Thần Võ Chiến Vương

Chương 173: Chương 173: Bị nhốt




Cừu hận của Giang Thần và Tam hoàng tử là thứ xảy ra từ ngày quyết chiến cùng Lý Thấm, đương nhiên cũng có không ít người biết.

Giang Thần tuyên bố nói một khi có cơ hội thì hắn sẽ không chút do dự giết chết Tam hoàng tử.

Với tính cách của Tam hoàng tử, câu nói này đã đủ để dùng làm lý do để giết cả nhà Giang Thần.

Hiện giờ xảy ra tình cảnh này, ngoại trừ bất ngờ vì Tam hoàng tử sẽ xuất hiện ra, cũng không ai quá kinh ngạc vì hành vi của hắn.

Có người cười ở trên sự đau khổ của người khác, có người đang lo lắng thay cho Giang Thần.

Mũi tên của Tam hoàng tử không bắn tới được Giang Thần, thế nhưng hắn canh giữ ở bên ngoài cửa truyền tống, chuyện này rất là trí mạng.

Cửa truyền tống hoàng triều liên tục mở ra ba ngày ba đêm, Tam hoàng tử thủ đến lúc kết thúc cũng không phải là chuyện không thể nào.

Với tính cách của hắn, quả thực hắn cũng có thể làm được như vậy.

Người lo lắng nhất chính là các đệ tử Thiên Đạo môn, bởi vì Giang Thần làm liên lụy bọn họ, cho nên cửa truyền tống đang ở trước mắt mà bọn họ lại không qua được.

Cũng không ai dám đi tới lý luận hoặc là khẩn cầu Tam hoàng tử.

Một khi mở miệng, làm cho Tam hoàng tử tức giận, như vậy sẽ bị một mũi tên bắn chết, khi đó sẽ là tự mình tìm kiếm xui xẻo.

Tam hoàng tử khiêu khích nói.

Thực lực của hắn là ở mười vị trí đầu Tân hỏa bảng, ở trong Vạn thú vực căn bản không cần người khác bảo vệ.

Giang Thần cũng không phải là đối thủ của hắn.

Giang Thần nói.

- Ha ha ha ha, xem ra ngươi không biết rõ mức độ nghiêm trọng của việc không tiến vào trong cửa truyền tống rồi nhỉ.

- Ngươi đến nói cho hắn biết, nói hay thì ta sẽ để ngươi đi vào.

- Không vào được cửa truyền tống thì sẽ bị vây ở Vạn thú vực, môn phái cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác.

Tam hoàng tử lại nói, giọng nói có chút bất mãn.

- Khu vực mà chúng ta đang hoạt động hiện tại đều là khu vực hạch tâm của Vạn thú vực, là ở bên trong tận cùng, ngược lại, nơi này cũng là nơi an toàn nhất. Bởi vì mỗi tòa thành trì đều có bày ra trận pháp, một khi rèn luyện kết thúc, trận pháp sẽ đóng, Vạn thú vực chính là địa ngục, Thần du cảnh vô lực sinh tồn ở trong này.

Tam hoàng tử nói.

Tên đệ tử kia không hề tức giận, trái lại còn cao hứng đi qua cửa truyền tống, để cho các đệ tử đồng môn không ngừng hâm mộ hắn.

Tam hoàng tử nhếch miệng nở nụ cười, rất là hung hăng.

Giang Thần nói.

Tam hoàng tử ngẩn ra, các đệ tử Thiên Đạo môn khác cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy.

Giang Thần lạnh lùng nói.

Các đệ tử Thiên Đạo môn trên quảng trường cả kinh, chửi ầm lên, với tính cách của Tam hoàng tử, không phải là hắn không làm được chuyện này.

- Những người này, thực sự là óc heo.

Trong đám người xem náo nhiệt có không ít người thông minh, nghe ra ý tứ trong lời này của Giang Thần là kích thích Tam hoàng tử.

Thế nhưng các đệ tử Thiên Đạo môn lại còn không biết cảm kích.

Nếu như Tam hoàng tử tự tay hại chết nhiều đệ tử trong môn như vậy, trả giá sẽ không phải đơn giản còn là Thông thiên cảnh tự đoạn đi một tay nữa.

Lại có lời này của Giang Thần, có khả năng rất lớn Tam hoàng tử sẽ thả người.

Có điều, y theo tính cách của Tam hoàng tử, ai cũng không đoán ra được, cũng có thể hắn sẽ thật sự bất chấp hậu quả.

Nhìn con ngươi của Tam hoàng tử chuyển động, các đệ tử Thiên Đạo môn căng thẳng không ngớt, cũng không dám thở mạnh.

- Tam hoàng tử.

- Giang Thần này lòng lang dạ sói, muốn hại ngươi bất nghĩa, càng không tiếc lôi kéo nhiều đồng môn đệ tử như vậy để chôn cùng, ngươi tuyệt đối không nên bị lừa.

- Đúng vậy đúng vậy, Tam hoàng tử, Giang Thần này quá ác.

- Chúng ta không chấp nhận sư huynh như vậy.

Các đệ tử Thiên Đạo môn khác nhìn thấy có người ra mặt đầu tiên cho nên lập tức phụ họa.

Rõ ràng Mộc Trấn Xuyên đã cho Tam hoàng tử một nấc thang để xuống bậc, công lao vẫn sẽ là của Giang Thần, nhưng những đệ tử Thiên Đạo môn này không có một chút tiền đồ nào cả.

- Ngươi nói đúng, có điều không thể tiện nghi cho Giang Thần như vậy được, các ngươi, mắng Giang Thần tới chết cho ta. Chửi càng khó nghe thì ta sẽ để cho các ngươi đi qua, ngược lại, ai chửi không đến nơi đến chốn, vậy thì cũng đừng có trách ta.

Mắng người?

Loại chuyện này cũng chỉ có Tam hoàng tử mới có thể làm ra được.

Thế nhưng ai bảo hắn lại là người có thực lực mạnh nhất ở đây cơ chứ.

Hơn mười tên đệ tử Thiên Đạo môn chỉ vào Giang Thần, dùng hết bản lĩnh to lớn nhất cuộc đời này, mắng toàn bộ mười tám đời tổ tông của Giang Thần.

Những lời này muốn có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe.

Nếu như nói mấy ngày nay Giang Thần vì Thiên Đạo môn mà tranh thủ vinh quang, như vậy hiện tại đều bị mười mấy người này bại sạch.

Có điều, mỗi người đều sợ Tam hoàng tử, nếu đổi lại là chính mình thì bọn hắn cũng sẽ mắng, vì lẽ đó cũng không thể nói là xem thường được.

Giang Thần trên không trung nhìn những đồng môn sư đệ chửi bậy kia, hắn đã nhớ kỹ gương mặt của bọn họ, sau đó không nói một lời bay đi.

Tam hoàng tử rất là thoải mái.

Các đệ tử Thiên Đạo môn chỉ lo Tam hoàng tử hối hận, cho nên lập tức vọt vào cửa truyền tống.

- Tam hoàng tử, ngươi vẫn muốn ở lại chỗ này chờ sao?

Tam hoàng tử nói.

Mọi người đều biết, Tam hoàng tử làm như vậy không phải là sợ sệt Giang Thần trưởng thành sẽ giết chết chính mình.

Là bởi vì hắn vốn là một người như vậy.

Liếc mắt nhìn Mộc Trấn Xuyên, lông mày của Tam hoàng tử dựng thẳng lên.

Mộc Trấn Xuyên nói.

- Thì ra là như vậy, vậy ngươi ở lại nơi này đi!

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, hoàng hôn đến rất nhanh, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Cho nên đều không nỡ lòng bỏ rời đi, bởi vì rất nhiều cửa truyền tống sẽ đóng cho nên cũng có một lượng lớn người không cam lòng rời đi.

Đến thời khắc cuối cùng, Mộc Trấn Xuyên đứng dậy nói một câu cùng Tam hoàng tử, xuyên qua cửa truyền tống trở về môn phái.

Cũng không lâu sau, Giang Thần lại xuất hiện ở trên không trung.

- Sao? Ngươi cho rằng ta sẽ rời khỏi đây sao?

Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã nhìn thấy hắn trở về, Tam hoàng tử bỗng cảm thấy phấn chấn.

- Không, ta đến tặng ngươi một câu.

- Ồ?

Giang Thần nói.

Tam hoàng tử không phủ nhận mà cười cợt.

- Mau nhìn kìa, cửa truyền tống của ngươi đang thu nhỏ lại, phải làm sao bây giờ nhỉ?

Vừa nói, một mặt hắn lắp lên một mũi Huyền thiết tiễn, không cho Giang Thần cơ hội vượt cửa ải.

Có điều mãi cho đến cuối cùng, Giang Thần vẫn vững vàng chờ ở trên không trung.

Khi cửa truyền tống chỉ còn lớn bằng nắm tay, lại tới khi nó hoàn toàn biến mất, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần đều mang theo vẻ thương hại.

- Xem ra người nào đó sắp xong đời rồi.

Tam hoàng tử tùy ý bắn ra một mũi tên, mặc kệ trúng hay không trúng, hắn nghênh ngang đi về phía cửa truyền tống của mình, trực tiếp rời đi.

Không có Tam hoàng tử gây trở ngại, thế nhưng cửa truyền tống cũng đã hoàn toàn biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.