Thần Võ Chiến Vương

Chương 141: Chương 141: Không cần cám ơn




Vừa đến đã giết người, Giang Thần không nghĩ tới chuyện này.

Nhưng mà Mặc Thanh này dồn ép không tha, ra tay không chút lưu tình, không coi mạng người là chuyện lớn lao gì, cũng không trách được hắn.

Buông tha nữ nhân so với Lý Thấm còn nguy hiểm hơn này, không biết nàng ta có thể cũng chạy đến Thập vạn đại sơn hành hung hay không chứ?

Đương nhiên, Giang Thần biết giết chết nàng sẽ mang đến cho mình phiền phức, nhất định Mặc gia sẽ trả thù hắn.

Có điều hắn không hối hận, mặc kệ Mặc gia có âm mưu quỷ kế gì, thủ đoạn trả thù thế nào thì hắn cũng sẽ lấy kiếm trong tay để chém nát tất cả!

Chỉ có khiến cho Mặc gia chảy máu, khiến cho bọn họ biết trả thù mình sẽ trả giá lớn thế nào thì mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, không dám làm xằng làm bậy.

Đây chính là đạo sinh tồn trên cõi đời này.

Không để ý tới đám người ở chỗ này đang tròn mắt kinh ngạc, Giang Thần tìm kiếm ở trên thi thể của Mặc Thanh.

Nàng có thể gọi ra xe ngựa và một lượng lớn cơ quan thú, không chừng sẽ có bảo vật loại hình như là nạp giới.

Thế nhưng rất nhanh Giang Thần đã phát hiện ra cũng không phải là như vậy, mà là Mặc Thanh này đã thu tất cả cơ quan thú vào trong từng tờ linh phù.

Ở trong ống tay áo của Mặc Thanh, Giang Thần tìm được một tấm Điệp linh phù lớn, trên mặt vẽ ra các loại cơ quan thú.

Chợt, Giang Thần lại nhảy đến trên xe ngựa, tìm được một lượng lớn nguyên thạch hạ cấp ở bên trong, là thứ dùng để thúc giục con rối cơ quan thú.

Giang Thần không chút khách khí lấy đi, lúc này mới rời khỏi, đi tới khu vực linh dược có thể tồn tại.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Vạn thú vực cũng có một đám người tụ tập, nhân số hơn trăm, trong đó có không thiếu tuấn tài một trăm vị trí đầu trên Tân hỏa bảng.

Có điều nếu nói tới người khiến cho người ta chú ý nhất, vẫn là người Mặc gia ở ngay chính giữa.

Ở chung quanh bọn họ, các loại con rối cơ quan thú chằng chịt đứng lặng ở đó, chẳng khác nào một đội quân.

Hơn mười tên đệ tử Mặc gia chen chúc ở chung quanh thiếu gia của bọn họ, Mặc gia tam thiếu, Mặc Ly.

Dưới y phục màu trắng rộng rãi là một bộ y phục màu đen, tóc đen phất phơ trên trán, mày kiếm mắt sao, là một vị mỹ nam tử nội liễm và âm nhu.

Khong thiếu nữ nhân ở đây ném ánh mắt tình ý về phía hắn.

Nguyên nhân không có gì khác, hắn ta không chỉ xếp hạng thứ năm mươi bốn ở trên Tân hỏa bảng mà còn đứng thứ bảy ở trên Công tử bảng.

Ném ra bất kỳ vị trí nào đều là tiêu điểm khiến cho muôn người chú ý.

Lúc này, hắn nhìn một cái tượng gỗ trong tay, bất kể là ngũ quan hay là y phục trên người, đều tương tự với Mặc Thanh kia.

Ở ngực của con rối đang có chất lỏng màu đỏ giống như máu tươi chảy ra.

Thấy cảnh này, sắc mặt đệ tử Mặc gia xung quanh cùng biến đổi.

Thân là đệ tử Mặc gia, bọn họ đều biết điều này có ý vị gì.

Biểu tiểu thư của bọn họ, Mặc Thanh đã chết.

Vừa tới Vạn thú vực không bao lâu, đã chết!

- Mặc Thanh có Xích Diễm xa, lại có rất nhiều cơ quan thú, cửa truyền tống cũng sẽ không đưa người đến nơi nguy hiểm, như vậy cũng có ý nghĩa, nàng đã chết ở trong tay của người khác.

Mặc Ly nói.

Hắn nhìn con rối, không biết đang nói chuyện với ai, vẫn đang lẩm bẩm.

- Ai! Ai dám giết người Mặc gia ta!

- Quá đáng chết, nhất định phải bắt, chém giết hắn!

Đệ tử Mặc gia ở xung quanh căm phẫn sục sôi, mỗi người đều đằng đằng sát khí.

- Mặc Thanh cũng không phải là dòng chính, làm việc kích động lỗ mãng, chết thì chết. Nhưng mà, chung quy nàng vẫn là người Mặc gia, ta thân là đệ tử Mặc gia mạnh nhất bên trong lần Vạn thú vực này, người này đang đánh vào mặt ta.

- Nhất định hắn phải chết!

Mặc Ly đứng dậy, thiêu đốt một tờ linh phù, một cơ quan thú hình dáng chim bay lên trời, quanh quẩn ở trên không trung vài vòng, sau đó bay đi về một hướng khác.

- Đi!

Đám người Mặc Ly theo con chim này rời đi, thanh thế rất lớn, tạo ra tro bụi nồng đậm.

Người chung quanh né tránh không kịp, nhìn đệ tử các Mặc gia, đăm chiêu, không quản bọn họ là đi tìm ai gây phiền phức, tất cả đều rất đồng tình với gia hỏa xui xẻo kia.

...

Giang Thần còn không biết mình đã bị người ta nhìn chằm chằm vào. Sau khi rời khỏi khu vực bị đưa tới, hắn lập tức cảm nhận được nguyên nhân của cái tên Vạn thú vực này.

Cũng giống như đám người qua lại không dứt trên đường phố phồn hoa vậy, tùy ý có thể thấy được yêu thú ở dãy núi này.

Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Giang Thần đã chém giết bảy, tám đầu yêu thú binh cấp.

Đẳng cấp của yêu thú gồm: Binh cấp, tướng cấp, vương cấp, quỷ cấp, thần cấp.

Với cảnh giới bây giờ của Giang Thần, yêu thú tốt nhất để săn giết chính là binh cấp, gặp phải tướng cấp thì hơi có chút vướng tay chân, nếu như là vương cấp, chỉ có thể chạy trốn.

Hắn bỏ thi thể yêu thú săn giết vào trong nạp giới.

Cho dù hắn có thể thu nạp thể hỗn hợp giữa linh khí thiên địa và nguyên khí, nhưng hắn không muốn làm như vậy, như Truyện Công trưởng lão đã từng nói, thông qua máu thịt của yêu thú để bổ sung cho bản thân, đối với Thần du cảnh như hắn có trợ giúp rất lớn.

Chỉ có điều, Giang Thần đã từng được yêu thú thần cấp trợ giúp, đã hưởng qua máu thịt của yêu thú vương cấp và quỷ cấp, cho nên hắn cảm thấy máu thịt của yêu thú binh cấp rất là chán.

- Tìm được linh dược trước rồi nói sau đi.

Giang Thần ôm cái suy nghĩ này, tiếp tục đi về chỗ cần đến.

Cùng lúc đó, ở ngay phía trước hắn không xa có một đội nhân mã chật vật mà chạy, ba nam hai nữ, đều là Tụ nguyên cảnh.

Ở phía sau bọn họ có một con yêu thú đuổi tận không tha, tốc độ cực nhanh, ở bên trong núi rừng như giẫm lên trên đất bằng, thỉnh thoảng còn có thể leo lên cây, đuổi theo từ trên đỉnh đầu của năm người.

Một đạo ánh sáng màu tím như mũi tên nhọn bắn ra, bắn trúng trên người một người trong đó, hóa ra đó là một cái đầu lưỡi.

Người bị cuốn lên, rất nhanh đã bị mang tới bên trong cành cây tươi tốt, vài tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, tiếng cổ bị cắn đứt vang lên giòn giã, sau đó cũng không còn động tĩnh nào nữa.

Sắc mặt bốn người còn lại tái nhợt, liều mạng chạy trốn, bọn họ biết con yêu thú này sẽ không bỏ qua cho mình.

Quả nhiên, động tĩnh truy kích lại vang lên, theo sát bốn người.

Vào lúc này, ngay phía trước lại xuất hiện một bóng người, hồn nhiên không biết đang gặp phải nguy hiểm, đang đi tới bên này.

- Không nên tới đây!

Trong bốn người, một nữ tử trẻ tuổi hét lớn.

Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn nhìn thấy có người gặp phải nguy hiểm.

Nhưng mà đồng bạn của nàng lại ai oán nhìn lại, trong lúc bước ngoặt sinh tử, nếu như có người chết thay mình, như vậy sẽ không thể tốt thơn.

Có điều, bọn họ cũng không cho rằng người kia có thể tạo ra được tác dụng gì, cho nên cũng không để ý.

Người kia nghe thấy tiếng nhắc nhở lại không chạy trốn, trái lại vẫn còn tiếp tục đi tới.

Lúc này, song phương đều có thể nhìn thấy tướng mạo lẫn nhau.

- Ngớ ngẩn sao?

Bốn người không tự chủ được suy nghĩ như vậy, nhìn thấy người đến là một vị thiếu niên thanh tú, dáng vẻ không phải là rất mạnh.

Lúc bốn người đi qua thì cũng không thấy hắn có bất kỳ phản ứng nào cả.

Chỉ là, nữ tử vừa nãy nhắc nhở Giang Thần không đành lòng, lấy tay đập vào bả vai của hắn, nói:

- Chạy mau đi, ngươi muốn tìm cái chết sao?

Thiếu niên cười khẽ với nàng, tiếp tục tiến lên phía trước.

- Không cần lo cho hắn!

Đồng bạn của nàng lập tức quát to một tiếng.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, nữ tử không thể làm gì khác hơn là đi theo sau.

Rất nhanh, bốn người đã nghe thấy tiếng xé gió giống như ác mộng vang lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên kia sẽ lập tức vang lên, tiếp theo chính là tiếng vang của cổ bị cắn đứt.

Phốc!

Rất nhanh tiếng vang giòn giã đã vang lên, chỉ là có chỗ khác biệt với dự liệu của bọn họ.

Bốn người dừng bước lại vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy thiếu niên đang vẩy máu tươi trên lưỡi kiếm, con yêu thú kia đã ngã vào trong vũng máu của chính mình.

Đó là một con thằn lằn lớn, da dẻ thô ráp, trên người mọc đầy mụn nhọt, không có vảy, nhưng mà lại thô dầy vô cùng, cái đầu lưỡi màu tím rất dài chính là vũ khí vừa nãy tập kích bọn họ.

- Không cần cám ơn.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của bốn người, Giang Thần tùy ý cười cợt, đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.