Thần Võ Chiến Vương

Chương 170: Chương 170: Ta không trả




- Các ngươi, ngươi chờ đó cho ta!

Mộc Bình dựa dẫm vào thân phận mình, hiện tại lại bị người ta không để ý tới, không chỉ có mất mặt lớn hơn mà cũng không có biện pháp nào cả.

Để lại một câu hung ác, sau đó hắn liều mạng chạy đi.

Bách Lý Ly cũng không dám tiếp tục ở lại mà xoay người rời đi, chỉ là ánh mắt cuối cùng vẫn có chút thị uy, ý là việc này còn chưa xong.

- Giang Thần sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi này đi.

Giang Thần nở nụ cười không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.

Rèn luyện Vạn thú vực sẽ kết thúc trong vòng ba ngày cuối cùng, điểm truyền tống của thế lực khắp nơi sẽ căn cứ vào thành trì không giống nhau mà lần lượt mở ra.

Cửa truyền tống của Linh Lung môn ở Hùng thành, hôm nay đến sáng sớm ngày mai sẽ mở ra. Căn cứ theo Thủy Sanh từng nói, Hùng thành là trạm cuối cùng, nếu như chạy tới trễ, coi như sẽ tử vong.

Vì lẽ đó, Giang Thần không thể không mang theo nàng tiếp tục đi đến quảng trường ở giữa thành trì.

Người chung quanh thấy hắn không chạy, còn chậm rãi đi về phía trước như vậy, bọn họ biết trò hay sẽ còn tiếp tục, cho nên mới cùng đi với hai người bọn hắn về phía trước.

Bị mọi người vây quanh như vậy, Thủy Sanh rất không thoải mái, hận không thể để Giang Thần mang theo nàng bay đi, cách xa nơi này.

- Chỉ Nhược sư tỷ!

Ở nơi đó có mấy đệ tử Linh Lung môn, vị nữ đệ tử dẫn đầu kia là trung kỳ Thần du cảnh, thực lực rất không tầm thường.

- Thủy Sanh!

Chỉ Nhược sư tỷ kinh ngạc không thôi, mang theo mấy đệ tử Linh Lung môn đi tới.

- Thủy Sanh, chuyện gì thế này?

- Tại sao lại có nhiều người đi theo ngươi như vậy chứ?

- Hắn là ai?

Các đệ tử Linh Lung môn phía sau trước sau đặt câu hỏi, đều là sư huynh sư tỷ của Thủy Sanh, cho nên nói chuyện cũng rất là trực tiếp.

Thủy Sanh nói chuyện đã xảy ra vừa nãy ra một lần, vẻ mặt có vẻ chờ đợi.

Không phải nàng không tin Giang Thần, chỉ là nàng hi vọng mình có thể giúp được Giang Thần.

Chỉ Nhược sư tỷ trầm ngâm một lúc, các đệ tử khác nhìn nhau, ra vẻ rất khó khăn.

- Bách Lý gia còn nói được, thế nhưng Mộc Vương phủ thì lại không dễ trêu chút nào.

- Ca ca Mộc Trấn Xuyên của Mộc Bình ở trong thành, hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo môn, sẽ lập tức tới đây.

- Ngươi nhường Bạch Hổ ra đi, ta sẽ biện hộ giúp ngươi, ngươi sẽ ăn một chút khổ cực mà thôi.

Thủy Sanh sững sờ, không nghĩ tới sư tỷ sẽ đưa ra đáp án như vậy, hiển nhiên nàng đã hiểu lầm ý của mình.

Nàng hi vọng sư tỷ và Giang Thần đồng tâm hiệp lực, đối kháng với Bách Lý gia và Mộc Vương phủ.

Có điều, sư tỷ không biết sự lợi hại của Giang Thần, chỉ coi hắn là Thần du cảnh sơ kỳ viên mãn phổ thông, sẽ không vì hắn mà chính diện chống lại hai thế lực lớn.

- Không cần.

- Ngươi đi theo sư tỷ ngươi đi.

Đương nhiên Thủy Sanh sẽ không chịu, chỉ là nghĩ đến lần trước Giang Thần đã nói, biết mình ở lại cũng vô dụng, từ trước tới giờ, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình nhỏ yếu như lúc này.

Câu trả lời của Giang Thần rõ ràng đã vượt ra ngoài dự liệu của Chỉ Nhược sư tỷ, mấy đệ tử Linh Lung môn phía sau nàng rất là bất mãn.

- Tiểu tử, ngươi xem thường Linh Lung môn chúng ta sao?

- Sư tỷ ta ra mặt giúp ngươi, ngươi còn bất mãn, muốn tìm chết mới cam tâm hay sao?

- Bạch Hổ vốn là của người khác, tham tài cũng không cần phải như vậy chứ.

- Quên đi.

Chỉ Nhược sư tỷ không dây dưa mà kéo Thủy Sanh vào trong đám người, đứng ở giữa ngã tư đường, còn lại chỉ có một mình Giang Thần và một hổ đứng đó.

- Dường như, ta không cần thiết phải chờ ở nơi này nữa.

Cửa truyền tống của Thiên Đạo môn ở trong Hùng thành sẽ mở ra vào trưa mai, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục đi về phía trước.

Nếu như Bạch Hổ biết bay, hắn đã rời đi rồi.

Lại nhìn biểu hiện của đám người chung quanh, hiện tại xoay người sẽ bị xem là chạy trốn.

Có điều, Giang Thần không để ý tới cái nhìn của người khác mà xoay người.

- Hắn muốn chạy!

Tất cả mọi người xôn xao, thế nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bước tiến của hắn vẫn không nhanh không chậm như cũ.

Lại nghĩ tới Thủy Sanh bên cạnh hắn đã rời đi, có mấy người đã đoán ra được cái gì đó.

Chỉ Nhược sư tỷ hỏi.

Thủy Sanh nói.

Biết được điểm ấy, cái nhìn của Chỉ Nhược sư tỷ đối với Giang Thần đã có thay đổi.

Thế nhưng lúc này, rốt cục trên đường phố đã truyền đến động tĩnh, hai chi đội ngũ khí thế hùng hổ xuất hiện, bức người đi đường đến trong góc.

Không nghi ngờ chút nào, chính là Mộc Vương phủ và Bách Lý gia.

Người của Mộc Vương phủ lấy Mộc Bình và Mộc Trấn Xuyên làm chủ, đi bộ tới.

Người của Bách Lý gia thì cưỡi vật cưỡi, cầm đầu là Bách Lý Ly, ở bên cạnh nàng còn có một tên thanh niên thân mặc áo giáp, khí tức cường đại, áo giáp màu đen góc cạnh rõ ràng, cuồng dã như yêu thú, ngay cả đầu cũng mang mũ giáp.

Hai chi đội ngũ đi tới trước người của Giang Thần, người lên tiếng trước chính là Mộc Trấn Xuyên.

- Giang Thần, là ngươi!

Mộc Trấn Xuyên lập tức nhận ra hắn, không nghĩ tới người bắt nạt đệ đệ mình lại chính là kẻ cầm đầu làm cho hắn bị phạt không thể tiến vào Hóa long trì ở trong môn phái.

Thù mới hận cũ, sắc mặt của Mộc Trấn Xuyên rất không tốt.

- Giang Thần?

Mọi người rốt cục đã biết được thân phận của Giang Thần, mọi người cực kỳ kinh ngạc.

Mặc Ly đứng thứ bảy Công tử bảng chết ở Lang thành, tin tức này trong mấy ngày nay đã nhanh chóng truyền ra ở khắp Vạn thú vực.

Cái tên Giang Thần đã được người ta ghi nhớ trong lòng.

Rất nhiều người đều nói, Giang Thần là người trẻ tuổi có kiếm pháp tốt nhất, ngay cả vị đại sư huynh kia trong Quy Nhất kiếm phái cũng không sánh nổi.

Chỉ Nhược sư tỷ rất là bất ngờ, tiểu nhân vật trong mắt nàng lại có lai lịch lớn như vậy.

Mấy đệ tử nói năng lỗ mãng phía sau nàng cùng nhau há hốc mồm, như vậy mà nói, cho dù đều là Thần du cảnh sơ kỳ, Giang Thần có thể giết chết bọn họ dễ như ăn cháo.

- Chúng ta cũng không nói sai, dựa vào một mình hắn thì đánh thế nào chứ?

Bọn họ vẫn còn mạnh miệng, không biết chỗ sai của mình.

Bởi vì thế cuộc của Giang Thần rất không ổn.

Ca ca của Bách Lý Ly, Bách Lý Đồ, cũng chính là thanh niên mặc áo giáp là người xếp hạng thứ sáu mươi trên Tân hỏa bảng.

Thứ tự không cao bằng Mặc Ly, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Giang Thần.

Lại nói tới Mộc Trấn Xuyên, đứng thứ bảy Thiên tử bảng, thứ năm mươi lăm trên Tân hỏa bảng, thứ tự so với Mặc Ly còn thấp hơn một vị trí.

Đơn đả độc đấu, dường như Giang Thần còn mạnh hơn.

Nhưng nếu như hai người gộp lại thì sao? Chứ đừng nói chi là còn có Thần du cảnh của hai nhà nữa.

Mộc Bình kêu lên một tiếng, hắn biết Giang Thần và ca ca đều là đệ tử của Thiên Đạo môn, cho nên lo lắng ca ca không tìm Giang Thần gây phiền phức.

- Giang Thần! Thân là đệ tử Thiên Đạo môn, ngay cả chiến sủng của người khác cũng muốn cướp sao? Thực sự là tiện dân từ trong đại sơn đi ra! Mất mặt! Mau trả Bạch Hổ lại cho Bách Lý gia.

- Bách Lý gia đã vứt bỏ... Ài, quên đi, ta chẳng thèm nói nữa. Con bà nó, ta không trả đó, làm sao?

Giang Thần thực sự không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa.

- Thật đủ cuồng!

Thấy hắn khiêu khích hai đội ngũ, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, trong lòng mọi người kinh ngạc không ngừng thốt lên.

- Người động thủ, sinh tử tự chịu.

Mộc Trấn Xuyên tức giận nói.

- Mộc Tiểu vương gia, để cho ta tới đi.

Bách Lý Đồ vẫn không lên tiếng nhảy xuống ngựa, thân thể cao lớn lại thêm cương giáp dày nặng, lúc đi lại thì có thể đánh bay người đụng phải hắn.

Hắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.