: “Chị xong việc chưa? Em đang ở chỗ cũ chờ chị.”

“Chỗ cũ?”

Hàn Điềm sửng sốt, ngay sau đó lập tức cởi áo thí nghiệm trên người ra, đến thang máy xuống hầm đỗ xe.

Một chiếc Volkswagen Phideon đỗ trong gara, thời điểm Hàn Điềm xuống, đèn pha không ngừng nhấp nháy, giống như đôi mắt chớp chớp của nữ minh tinh nào đó giả bộ vô tội.

Hàn Điềm mở cửa xe ra.

Gần như ngay khi vừa lên xe, tiểu yêu tinh liền chồm qua “đánh dấu” lên mặt cô.

“Em có mang cháo cho chị, năm giờ sáng em đã dậy nấu rồi đó......” Lời chất vấn chưa kịp nói ra đã bị giọng điệu hào hứng của Mạc Tang chặn lại trong cổ họng. Nụ cười của Mạc Tang tựa hồ so với cảnh xuân còn rạng rỡ hơn: “Chị nếm thử xem?”

Cháo hạt dẻ thơm ngon đã xoa dịu dạ dày mệt mỏi sau một đêm làm việc, Hàn Điềm nhìn Mạc Tang của hôm nay: tóc đen dài, sơ mi trắng quần jean......

—— Đây là diện mạo Mạc Tang mười chín tuổi năm ấy.

Trong lòng có gì đó chợt vụt qua.

Mạc Tang nghiêng đầu nhìn Hàn Điềm ăn xong, sau đó dùng khăn giấy từng chút cẩn thận lau đi vết son trên mặt Hàn Điềm: “Sau này em sẽ luôn ngoan ngoãn, chị có thể để em tiếp tục đến tìm chị không?”

“Không được,“ Hàn Điềm hoảng hốt: “Mạc Tang, em phải nhớ kỹ em là ngôi sao!”

Gương mặt của Mạc Tang thật sự là quá nổi tiếng, nếu như bị người ngoài nhận ra thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.

“Nhưng em chỉ muốn làm ngôi sao của chị......” Nụ cười trên môi Mạc Tang dần dần ảm đạm, biểu tình vô cùng nghiêm túc: “Ở trong lòng chị, những thứ khác luôn quan trọng hơn......”

“Em sợ chị lại không nói lời nào bỏ rơi em......”

Lại nữa!

Dáng vẻ hèn mọn cầu xin tình cảm này làm Hàn Điềm cảm thấy tim cô giống như bị kim đâm vào vậy.

Có như vậy trong nháy mắt, Hàn Điềm thậm chí hi vọng mình chính là cô bạn gái cũ kia, như vậy cô liền có thể chắc như đinh đóng cột nói với Mạc Tang rằng: “Chị không thích em bày dáng vẻ hèn mọn như vậy, cũng không cần em phải cố tình biến thành bộ dạng khác, chỉ khi là chính em mới là dáng vẻ chị thích nhất......”

Nhưng cô cũng không phải bạn gái cũ của Mạc Tang, cô chỉ là một trong muôn vàn fan của Mạc Tang.

“Mạc Tang.” Hàn Điềm dời mắt, cưỡng bách chính mình cứng rắn nói: “Nếu như em bị người khác phát hiện, đối với em hay tôi đều sẽ tạo ảnh hưởng không tốt.”

Rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn cứng rắn được, Hàn Điềm cắn cắn môi dưới: “Tôi mỗi ngày sẽ cố gắng dành thời gian gọi điện thoại cho em......”

Một cái chớp mắt trầm mặc.

Hàn Điềm nhịn không được quay đầu lại nhìn Mạc Tang một cái.

Vốn dĩ cho rằng dựa theo tính dính người của Mạc Tang, nàng rất có thể sẽ không đồng ý, lại không ngờ rằng Mạc Tang nhìn cô hồi lâu, hạ giọng nói một tiếng được.

“Chị nói rồi đó nha, nhất định mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho em.”

Mạc Tang tròn mắt, ánh mắt nặng nề nhìn Hàn Điềm, lần đầu không chút che dấu sự yếu ớt và cố chấp trong mắt: “Nếu chị lại mất tích lần nữa, em thật sự sẽ điên mất.”

*

Những ngày thực nghiệm kế tiếp bận rộn càng thêm bận rộn.

Có lẽ là ánh mắt Mạc Tang quá mức đốn tim người, Hàn Điềm mỗi ngày đều sẽ dành thời gian gọi Mạc Tang, mà Mạc Tang vốn phải nên là một minh tinh bận rộn, nhưng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bắt điện thoại Hàn Điềm ngay lập tức.

Cùng lúc, Weibo cả năm Mạc Tang không cập nhật gì đột nhiên bắt đầu đăng ảnh mới.

Ngày đầu tiên đăng chính là tấm ảnh một chiếc váy không tay, đội mũ che nắng: “Mười tám tuổi năm ấy người rời khỏi tôi, tôi lúc đó chẳng khác gì bị nhốt trong chiếc hộp ma thuật. Khẩn cầu trời cao, chỉ cần người có thể trở về, tôi cái gì cũng đều nguyện ý......”

Chuyện này khiến dân tình dậy sóng.

Fandom đều đang đoán Mạc Tang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Concert đột nhiên hát tình ca, còn bài đăng này trông rất mông lung ái muội......

Mạc Tang thật sự đang có đối tượng?

Ngày hôm sau đăng chính là tấm ảnh sơ mi trắng quần jean: “Mười chín tuổi năm ấy tôi phải trở nên thật tốt, tôi tìm không thấy người, chỉ có thể khiến người nhìn đến tôi.”

Ngày thứ ba đăng chính là bức ảnh Mạc Tang hai mươi tuổi: “Tôi đã hai mươi tuổi. Sao người vẫn chưa trở lại?”

Ngày thứ tư là Mạc Tang hai mươi mốt tuổi: “Tôi dường như có chút hận người. Rốt cuộc người đã từng tồn tại bao giờ chưa?”

Ngày thứ năm là Mạc Tang hai mươi hai tuổi: “Tôi không muốn nhớ người nữa, nhưng người mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mộng của tôi......”

Fandom cũng sắp cãi nhau.

Một số người hoài nghi Mạc Tang thật sự đang yêu, chẳng qua chỉ đang để fan chuẩn bị tâm lý trước; một số người cảm thấy Mạc Tang chỉ đang thu hút chú ý cho bộ phim hoặc ca khúc sắp ra mắt....

Hàn Điềm nhìn động thái này quả thực nơm nớp lo sợ, là cô khuyên Mạc Tang đăng Weibo tương tác với fan nhiều hơn, nhưng không nghĩ rằng Mạc Tang sẽ đăng những nội dung như vậy. Hàn Điềm cũng không dám tham gia fanclub thảo luận, cũng là sau này cô mới phát hiện Mạc Tang đã sửa tên weibo của cô thành “Người tình Mạc Tang yêu nhất”, hơn nữa còn cẩn thận dùng hết số lần chỉnh sửa, Hàn Điềm căn bản không thể đổi lại......

Hàn Điềm sợ một khi cô lên tiếng liền sẽ bị các bạn fan nhỏ công kích......

Mà lúc này thực nghiệm của Hàn Điềm cũng tới thời kỳ mấu chốt.

Hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ thiếu mỗi vật trung gian để liên kết hai thời không lại.

Trời nổi cơn mưa to, Hàn Điềm vùi đầu vào trong thực nghiệm, căn bản không có chú ý điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ “Bạn gái“.

Thiếu mất vật trung gian, tất cả thực nghiệm đều phải ngừng lập tức, trừ phi tìm ra được vật trung gian kia.

Hàn Điềm nhớ rằng trong bài luận xuyên không tác giả có viết: Ông ấy đã từng tìm được được vật trung gian kia.

Bởi vì cá nhân cô sùng bái vị tác giả kia, Hàn Điềm nhớ ra trong nhà mình có giữ di vật của ông ấy, có lẽ có thể nhờ chúng tìm được chút manh mối.

“Cậu đợi một lát, tôi đi một chút rồi về liền!” Hàn Điềm chào hỏi Thương Yến, chạy đến bãi đỗ xe định về nhà thì một bóng hình xuất hiện trước xe Hàn Điềm.

“Em biết công việc chị bận rộn......” Mạc Tang cả người ướt dầm dề giống như mới vớt từ dưới nước lên, sắc mặt trắng bệch: “Chị còn ở đây là được rồi......”

Hàn Điềm trợn mắt còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Tang đã ngất trước xe Hàn Điềm......

*

Lúc Lý Ngải dẫn bác sĩ riêng đến thì Hàn Điềm đã đo thân nhiệt cho Mạc Tang xong.

“Có hơi sốt. Hai người ở đây chăm sóc em ấy đi, giờ tôi mua quần áo ngụy trang, chút nữa hai người dẫn em ấy về đi.....” Hàn Điềm liếc mắt nhìn Lý Ngải một cái rồi xoay người rời khỏi phòng.

Lý Ngải nói là ở nước ngoài, nhưng khi Hàn Điềm gọi báo tin Mạc Tang bị ngất cho Lý Ngải biết thì chỉ trong một tiếng cô ta đã ở trong nhà Hàn Điềm.....

Hàn Điềm không phải kẻ ngốc.

Cẩn thận hồi tưởng lại là hiểu được ngay: Từ đầu đến cuối Lý Ngải không hề xuất ngoại, cô ta sở dĩ đang nói dối, chẳng qua là giúp Mạc Tang tranh thủ cơ hội ở chung với Hàn Điềm.

Hàn Điềm không muốn phải tiếp tục nữa, mặc kệ Lý Ngải và Mạc Tang có lý do gì, cô đều không muốn phải dính líu nữa.

Khoảng thời gian này cứ như ăn trộm vậy, đi đến nước này cũng nên kết thúc thôi.

Lại tiếp tục nhúng tay vào, Hàn Điềm sợ là không thể khống chế nỗi tim mình.

Hàn Điềm lái xe tới cửa hàng quần áo gần nhất, vội vàng mua cho Mạc Tang vài món quần áo, đang định rời đi thình lình một chiếc váy liền áo đặt ngay trung tâm hấp dẫn Hàn Điềm — đó là chiếc váy giống hệt trong bức tranh của Mạc Tang.

Ma xui quỷ khiến, Hàn Điềm thay luôn chiếc váy này.

Về đến nhà thì Mạc Tang đã tỉnh.

Lúc đầu Mạc Tang cũng không nhận ra được Hàn Điềm đã về.

Ánh mắt của nàng dừng trên một bức tượng điêu khắc trang trí trong phòng khách — đó là tượng một bé gái đang mỉm cười, bé gái cười vô cùng tươi tắn, làm người khác nhìn vào cũng vui lây.

Dù cho không phải là một điêu khắc nổi tiếng gì, nhưng mà Hàn Điềm lại vô cùng thích tâm ý ẩn chứa trong đó, người điêu khắc bức tượng hẳn phải yêu thương cô bé rất nhiều.

Đây là di vật của tác giả viết về xuyên không kia, Hàn Điềm sau khi về nước liền nhờ người đi hỏi thăm tin tức ông ấy. Lúc người đó đi thì nhà của tác giả đã phá bỏ và di dời, đồ vật trong nhà để lại đều bị ném vào bãi rác......

Hàn Điềm bảo quản hết những thứ này.

Mạc Tang khi nhìn bức tượng điêu khắc này lại có vẻ vô cùng hoảng sợ.

Mạc Tang cũng không biết từ đâu lấy ra sức lực, đẩy bác sĩ và Lý Ngải đứng bên cạnh ra, nhổ kim châm trên tay xuống chạy tới bức tượng điêu khắc kia, cầm nó quăng xuống đất——

Tượng điêu khắc không biết dùng vật liệu gì làm thành mà không bị bể.

Điêu khắc lộc cộc lăn xuống chân Hàn Điềm.

“Hàn Điềm......”

Mạc Tang nhìn Hàn Điềm, ánh mắt đột nhiên vô cùng hoảng loạn, tựa hồ ngay sau đó sẽ phải khóc mất: “Đừng chạm vào bức tượng điêu khắc đó...”

Lần đầu, nàng không gọi Hàn Điềm “chị“.

Hóa ra Mạc Tang đã tỉnh táo lại rồi sao?

Trong phút chốc, Hàn Điềm đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười: Uổng công cô còn định đóng vai bạn gái cũ nói lời từ biệt với Mạc Tang lần cuối, hóa ra, hàng giả chung quy vẫn là hàng giả......

Hàn Điềm khom lưng, đón lấy ánh mắt kinh sợ của Mạc Tang, chậm rãi nhặt bức tượng điêu khắc lên.

“Tôi còn có việc phải về phòng thí nghiệm, mọi người cứ tự nhiên......”

Vậy thì không cần từ biệt nữa! Về sau đường ai nấy đi.

Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Hàn Điềm xoay người rời khỏi phòng.

Phía sau Mạc Tang tựa hồ còn đang hét lên điều gì đó, nhưng Hàn Điềm đã không dám nghe nữa......

Bởi vì chút trì hoãn này, khi trở lại phòng thí nghiệm thì mọi người đều đã tan ca.

Phòng thí nghiệm đã tắt đèn, một khoảng tối tăm.

Hàn Điềm đi vào trong, nheo mắt nhìn công cụ xuyên không do cô nghiên cứu, chỉ có như vậy mới có thể khiến lòng đầy rối bời an tĩnh lại.

Thình lình từ trong góc phòng đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh, Hàn Điềm bị lực đẩy này làm trượt chân, ngã xuống đầu nhọn của công cụ xuyên không......

Có người muốn giết cô!

Đầu nhọn kia tựa hồ gần trong gang tấc!

Cũng không biết sức lực từ đâu đến, Hàn Điềm đem tượng điêu khắc trong tay chắn đầu nhọn kia lại!

Trong ánh sáng chói lóa bao trùm cả không gian, trời đất quay cuồng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.