Thần Võ Chiến Vương

Chương 40: Chương 40: Lực Ngăn Sóng Dữ




Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, trực tiếp chết ở trong tay Giang Thần sơ kỳ đỉnh cao!

Đây chính là uy lực của trận pháp, trận pháp mà Giang Thần bố trí chính là phi kiếm trận, là một trong các trận pháp thích hợp nhất với tình huống bây giờ.

Khởi nguồn trận pháp là một thân chân nguyên của Giang Thiên Hùng, Nhị trưởng lão, Phong Vân nhị vệ.

Thân là trận tâm cho nên thực lực của Giang Thần đã không thể dùng bốn chữ sơ kỳ đỉnh cao để cân nhắc được nữa.

- Chết tiệt, ta đã bảo ngươi không nên vọng động, không nên vọng động. Sao ngươi lại không nghe ta cơ chứ?

Trương Thiên Chí nhìn thi thể của Mạnh Long, tức giận đến mức không nhẹ. Đang yên đang lành lại chết đi một hậu kỳ đỉnh cao, quả thực khiến cho người ta bất an.

- Kim Hùng, ngươi không nên vọng động.

Trương Thiên Chí nhanh chóng nói với một tên nam tử hậu kỳ đỉnh cao khác.

Kim Hùng giật mình, Nhị bang chủ chết rồi, kỳ thực trong lòng hắn đã thở phào một hơi. Hạ Hưng kia lại là con ngựa hoang khó có thể thuần phục, ai biết đối phương sẽ đoạt vị trí bang chủ của hắn lúc nào chứ?

Không nghĩ tới Giang Thần lại nói:

- Kim bang chủ, có phải nữ nhi của ngươi đã rất lâu rồi không về nhà đúng không?

- Ngươi nói cái gì?

Nữ nhi của hắn đi rèn luyện, đã báo tin bình an, thế nhưng lại chậm chạp không có về nhà.

Vốn hắn cho rằng là nữ nhi ham chơi, dù sao tính khí của nó cũng là như vậy.

Chỉ có điều hiện tại Giang Thần nói như vậy lại làm cho hắn cảm thấy bất an.

- Có phải bên người nàng còn có một lão bất tử bảo vệ hay không?

Giang Thần lại nói.

- Ngươi muốn nói cái gì?

Kim Hùng giận dữ hét.

- Bọn họ đã chết rồi.

Giang Thần lạnh lùng nói.

- Đáng chết!

Gân xanh trên trán Kim Hùng nổi lên, hai tay nắm chặt.

- Không nên bị lừa, nơi hắn đứng có trận pháp!

Trương Thiên Chí lập tức ngăn cản, hắn vẫn còn có chút ánh mắt để nhìn ra thế cục hiện tại.

- Bắn chết hắn cho ta!

Hắn trực tiếp hạ lệnh.

Tất cả mọi người xếp thành hàng ngang, cung nỏ bắn ra một lượt, mưa tên hầu như đã khóa chặt các điểm trên người của Giang Thần.

Chỉ có điều, sau khi mưa tên tiến vào trận pháp, sáu thanh phi kiếm nhanh chóng lập loè ở trước người của Giang Thần, hình thành một tấm khiên không chê vào đâu được, đánh văng tất cả mũi tên ra.

- Lại bắn!

Trương Thiên Chí biết làm như vậy thì thực lực của Giang Thần đang kịch liệt tiêu hao.

Một khi tiêu hao hết, chắc chắn Giang Thần sẽ phải chết.

Mọi người tiến hành bắn tên vòng thứ hai.

Nhưng mà, tiếng giết đột nhiên từ phía sau truyền đến, giống như có thiên quân vạn mã giết vào trong này vậy.

Chuyện làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, trong đó còn có tiếng gào của mãnh thú.

- Chưởng môn, không tốt, người của Giang phủ xua đuổi một nhóm mãnh thú giết vào trong này!

- Chết tiệt, sao Giang phủ còn có tiếp viện nữa cơ chứ?

Bị trong ngoài giáp công, Trương Thiên Chí hoàn toàn biến sắc.

Trong lúc này, các mãnh thú phát điên đã tiến vào trong tầm mắt.

Người của ba phe thế lực không để ý tới bắn tên nữa mà liên tiếp lui về phía sau.

Chỉ có điều, rất nhanh bọn họ đã lùi tới phạm vi của Phi Thiên kiếm trận, sáu thanh phi kiếm giống như u linh đoạt mệnh thu gặt tính mạng của bọn họ.

Chỗ lợi hại của phi kiếm là có thể thoát khỏi hai tay của người ta, có thể dùng góc độ tinh diệu không thể tưởng tượng nổi để giết địch.

Khi Giang Thần vung Xích tiêu kiếm lên, dưới sự chỉ huy của hắn phi kiếm càng thêm trí mạng.

- Không có cách nào nữa. Không nên tính toán tới tổn thất, phải giết chết Giang Thần, hắn là trận tâm!

Trương Thiên Chí vẫn muốn tránh khỏi thương vong, thế nhưng đã làm lỡ thời cơ tốt. Rốt cuộc lúc này hắn đã tỉnh ngộ. Hắn là người trước tiên vọt vào trong phi thiên kiếm trận.

Đồng thời đi cùng hắn còn có Kim Hùng và các Tụ nguyên cảnh hậu kỳ khác.

Trong lúc chém giết, Giang Thần đối mặt với hơn mười kẻ địch Tụ nguyên cảnh hậu kỳ.

Có một tin tức tốt là, nhiều người không có nghĩa là có thể đồng thời tấn công, mỗi lần nhiều nhất chỉ có năm người có thể phát động công kích mà thôi.

Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở quanh thân hỗ trợ ngăn địch, những thanh phi kiếm còn lại chém giết những người khác.

- Nhất kiếm tam thị!

- Hỏa Vân mãn thiên!

- Hồ trạng hồng nghê!

Giang Thần xuất kiếm giống như phát điên, đối mặt với quần công, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái hung hăng thì mới có thể đứng ở thế bất bại được.

Trong lúc chém giết kịch liệt, trong trận pháp đã có bốn người ngã xuống.

Chỉ có điều, phi kiếm cũng đã xuất hiện trạng thái không còn một chút sức lực nào.

Trong chính điện, đám người Giang Thiên Hùng chỉ cảm thấy chân nguyên sắp tiêu hao hết, dù cho đã dùng một lượng lớn linh đan thì cũng theo không kịp tốc độ tiêu hao của Giang Thần ở bên ngoài.

Dù sao, Giang Thần phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ tới mức quá đáng, hơn nữa còn là người đông thế mạnh.

Rốt cục, trên người Giang Thần đã xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ròng.

- Tiểu rác rưởi, đi chết đi!

Trương Thiên Chí là người hận Giang Thần nhất, vì thiếu niên này mà đã hại hắn tổn thất nặng nề.

Cũng còn may, chỉ cần có hai cao thủ hậu kỳ đỉnh cao thì vẫn có thể duy trì được thế bất bại như cũ.

Bộp một tiếng, Giang Thần bay ngược ra ngoài, phi kiếm đang bay lượn trên không trung liên tục rơi xuống.

- Không được!

Trong chính điện, Nhị trưởng lão muốn đi ra ngoài cứu giúp thì lại phát hiện ra mình đã không có chân nguyên để dùng nữa.

Không chỉ có hắn, những người khác cũng như vậy.

Uy lực mạnh mẽ của Phi Thiên kiếm trận, thế nhưng cái giá phải trả chính là Tụ nguyên cảnh hậu kỳ của Giang phủ đã không có sức để chiến đấu nữa.

Chỉ là Trương Thiên Chí còn chưa phát hiện ra được điểm ấy, nếu không hắn đã sớm thoải mái cười to rồi.

- Trước khi chết, ngươi còn có di ngôn gì không?

Trương Thiên Chí đi tới trước mặt Giang Thần, nhấc bảo kiếm trong tay lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm xuống.

- Không.

Bởi vì đã chết qua một lần, cho nên Giang Thần có vẻ đã mất cảm giác.

- Như vậy thì chết đi.

Mũi kiếm của Trương Thiên Chí hạ xuống.

- Ai dám đả thương Tôn nhi của ta?

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng gào thét của Giang Vấn Thiên giống như sấm sét vang lên, chưởng kình mang theo thế không thể đỡ bắn trúng Trương Thiên Chí.

Chỉ trong nháy mắt, khôi giáp trên người Trương Thiên Chí đã bị chấn thành từng mảnh vỡ, lồng ngực hõm vào, sinh cơ hoàn toàn biến mất.

Giang Vấn Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Giang Thần.

Cỗ khí thế mạnh mẽ trên người đã nói rõ, lúc này hắn đã là Thần du cảnh!

Giang Vấn Thiên thành công đột phá cảnh giới, có biến hóa thoát thai hoán cốt, nếp nhăn trên mặt đã ít đi rất nhiều, vẻ mặt nhìn qua rất sáng láng.

- Tất cả chết đi cho ta!

Giang Vấn Thiên nhìn về phía đám người Kim Hùng đang sửng sốt, ra tay không chút lưu tình.

Thần Du cảnh đối phó với Tụ nguyên cảnh chẳng khác nào cầm đồ đao để giết gà, dễ như ăn cháo.

Mất một chút thời gian, toàn bộ Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đã bị giết chết.

- Ba thế lực các ngươi cẩn thận nhìn kết cục của thủ lĩnh các ngươi đi!

Giang Vấn Thiên quát lên.

Đám người còn đang ác chiến quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện tất cả lực lượng nòng cốt đều chết sạch, cả đám trực tiếp bị dọa sợ.

- Trời ạ, là Thần du cảnh!

- Giang phủ lại có Thần du cảnh.

- Phủ chủ tha mạng, Phủ chủ tha mạng a!

Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống mặt đất dập đầu xin tha.

- Phủ chủ uy vũ!

Người của Giang gia bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác chuyển bại thành thắng khiến cho bọn họ kích động không thôi.

- Giang gia và Thập vạn đại sơn sắp sửa quật khởi rồi.

Trong chính điện, Giang Thiên Hùng chậm rãi đi ra, tim hắn cũng đang đập rất nhanh.

Phụ thân hắn đã đạt đến Thần du cảnh, trở thành cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay trong Thập vạn đại sơn!

Tất cả những công lao này đều đến từ Giang Thần hiện tại còn đang nằm ở trên mặt đất.

- Đại ca, nhi tử của huynh cũng ưu tú giống như huynh a.

Trong lòng Giang Thiên Hùng thầm cảm thán.

- Giang Thần, con đã cứu vớt Giang gia!

Giang Vấn Thiên kéo tôn tử của mình lên, hai mắt vốn có chút vẩn đục đã trở nên trong suốt:

- Viên Thuần Dương đan này cũng là thần phẩm! Chẳng trách con lại hoàn toàn tự tin như vậy.

Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, linh đan của hắn đương nhiên hắn phải tự tin rồi.

Chỉ có điều, có thể thành công đột phá hay không cũng là nhờ có những năm qua không ngừng cố gắng của Giang Vấn Thiên, chưa từng từ bỏ việc tu luyện.

Có Thần du cảnh ở đây, tất cả chuyện tiếp theo hầu như đều không còn là vấn đề nữa.

Hỏa Sư Bang, Huyết Thủ Môn, phái Thanh Thành toàn quân bị diệt, địa bàn và tài nguyên của bọn họ sẽ bị Giang phủ tiếp quản.

- Gia gia, con còn có một tin tức tốt muốn nói cho người.

Giang Thần nói.

Nếu như là trước đây, có thể Giang Vấn Thiên sẽ không coi đây là chuyện to tát gì cả. Thế nhưng Giang Thần hiện tại đã khiến cho hắn phải vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.

Giang Thần nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một phen.

- Thật chứ?

Tin tức này đến quá đột nhiên, Giang Vấn Thiên nghĩ thầm, nếu không phải hắn đã đột phá Thần du cảnh, thể chất tăng vọt. Như vậy kinh hỉ to lớn như vậy sẽ làm hắn ngất đi a.

- Lẽ nào Giang gia sắp quật khởi sao?

Thuần Dương quáng tinh a!

Cả một quáng mạch a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.