Thần Võ Chiến Vương

Chương 46: Chương 46: Dương Kiến Uy




Giang Thần nhìn sang phía Văn Tâm, khóe miệng người sau nở một nụ cười, nhìn kỹ Giang Thần. Muốn nhìn một chút xem sau khi thiếu niên này biết thân phận của mình sẽ có phản ứng gì.

Chỉ là đã làm cho nàng thất vọng, ngoại trừ một chút kinh ngạc nho nhỏ ra, cũng không tâm tình gì khác. Cũng không có bởi vì thái độ vừa nãy của mình mà có một chút kinh hoảng nào.

Ánh mắt thì lại giống như đang muốn nói:

- Coi như ngươi là quận chúa thì ta cũng sẽ nói lời vừa rồi.

Dương Kiến Uy đột nhiên trừng mắt lên nhìn Giang Thần và Hồng Phi Vũ, quát lên:

- Hồng Phi Vũ, ngươi thật là to gan a. Người nào cũng dám kết bạn, tên này không biết từ đâu xuất hiện, ngươi lại còn mang theo hắn đến mạo phạm Quận chúa!

- Không có a, khi ta tới nơi này còn không biết Văn Tâm tỷ đang ở đây.

Hồng Phi Vũ nói.

- Hừ, đừng có nói qua loa như vậy!

Dương Kiến Uy không nghe lọt tai lời của đối phương, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Giang Thần, nói:

- Tiểu tử, vừa rồi ngươi mới nói chuyện với quận chúa đúng không? Là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?

Chuyện này giải thích cho nguyên nhân vì sao hắn lại đến.

Nhất định là vừa nãy có người nhìn thấy Giang Thần và Văn Tâm trò chuyện với nhau, sau đó chạy đi thông báo cho người ái mộ của vị Quận chúa này.

Giang Thần không nghĩ tới trên đời này còn có người ấu trĩ như vậy.

- Cho nên làm sao? Chẳng lẽ Quận chúa là của nhà các ngươi? Ngươi muốn hạn chế quyền lợi nói chuyện với nàng của người khác hay sao?

Giang Thần lạnh lùng nói.

Lần này ánh mắt của Văn Tâm đã trở nên sáng sủa mấy phần, tên này rất giống nghé con mới sinh không sợ cọp. Thân phận Quận chúa thân phận không để vào mắt, ngay cả Dương Kiến Uy cũng như vậy.

Nàng rất muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Giang Thần có bản lĩnh gì.

- Ngươi nói cái gì?

Dương Kiến Uy sửng sốt một chút, đồng thời người đi theo hắn đều có vẻ mặt tựa như nhìn thấy quỷ vậy.

Hồng Phi Vũ kéo tay Giang Thần một cái, ra hiệu hắn không nên vọng động.

- Ta nói tiếng người.

Giang Thần nói.

- Thật lớn mật, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là người thứ nhất, hãy xưng tên ra đây!

- Ấu trĩ.

Giang Thần cười gằn đáp lại.

Dương Kiến Uy tức điên lên, mắng:

- Ngươi nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có ý đồ gì với Quận chúa, ta khuyên ngươi tốt nhất nên lăn ra xa. Nếu không, trong Cửu Long thành không có chỗ cho ngươi dung thân.

- Thật sao?

Giang Thần hỏi ngược lại.

- Ngươi đang chất vấn ta sao?

Khuôn mặt của Dương Kiến Uy đã đỏ lên.

Giang Thần nhún vai một cái, liếc mắt nhìn Văn Tâm vẫn đang giữ yên lặng, hắn nói:

- Ta không có mơ mộng đối với bất kỳ người nào, chỉ là giao lưu bình thường mà thôi. Là do ngươi cảm giác mình uy phong, chuyện gì cũng muốn xen vào, hay là bởi vì ta là người ngoài? Ngươi có thể tùy ý răn dạy, hi vọng người khác không phản bác hay sao?

Lúc nói xong lời cuối cùng, hắn nở nụ cười có chút nghiền ngẫm.

Dương Kiến Uy tức giận không thôi, hắn có thể đọc hiểu được nụ cười của Giang Thần, là đang nói với hắn:

- Ngươi là thứ gì chứ?

- Được được được, vậy ngươi dám đánh một trận với ta không?

- Kiến Uy ca, không cần ngươi lên, để ta lên là đã có thể đánh bại hắn rồi.

Thanh niên vừa nãy ngăn cản Giang Thần đứng dậy.

- Được! Triệu Quân, mạnh mẽ giáo huấn hắn cho ta!

Dương Kiến Uy cắn răng, ném cho Giang Thần một ánh mắt hung ác.

Triệu Quân, Tụ nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, kiếm pháp rất tinh xảo.

Hắn thấy Giang Thần tuổi trẻ, cảnh giới chỉ là sơ kỳ đỉnh cao, muốn làm náo động ở trước mặt mọi người.

Giang Thần nghĩ đến vẻ mặt ngăn cản mình vừa nãy của người này, hắn có chút hứng thú, nói:

- Được, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút về sự lợi hại của thanh niên tuấn kiệt trong Cửu Long thành. Chỉ có điều ta muốn đánh cược một chuyện.

- Đánh cược cái gì?

Dương Kiến Uy hỏi.

- Nếu như tên này thua, xin lỗi bằng hữu ta. Vừa nãy ngươi mắng người ta là rác rưởi, chuyện này rất không có giáo dục.

Hồng Phi Vũ là một người lương thiện, Giang Thần có thể nhìn ra được. Thế nhưng quanh năm lại bị người ta bắt nạt, chuyện này khiến cho tính cách của hắn ngày càng hướng nội và yếu đuối.

- Ồ?

Ngay cả chính bản thân Hồng Phi Vũ cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ đưa ra yêu cầu này, chuyện này khiến cho trong lòng hắn có một chút cảm giác khác thường.

Ở trong Cửu Long thành, một vì biểu hiện của mình không tốt, lại thêm Dương Kiến Uy ức hiếp, hầu như hắn không có bằng hữu nào cả.

Hắn đã từng thử kết bạn, nhưng không bao lâu sau những người kia đều không chịu được ánh mắt khi đi cùng rác rưởi Cửu Long thành, cho nên tất cả đều đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Hắn còn từng bị lừa dối, mấy người kia đã nhận được rất nhiều chỗ tốt ở trên người hắn, sau đó bỏ hắn mà đi.

Dương Kiến Uy không nhận sai, chỉ là người động thủ lại không phải hắn, sẽ khó tránh khỏi có chút không yên lòng.

- Không nên làm cho ta mất mặt.

Hắn nói một câu với Triệu Quân.

- Yên tâm đi, Kiến Uy ca.

Văn Tâm ở bên cạnh muốn nhìn một chút xem Giang Thần có bản lãnh gì cho nên cũng không nói gì cả.

- Đến đây đi, đồ nhà quê.

Triệu Quân liếc mắt nhìn y phục Giang Thần mặc trên người, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường.

Giang Thần cảm nhận được kiếm khí ở trên người hắn, tay phải hắn vẫn cầm kiếm như cũ.

Tự nhiên, trên người hắn không có kiếm khí kinh người bắn ra, kiếm trong tay không có hí dài một tiếng.

- Rác rưởi kiếm điểm cũng không đạt đến mà cũng dám kêu gào với Kiến Uy ca chúng ta.

Nhận ra được điểm ấy, Triệu Quân cười lạnh một tiếng, không có đạt đến kiếm điểm thì sẽ không đỡ nổi một đòn của hắn, không đáng để nhắc tới.

- Giáo huấn hắn cho ta.

Dương Kiến Uy cũng yên tâm lại, hai tay ôm ở trước ngực.

- Không thành vấn đề!

- Thức thứ nhất: Hóa thanh thần kiếm!

Lòng dạ của Triệu Quân độc ác, ra tay không chút lưu tình, kiếm khí mang theo lá rụng trên đất, bao phủ về phía hắn.

Trái lại Giang Thần, từ đầu tới cuối đều không có biểu hiện chói mắt.

Tay phải xuất kiếm, kiếm thức đúng quy đúng củ, nằm ở trình độ rất phổ thông, làm cho đám người Dương Kiến Uy phát ra tiếng cười to.

- Loa Toàn kính!

Chỉ là, Giang Thần đột nhiên nở nụ cười, lặng lẽ vận chuyển chân nguyên.

Xung quanh thiết kiếm như được năng lượng vô hình bao quanh, xoay tròn dọc theo mũi kiếm.

Phanh một tiếng, Triệu Quân khí thế hùng hổ đã bị đẩy lùi ra ngoài, đụng gãy một cây trúc to bằng nắm tay.

- Chuyện này...

Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm cho người ta nghĩ không ra, ngay cả nụ cười trên mặt đám người Dương Kiến Uy cũng còn chưa có biến mất.

- Đáng giận, ngươi ẩn giấu cảnh giới để giở trò lừa bịp sao?

Dương Kiến Uy xem không hiểu Giang Thần làm thế nào mà làm được như vậy, cho nên hắn chỉ có thể đoán mò mà thôi.

- Là hắn đưa ra khiêu chiến với ta, hơn nữa cảnh giới của ta đúng là sơ kỳ đỉnh cao, chỉ trách đám người các ngươi không đủ tư cách a, còn nói là thiên tài gì chứ?

Giang Thần châm biếm.

- Đáng giận! Ngươi muốn chết!

Dương Kiến Uy nghe thấy hắn nói như vậy, cho nên muốn cho hắn một chút giáo huấn.

- Sao vậy? Ở trước mặt Quận chúa, người nào đó muốn nói không giữ lời hay sao?

Nghe thấy Giang Thần đột nhiên nhắc tới hai chữ Quận chúa, trong lòng Văn Tâm hơi có chút khác thường, nàng cảm thấy Giang Thần còn thú vị hơn nhiều so với những người khác.

- Ta so đấu với ngươi, nếu như ta thua, không chỉ xin lỗi Hồng Phi Vũ, mà còn...

Dương Kiến Uy liếc nhìn Văn Tâm, tạm thời đè lửa giận xuống.

- Dừng.

Giang Thần ngắt lời sau đó của hắn, lại nói:

- Chuyện nào là chuyện đó, làm từng chuyện. Trước tiên ngươi cứ xin lỗi, sau đó ta sẽ so đấu cùng với ngươi.

Sắc mặt Dương Kiến Uy trở nên âm trầm, đột nhiên phản ứng lại, nói:

- Ý của ngươi, ngươi tình nguyện giao thủ với ta?

- Không phải vậy thì sao chứ?

- Được.

Dương Kiến Uy nói đi tới trước người của Hồng Phi Vũ.

- Phải có thành ý, nếu khiến cho ta cảm thấy ngươi vậy không để chuyện đánh cược ở trong lòng, như vậy ta sẽ không cá cược gì với ngươi nữa.

Giang Thần nói.

- Đáng hận!

Dương Kiến Uy vốn định qua loa cho xong không thể không hít sâu một hơi, lại dùng sức nói:

- Hồng Phi Vũ, vừa nãy ta nói như vậy là có chút không đúng, ngươi không cần để ở trong lòng.

- Hừ.

Hồng Phi Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không thèm để ý tới hắn một chút nào.

Nhưng chuyện này lại làm cho Dương Kiến Uy tức giận đến mức gương mặt đều vặn vẹo. Lập tức không thể chờ đợi được nữa mà đi tới trước mặt của Giang Thần.

- Hiện giờ, coi như ngươi không đồng ý thì ta cũng muốn đánh ngươi đến mức phụ mẫu ngươi cũng không nhận ra được.

Dương Kiến Uy lạnh lùng nói.

- Ta có thể nói không đồng ý a.

Giang Thần nói.

- Được rồi!

Văn Tâm đột nhiên mở miệng, đứng giữa hai người rồi nói:

- Dương Kiến Uy, ngươi ra mặt vì ta, nhưng từ đầu đến cuối ngươi cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta, như vậy là sao? Còn nữa, ngươi là Tụ nguyên cảnh trung kỳ viên mãn, nắm giữ kiếm điểm, định bắt nạt người ta sao?

Nàng ra mặt khiến cho nhận thức của Giang Thần về nàng đã thay đổi không ít.

Ít nhất nàng vẫn còn có chút lương tâm, đầu tiên là đe dọa Dương Kiến Uy, nói ra cảnh giới và kiếm pháp của hắn, ý bảo mình không nên đồng ý loạn.

- Ngươi chờ đó cho ta!

Đương nhiên Dương Kiến Uy rất là không cam lòng, trừng mắt nhìn Giang Thần một chút, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ cần Giang Thần còn ở trong Cửu Long thành thì hắn sẽ có biện pháp để đối phó!

- Ngươi tự lo lấy thân mình đi.

Văn Tâm nhìn Giang Thần một chút, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm dán vào cánh tay, nhẹ nhàng bước đi, rời khỏi nơi này.

- Giang Thần, ngươi đến phủ của ta đi. Nếu không phải nhất định Dương Kiến Uy sẽ tìm ngươi gây phiền phức.

Hồng Phi Vũ nói.

Hắn đã coi Giang Thần là bằng hữu của mình.

- Ừm!

Trước đó, Giang Thần muốn đi tới tượng đá ở quảng trường để cảm ngộ kiếm ý từ vết kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.