Thần Võ Chiến Vương

Chương 36: Chương 36: Hạ Hưng




- Hỏa Ngưu, ngươi để những người khác nghỉ ngơi đi. Tiếp theo sẽ theo ta đi tới Dược sơn cứu người!

Giang Thần nói.

- Không thành vấn đề.

Hỏa Ngưu nghe thấy bên Dược sơn có tồn tại Tụ nguyên cảnh hậu kỳ tọa trấn, thế nhưng hắn vẫn không có một chút chần chờ nào cả.

Đúng vào lúc này, kiếm linh của Xích tiêu kiếm nói:

- Trong quáng động có đồ vật có thể làm tăng cảnh giới của ngươi lên.

- Món đồ gì vậy?

Giang Thần hiếu kỳ nói.

- Dưới chân quáng có Thuần Dương quáng tinh, kiến thức của ngươi rộng rãi như vậy, hẳn phải biết đó là cái gì chứ?

- Không thể nào.

Giang Thần có chút không tin lắc đầu nói.

Nếu như thật sự có thì thực lực bây giờ của Giang phủ đã sớm khác xa rồi. Thuần Dương quáng tinh cũng là vật vô cùng cao quý mà.

Một mỏ quặng Thuần Dương quáng tinh, đó là một bảo vật vô giá.

- Ta có thể cảm ứng được, nó ở ngay phía dưới.

Xích tiêu kiếm linh nói.

Giang Thần không thèm để ý tới thật giả, hỏi:

- Ngươi muốn ta hấp thu quáng mạch chi nguyên hay sao?

Thuần Dương quáng tinh ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ, thế nhưng lại không thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì bên trong khoáng thạch có rất nhiều độc tính, nhưng quáng mạch chi nguyên thì lại không giống, rất là thuần khiết.

- Quả nhiên ngươi biết rất nhiều.

- Ngươi có thể tìm được quáng mạch chi nguyên sao?

Giang Thần không dông dài nữa, hiện tại Giang phủ tràn ngập nguy cơ, đối với mọi người, thời gian rất là quý giá.

- Đương nhiên.

- Mang ta đi.

Giang Thần đi đến quáng động, Hỏa Ngưu nhìn thấy vậy vội vã ngăn cản, nói:

- Thần thiếu gia, hiện tại trong hầm mỏ rất là không ổn định, đi vào trong đó rất nguy hiểm.

- Không có chuyện gì, ta tự có chừng mực.

Giang Thần theo Xích tiêu kiếm đi vào trong quáng động, nơi này đúng như đệ tử phái Thanh Thành từng nói, vô cùng bao la, từng cái từng cái quáng động kết nối với nhau. Đi về phương hướng khác nhau thì sẽ có chỗ liên kết với nhau. Thế nhưng đi tới đường cùng là đường chết.

Nếu như người không quen thuộc đi vào, đầu óc nhất định sẽ bị làm cho choáng váng.

Một mặt Giang Thần phân tán thần thức, một mặt nghe theo Xích tiêu kiếm linh chỉ đường.

Khi gần như đi tới chân quặng mỏ thì ở trong bóng tối Giang Thần nhìn thấy ánh vàng nhu hòa tản mát ra từ trong vách đá.

- Xem ra quả thực ngươi rất có tài đó.

Giang Thần khá là bất ngờ, quan sát kỹ một phen. Hắn phát hiện ra, khi những đệ tử phái Thanh Thành kia cho nổ quáng động đã đập vỡ vách đá. Làm cho Thuần Dương quáng tinh lộ ra, vì vậy mới bị Xích tiêu kiếm cảm ứng được.

Tin tức xấu là bây giờ hắn mới chỉ nhìn được một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà có khả năng Thuần Dương chi nguyên còn ở mặt sau của vô số tầng vách đá.

Một mình Giang Thần căn bản không qua được.

Tin tức tốt là Xích tiêu kiếm linh đã nói cho hắn, Thuần Dương chi nguyên cũng đã bạo lộ ra bên ngoài, cứ nghe chỉ thị của nó rồi làm theo là được.

Quả nhiên, trong trong chốc lát, ánh sáng mà Thuần Dương quáng mạch tản mát ra đã đạt đến trình độ chói mắt.

Giang Thần đi tới vào bên trong ánh sáng, hắn lập tức có cảm giác năng lượng vô cùng vô tận đang vọt tới thân thể của hắn.

Người mang Thần mạch, cho nên hắn có thể trực tiếp hấp thu những Thuần Dương chi nguyên này. Chỉ có điều hắn muốn phát huy ra hiệu quả lớn hơn nữa.

Hắn ngồi xếp bằng xuống, dùng viên linh đan nhị phẩm mà Mộ Dung Phong cho hắn, vận chuyển công pháp ở bên trong ánh sáng.

Chỗ tốt khi làm như vậy rất rõ ràng, cảnh giới hầu như không có trì trệ mà xung kích đến Tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao.

Lúc này, ánh sáng của Thuần Dương chi nguyên ảm đạm đi không ít, cần phải chờ chừng mấy tháng mới có thể chậm rãi khôi phục được. Đến lúc đó lại có thể đến hấp thu.

- Nếu như ngươi khôi phục tất cả Thần mạch, chẳng phải khi đó sẽ hút khô tất cả quáng mạch chi nguyên hay sao?

Xích tiêu kiếm linh không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã kết thúc, nó rất là kinh ngạc.

- Nhất định sẽ mạnh hơn so với hiện tại.

Giang Thần nói.

Giang Thần không hề rời đi mà trái lại còn ở trên mặt Thuần Dương chi nguyên móc ra một tảng Thuần Dương thạch lớn.

- Thuần Dương thạch còn một chỗ cường đại khác, đó là có thể luyện chế thành linh đan!

Sắp xếp gọn gàng Thuần Dương thạch, Giang Thần trở lại bên ngoài quáng động, lúc này đám người Hỏa Ngưu vẫn còn đang điều tức.

Nhân cơ hội này, Giang Thần quyết định làm chút gì đó. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định suy nghĩ một thức tuyệt chiêu.

Trường Hồng tam thức hắn đã có thể thi triển ra được thức đầu, kiếm chiêu phía sau hiện tại không có thời gian đi luyện, mà tuyệt chiêu không phải là thứ dựa vào trình độ kiếm cảnh.

Như Huyết Thủ đồ tể kia vậy, thông qua công pháp huyền bí mà điều động lực lượng thân thể để tiến hành bạo phát. Thái Cực hoàn của hắn có thể làm được điểm này, lại phối hợp với mô hình kiếm ý, cộng thêm Xích tiêu kiếm, uy lực của tuyệt chiêu sẽ rất đáng sợ.

Lúc này, Hỏa Ngưu đi tới, nói cho hắn biết bọn họ có thể xuất phát.

- Đi Dược sơn!

...

Thế lực xâm chiếm dược sơn chính là Hỏa Sư Bang và Huyết Thủ Môn. Cho dù phía sau núi Giang phủ còn có một tài nguyên lớn, thế nhưng nơi đó ở sơn thành, hiện tại bọn họ còn không có cách nào công phá được, còn chưa lấy được lợi ích tới tay.

Hai nhóm người có tới hơn trăm người, mỗi người cưỡi tuấn mã cao lớn, đứng ở bên dưới chân núi.

Bọn họ nhìn ngọn núi trước mắt, hận không thể lập tức san bằng nó.

Chỉ có điều thứ cản trở bọn họ chính là những ánh lửa đang ở trong núi kia.

- Nếu như các ngươi dám bước lên trước một bước! Chúng ta sẽ phóng hỏa thiêu núi!

Trên núi truyền đến âm thanh của chiến sĩ Giang gia.

- Có thật không? Các ngươi bỏ được sao?

- Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành!

Tất cả chiến sĩ trong núi cùng kêu lên, tiếng hò hét chấn động đến mức làm cho chim muông sợ quá chạy đi.

- Hỏa Sư Bang, xem ra các ngươi không có một chút biện pháp nào nhỉ.

Một nam tử khôi ngô được võ trang đầy đủ, ở gò má trái của hắn có một đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, dọc theo chân mày đến miệng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn.

Hắn là Nhị đương gia Hạ Hưng của Huyết Thủ Môn.

- Huyết Thủ Môn các ngươi có biện pháp gì?

Nhóm người còn lại rất là bất mãn với giọng nói trào phúng của hắn.

- Ha ha ha, đương nhiên ta có biện pháp!

Hạ Hưng đắc ý cười to, duỗi tay ra rồi vung lên, phía sau đã có người mang theo một đám tù binh bị xích lại, đi tới phía trước đám người.

- Giang gia, đến thăm lão bà và con của các ngươi đi!

Hạ Hưng hô lớn, thanh âm vọng vào trong núi.

Đám tù binh cũng kinh hoảng kêu to vào trong núi lớn.

- Huyết Thủ Môn, các ngươi thực sự là đê tiện!

Các chiến sĩ trong núi nói thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành cực kỳ tức giận, còn có bất đắc dĩ rất sâu.

- Đê tiện, hai chữ này quả thực là cất nhắc ta a.

Hạ Hưng không phản đối, ngón tay gõ ở trên đùi, dần dần, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

- Bây giờ các ngươi đã nghe được rồi đó. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống rồi đi ra, nếu không, qua mỗi một hô hấp, chúng ta sẽ giết một người.

Hắn nói được là làm được, vừa dứt lời thì đã cách không đánh ra một chưởng về phía thiên linh cái của một phụ nhân không hề có một chút sức chống đỡ nào cả.

Thân thể phụ nhân kia nghiêng nghiêng, co quắp rồi ngã xuống trên mặt đất, sau khi giật mấy lần cũng đã không còn động tĩnh nào nữa.

- Con ta, mẹ nó à!

Trong dược sơn lại vang lên tiếng gầm lên giận dữ, một tên tráng hán khôi ngô lao xuống dưới núi, trong tay cầm hai lưỡi búa, hai mắt đỏ chót.

- Thực sự là ngu xuẩn a.

Hạ Hưng khinh thường lắc đầu, lúc này lại có một tên thủ hạ bắn một mũi tên nhọn ra, xuyên thủng lồng ngực của tráng hán.

Tráng hán ngã xuống đất còn đang cố gắng bò về phía chỗ phụ nhân, đáng tiếc rất nhanh hắn đã bị người ta chặt đứt đầu, sau đó lại vứt đầu lên trên núi.

- Hiện tại, lại bắt đầu tính giờ từ đầu!

Hạ Hưng vẫn cười như cũ, vẻ hưng phấn trong mắt đã nói rõ, hắn rất hưởng thụ tất cả những thứ này.

- Nhị đương gia của Huyết Thủ Môn này đúng là kẻ điên a.

Người Hỏa Sư Bang nhìn thấy vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

- Chậm đã, chúng ta từ bỏ chống lại!

Rốt cục, chiến sĩ Giang gia trên dược sơn không chống đỡ nổi, cúi đầu ủ rũ đi xuống dưới núi. Không giống như những chiến si ở quáng mạch, bọn họ đã thật sự từ bỏ chống lại.

Đó là bởi vì gia quyến của bọn họ đều bị vũ khí lạnh lẽo kề sát cổ.

- Rất tốt, như vậy không phải tiết kiệm thời gian của mọi người sao?

Hạ Hưng nói, sau khi đạt được mục đích, bởi vì không thể tiếp tục hưởng thụ giết chóc mà hắn lại có chút cảm giác thất lạc.

Đột nhiên, hắn lại nở nụ cười tàn nhẫn, phất tay một cái, nói:

- Không để lại người sống, giết sạch toàn bộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.