Thần Võ Chiến Vương

Chương 227: Chương 227: Kết thúc




Một câu nói như vậy, sẽ không khiến cho người ta cho rằng Giang Thần ỷ vào việc mình thu được tiêu chuẩn tiến tu mà tùy ý làm bậy, ngược lại sẽ đứng lập trường của hắn mà đi suy nghĩ về quyết định này.

- Ngươi nói xem có đúng không Tể tướng đại nhân.

- Không sai, là như vậy.

Chờ hắn nói hết lời thì hắn mới ý thức được sự lợi hại của Giang Thần, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Thánh Viện Tôn giả nói.

Giang Thần mang theo tộc nhân của mình trở về bảo tháp của Thiên Đạo môn, các thập nhị cường khác tiếp tục chiến đấu.

Lại nói người của đội Cao Hùng và ba tên lưu manh bị chém giết tại chỗ.

Tất cả những chuyện này khiến cho người ta không có tâm tư để xem những trận chiến đấu tiếp theo, vẫn còn bên trong chấn động từ trận chiến của Giang Thần và Tam hoàng tử.

Kỳ tích đang ở xảy ra trước mắt, khiến cho bọn họ hoài nghi tính thật giả, không ít người cho là mình đang nằm mơ.

Trên bảo tháp, trong ánh mắt sùng bái của đệ tử Thiên Đạo môn, Giang Thần đi tới tầng cao nhất, hầu ở bên cạnh mẫu thân.

Hắn biết được quả thực chưởng giáo vẫn đang suy tính tình huống của mình, đồng thời còn nói cho mẫu thân biết.

Một chút oán niệm nho nhỏ trong lòng với Thiên Đạo môn cũng đã biến mất.

Chợt, Cao Nguyệt hỏi hắn sao lại có thể đi ra khỏi Vạn thú vực được.

Giang Thần nói là công lao của Bạch Linh, bởi vì trên thực tế quả thực cũng là như vậy, không có Bạch Linh, hắn tuyệt đối không đi ra ngoài được.

Phạm Đồ kích động nói.

Giang Thần cười nói.

- Quá tốt rồi!

Phạm Đồ như đã nhìn thấy tình cảnh trong tương lai không lâu, mình sẽ cùng thiếu chủ đi tới Hắc Long thành lấy lại công đạo.

Trước đó Giang Thần đã nói sẽ có một ngày báo thù vì huynh đệ đã chết của hắn, vốn hắn còn lo lắng mình có thể chờ được tới ngày kia hay không.

Không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của Giang Thần lại nhanh như vậy, không đến hai năm đã trở nên kinh khủng như vậy.

Cao Nguyệt nỉ non nói một câu, nụ cười trên mặt cứng đờ, mang theo vài phần nghiêm túc.

Giang Thần không có chú ý tới, hắn đang kinh ngạc bởi vì đám người phía dưới đang hò hét.

Hai người Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi lên sân khấu, đao kiếm quyết đấu chờ mong đã lâu rốt cục đã hòa tan kinh ngạc do Giang Thần mang đến.

- Giang Thần.

- Chúc mừng ngươi, sắp được đi tới Thánh Viện rồi.

- Cảm ơn.

- Còn phải cảm ơn tất cả những chuyện mà ngươi đã làm thay ta ngày hôm nay.

Văn Tâm nói.

Giang Thần khẽ cười nói.

- Như vậy cũng tốt.

Văn Tâm vỗ vỗ vai của Giang Thần một cái, lời này khiến cho trong lòng nàng rất là ấm áp.

Dược trưởng lão ngồi ở cách đó không xa nói.

Thiên đạo Tam Thanh cũng ném vẻ mặt khen ngợi về phía hắn, bọn họ vẫn cảm thấy không quá quen thuộc với tên đệ tử tên là Giang Thần này.

Nhưng không liên quan, tiêu chuẩn tiến tu Thánh Viện loại ưu đã đủ khiến cho sự yêu thích của bọn họ đối với Giang Thần đã vượt qua đồ đệ của mình.

Ở ngoài bảo tháp, một chiếc thuyền phi hành đang đến gần.

Trên thuyền có vài nữ tử trẻ tuổi thanh xuân, vẻ mặt kích động, thỉnh thoảng đánh giá tầng cao nhất ở trên bảo tháp.

Một nữ đệ tử tóc ngắn nói.

Hóa ra những nữ đệ tử này đều là người của Linh Lung môn, các nàng chen chúc muốn đi theo Thủy Sanh tới chúc mừng Giang Thần, trong lòng chờ mong đồng thời lại mang theo vẻ khó có thể tin được.

Giang Thần chém giết Tam hoàng tử, thực lực đã đứng vào mười vị trí đầu trong Tân hỏa bảng.

Mà vị trí của Tam hoàng tử trong mười vị trí đầu này rõ ràng là giữ lại thực lực mà chiếm được, như vậy đã nói rõ Giang Thần còn càng mạnh hơn nữa, có thể xếp vào năm vị trí đầu.

Nếu là một vị thiếu gia của đại thế gia, dựa vào tướng mạo và tính cách kia, muốn leo lên Công tử bảng cũng có thể.

Đối mặt với Giang Thần nóng bỏng tay, ai cũng muốn có người bắc cầu giật dây, đi kết bạn cùng với hắn.

Thủy Sanh ra vẻ khó khăn, nàng lo lắng quá nhiều người tới đây sẽ khiến cho Giang Thần không vui.

Thế nhưng nàng lại không cưỡng cầu được những vị tiểu sư muội nhiệt tình này.

- Mấy vị, có chuyện gì vậy?

Ngay khi các nàng tới gần bảo tháp thì đã có đệ tử Thiên Đạo môn hỏi các nàng.

Nữ đệ tử tóc ngắn kia nói.

- Như vậy sao?

- Văn Tâm đã nói qua, Giang Thần vừa trải qua đại chiến cần nghỉ ngơi, vị Thủy Sanh cô nương này, ngươi thực sự có quen biết với Giang Thần sư huynh sao?

Nếu như là bèo nước gặp nhau, tự nhiên lúc này không tiện để quấy rối.

Thủy Sanh sốt sắng nói.

- Cái này không thể được.

- Vị sư huynh này, Thủy Sanh và Giang Thần khi còn ở trong Vạn thú vực cùng chung hoạn nạn, có quan hệ vô cùng tốt, nàng ở bên người Giang Thần sẽ không quấy rối đâu.

- Thật sao? Vậy trước tiên ta đi nói một tiếng đã.

- Vậy thì đa tạ, vị sư huynh này, ngươi tên là gì?

- Ta tên Mạnh Hạo.

- Thấy ngươi gọi thẳng tên của Giang Thần sư huynh, xem ra quan hệ của các ngươi rất thân thiết đó.

- Coi như thế đi.

Mạnh Hạo gãi đầu một cái, sau khi hắn nói ra lời này lập tức phát hiện nữ đệ tử tóc ngắn này càng nhiệt tình hơn nữa, ánh mắt hận không thể ăn hắn đi.

- Chẳng trách nhiều người lại muốn kết giao cùng nhân vật nổi danh như vậy, cái cảm giác này thực là không tồi đó.

Hắn nghĩ tới chuyện quen biết với Giang Thần, trong lòng âm thầm vui mừng vì mình rất may mắn.

Lúc này Thủy Sanh căng thẳng không thôi, nếu như Giang Thần nói hiện tại không tiện gặp mặt nàng, nàng cũng sẽ không trách gì đối phương, chỉ là nàng sợ các sư muội mình thất vọng mà thôi.

Đột nhiên, trên cửa thang xuất hiện một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trước người của nàng.

- Bạch Linh, sao ngươi lại biến dạng như vậy chứ?

Thủy Sanh có chút bất ngờ nhìn Bạch Linh, chẳng trách vừa nãy khi Bạch Linh bảo vệ Giang Thần nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới đúng là con yêu thú này.

Bạch Linh rất vui vẻ khi gặp mặt nàng, nó không nói hai lời đưa nàng lên, trực tiếp bay lên trên, để lại một đám nữ đệ tử Linh Lung môn đang há hốc mồm.

- Hóa ra quan hệ thật sự thân thiết.

Các nàng đã triệt để tin, Bạch Linh là chiến sủng của Giang Thần, điểm ấy vừa nãy rất nhiều người đều có thể nhìn thấy được.

Hiện tại Bạch Linh nhiệt tình mang Thủy Sanh tới đó như vậy, nhất định quan hệ sẽ không phải là bình thường.

Kinh ngạc, đồng thời trong lòng các nàng lại cực kỳ ước ao và đố kỵ.

- Giang Thần sư huynh, ta biết ngươi sẽ không có chuyện gì mà, ngày hôm nay lúc ta tới đây còn muốn cổ vũ ngươi. Khi đó Chỉ Nhược sư tỷ còn cười ta ngốc, có điều sau khi sư tỷ nhìn thấy ngươi, phản ứng kia mới kinh người, quả thực là buồn cười chết người.

Ngay khi Giang Thần và Thủy Sanh ôn chuyện, chiến đấu của Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi đã phân ra kết quả.

Lữ Phi thắng lợi, đao khách vượt qua kiếm khách.

Có điều, Lữ Phi đã hoàn thành mục tiêu của mình, không dám nói ra lời mà lúc bắt đầu hắn đã nhịn rất lâu, đó là đao mới là vương đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.