Thần Võ Chiến Vương

Chương 146: Chương 146: Bo bo giữ mình




Mặc Ly đứng thứ bảy Công tử bảng, được xưng là giết chóc quả đoán quả thực là danh bất hư truyền. Đuổi theo Giang Thần không tha, truy đuổi theo mấy chục dặm, quấy nhiễu đến vô số yêu thú.

- Mặc Ly thiếu gia, hắn đang dùng linh đan!

Bỗng nhiên, có người chú ý tới Giang Thần trên không trung đang nhét vào trong miệng một viên linh đan, tốc độ phi hành tức thì tăng nhanh.

- Là Hoàn linh đan, là loại linh đan có sinh ý rất nóng bỏng trong Hỏa vực thời gian gần đây!

Dược tính của nó làm cho người ta giật mình, cũng là lý do làm cho Hoàn linh đan dễ bán trong khoảng thời gian này.

- Ta rất muốn xem xem hắn có bao nhiêu linh đan!

Mặc Ly không hề từ bỏ, cơ quan thú dưới thân hắn tiêu hao nguyên thạch, không biết uể oải, nguyên thạch đủ thì nó có thể vĩnh viễn đuổi theo đối phương.

Hắn không tin Giang Thần cũng có thể như vậy.

Có điều, rất nhanh vẻ kiên định của hắn đã lay động.

Bởi vì mỗi lần Giang Thần chậm lại đều sẽ dùng một lượng lớn Hoàn linh đan.

Những thứ vừa nãy Giang Thần dùng cũng đã là tổng số ở trên người Mặc Ly rồi.

- Nhiều Hoàn linh đan như vậy! Hắn ta lấy được từ đâu chứ?

Mặc Ly thầm nói.

Chợt, hắn lại nghĩ đến Hoàn linh đan xuất phát từ Thiên Đạo môn, Giang Thần lại là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo môn, cũng không có gì là kỳ quái cả.

- Không nên từ bỏ, ngày hôm nay phải giết hắn!

Sát tâm của Mặc Ly không giảm, trái lại còn càng thêm mãnh liệt.

Coi như có Hoàn linh đan thì cũng chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian, kết cục vẫn là như thế.

Rống!

Đột nhiên, bên trong rừng núi phía trước đội ngũ truyền đến một tiếng rít lên.

Thanh âm như sấm nổ, chấn động đến mức cây cối run rẩy, lá cây rơi xuống giống như giọt mưa.

Mặc Ly lập tức dừng lại, dùng ánh mắt như gặp đại địch nhìn về phía trước.

Một bóng đen đang nhanh chóng tới gần, một đôi con ngươi đỏ như máu to bằng nắm tay, hung quang đại thịnh.

- Không được! Là yêu thú thần cấp, lùi!

Mặc Ly hoàn toàn biến sắc, trừng mắt nhìn Giang Thần ở trên không trung một chút.

Không chút nghi ngờ nào, Giang Thần đã cố ý dẫn bọn họ đi tới trước mặt yêu thú thần cấp.

Giang Thần, đã phát huy ra hoàn mỹ ưu thế ở trên không trung.

- Việc này ta sẽ không để yên, tuyệt đối sẽ không để yên!

Mặc Ly cắn răng nói.

Cùng lúc đó, nhìn thấy đội ngũ của Mặc Ly từ bỏ, Giang Thần thở phào một hơi, nếu tiếp tục nữa hắn sẽ không chịu được nữa.

- Chúng ta thay đổi tư thế một chút.

Giang Thần nói.

Vừa nãy hắn vẫn dùng hai tay ôm để mang theo Thủy Sanh, đến lúc này hắn mới phát hiện ra hai tay đã tê dại.

- Ồ?

Thủy Sanh ở trên không nghe vậy có chút sốt sắng, không dám cúi đầu nhìn xuống, nghe chỉ thị của Giang Thần cho nên mới đặt bàn tay lên bả vai của hắn.

Chợt, Giang Thần đưa tay đặt vào eo của nàng.

Như vậy là dùng ít sức nhất, đương nhiên cũng sẽ khiến cho hai người dính chặt vào nhau, có điều lúc này là lúc quan trọng, hắn không rảnh để tính toán quá nhiều.

Điều không nghĩ tới chính là, thân thể của Thủy Sanh quá mềm mại, Giang Thần đặt bàn tay xuống, thân thể Thủy Sanh cứng đờ, vẻ mặt ửng đỏ.

- Eo của ngươi thật là tròn...

Giang Thần nói một câu theo bản năng, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra không đúng, cho nên lập tức chuyển tay lên phía trên.

Trong một khoảng thời gian sau đó, hai người đều im lặng không lên tiếng.

Vẻ mặt của Giang Thần rất quái dị, mặt của Thủy Sanh thì lại như là một quả táo đỏ.

Thật vất vả thì Giang Thần mới tìm được một vách núi, hai người dừng lại ở phía trên.

Sau khi hai chân chạm đất, Giang Thần thở dốc từng ngụm từng ngụm một.

Thần dực phi thăng quyết là dùng cho chiến đấu, nếu như dùng để phi hành thoát thân sẽ có tiêu hao vô cùng lớn.

Nếu không có nhiều Hoàn linh đan, hậu quả khó mà lường được.

- Thủy Sanh, ngươi nhìn giúp ta một chút, nếu có yêu thú tới gần thì lập tức đánh thức ta.

Giang Thần vừa nói, một mặt lấy ra thịt thú vừa nãy đặt ở nạp giới, còn có công cụ để luộc.

Giao những thứ này cho Thủy Sanh, hắn ngồi xuống thu nạp năng lượng trong thiên địa để khôi phục bản thân.

- Hả?

Vạn thú vực không có cách nào thu nạp được linh khí, đây là nhận thức chung của mọi người, hành động của Giang Thần đã khiến cho Thủy Sanh hiếu kỳ, nàng cũng không thẹn thùng nữa.

Chẳng bao lâu sau, không gian quanh thân Giang Thần xuất hiện vặn vẹo, hình thành một vòng từ trường.

Năng lượng trong thiên địa đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn vào trong cơ thể hắn.

- Đây là công pháp gì?

Thủy Sanh cả kinh nói.

Những năng lượng này là thể hỗn hợp của linh khí và nguyên khí, những người khác không có cách nào thu nạp được. Nếu như mạnh mẽ thu nạp sẽ giống như ăn vào linh đan tràn ngập tạp chất vậy, đối với thân thể chỉ có hại mà lại vô ích.

Thế nhưng Giang Thần thì lại không giống, Thôn thiên quyết thôn phệ những năng lượng này, tinh chế thành lực lượng thuần khiết tiến vào trong thân thể.

Sau một phút, Giang Thần ngừng lại.

Tình huống trong Vạn thú vực rất đặc biệt, không chỉ không cản trở hắn khôi phục, trái lại còn tăng cường quá trình này.

Bởi vì so với ở bên ngoài còn có thêm năng lượng nguyên khí.

Ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên canh thịt đang tỏa ra mùi thơm, thầm nói:

- Phối hợp với máu thịt của yêu thú, so với những người khác ta có ưu thế càng lớn hơn nhiều đó.

Ăn sạch canh thịt, trạng thái của hai người đã khôi phục được bảy tám phần.

- Thủy Sanh, đưa tay cho ta.

Giang Thần nói.

- A!

Thủy Sanh cả kinh, lại nghĩ tới khi còn ở trên không trung, nàng lặng lẽ cúi đầu, lỗ tai đỏ lên.

- Tuy rằng ngươi ăn canh thịt, thế nhưng muốn đợi tới khi thân thể hấp thu được những chất dinh dưỡng này sẽ lâu. Nhưng nếu như tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng có thể khôi phục được chân nguyên một cách nhanh chóng.

- Thế nhưng ở trong Vạn thú vực không thể tu luyện mà?

Không thể thu nạp linh khí để khôi phục bản thân, đương nhiên sẽ không có cách nào tu luyện để thu nạp thiên địa linh khí tăng cường cảnh giới.

- Cho nên ta mới bảo ngươi đưa tay cho ta, ngươi đừng hấp thu linh từ thiên địa khí, cứ hấp thu từ trên người ta đi, để ta vận chuyển công pháp là được rồi.

Giang Thần cười nói.

Hắn coi mình là một công cụ loại bỏ, trợ giúp Thủy Sanh, không có suy nghĩ gì khác.

- Còn có thể như vậy sao?

Thủy Sanh rất kinh ngạc, phương thức như thế ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua.

- Tin tưởng ta.

Giang Thần tri thức uyên bác, sẽ không tùy tiện làm xằng bậy, đối với phương pháp của mình hắn có tự tin.

- Được rồi.

Sau đó Thủy Sanh nắm tay của Giang Thần, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp tu luyện của mình.

Rất nhanh, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Thủy Sanh trở nên kinh hỉ.

Nàng phát hiện ra không chỉ có thể tu luyện, tiến triển so với ở bên ngoài còn nhanh hơn, dinh dưỡng từ canh thịt yêu thú nhanh chóng bị thân thể hấp thu.

Nàng chỉ cảm thấy cảnh giới của mình xuất hiện một tia buông lỏng, cách đột phá không xa.

Điều quan trọng nhất chính là, toàn bộ quá trình chỉ không tới mười phút.

Thu hoạch này dù là hơn nửa ngày ở bên ngoài cũng không bằng.

- Giang Thần sư huynh, sao ngươi lại có thể làm được chuyện này chứ?

Thủy Sanh cực kỳ tò mò hỏi.

- Bí mật.

Giang Thần cười ha hả, không nhiều lời.

Thủy Sanh điền đạm ngại ngùng không hỏi nữa, mà nói lời cảm kích với hắn.

- Không cần cám ơn ta, là ta làm hại như ngươi vậy, kỳ thực vừa nãy ngươi đi qua cùng Đàm Vân cũng không có gì. Nếu như chỉ bo bo giữ mình, ta sẽ không trách ngươi.

Giang Thần đang nói thật, lựa chọn của ba người Đàm Vân không có gì đáng trách, chỉ là những câu nói phía sau thực sự khiến cho người ta rất buồn nôn.

- Xảy ra chuyện như vậy, ta cũng phải xin lỗi Giang Thần sư huynh.

Thủy Sanh nói.

- Thế nhưng, lựa chọn của ngươi đã liên luỵ đến bản thân ta, không phải sao?

Giang Thần nói.

Nghe vậy, Thủy Sanh thương tâm cúi đầu, vẻ mặt âm u, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói:

- Xin lỗi, Giang Thần sư huynh.

- Không phải ta đang trách ngươi.

Giang Thần nở nụ cười một tiếng, nói:

- Ý của ta là, ở thế giới tàn khốc này, phải hiểu được biến báo, đương nhiên, hành vi của ngươi khiến cho ta rất cảm động, cũng rất thưởng thức, vì lẽ đó ta mới đứng ở góc độ của ngươi để nói ra lời này.

Thủy Sanh, quá trẻ tuổi.

Thậm chí bị đưa đến Vạn thú vực cũng làm cho Giang Thần cho rằng đây là trừng phạt đối với nàng.

- Ừm.

Thủy Sanh hiểu rõ ý của hắn, nín khóc mỉm cười, Giang Thần dùng ngữ khí như đại ca quan tâm tiểu muội vậy, chẳng biết vì sao lại khiến cho trong lòng nàng cảm thấy ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.