Thần Võ Chiến Vương

Chương 178: Chương 178: Vạn dặm độc hành (2)




Yêu thú quỷ cấp Giang Thần và Bạch Linh giết tới cửa là một con Hỏa vân ngưu, có tính bướng bỉnh của trâu, thể tích có thể so với một con voi lớn thành niên, toàn thân có lửa.

Bạch Linh đối mặt với Hỏa vân ngưu, căn bản không có cách nào tới gần người được, bởi vì tới gần sẽ bị hỏa diễm đốt cháy.

Mặt khác Hỏa vân ngưu da dày thịt béo, Giang Thần dùng toàn lực công kích cũng không phá ra được tầng da dày kia.

Vì lẽ đó Bạch Linh nghe thấy sẽ đi báo thù, vẻ mặt không có chút kích động nào, trái lại còn có chút nghi hoặc và lo lắng.

Buổi tối ngày đó bị đuổi giết, Hỏa vân ngưu mang theo một đám đồng loại đi tới Hùng thành, dù cho là trốn ở phòng dưới lòng đất thì nó cũng cảm thấy cực kỳ nóng.

- Tin tưởng ta.

Giang Thần lại tự tin trăm phần trăm, cố ý muốn đi.

Đẳng cấp phân chia của yêu thú không giống như nhân loại, nguyên nhân là không dễ cân nhắc cảnh giới tương đồng.

Nói thí dụ như yêu thú quỷ cấp vậy, tốc độ và lực lượng đều có thể so được với Thần du cảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế, Thần du cảnh trung kỳ đã có cơ hội giết chết yêu thú quỷ cấp rồi.

Nguyên nhân là chênh lệch trí tuệ, nhân loại dựa vào điểm ấy mà trở thành chúa tể của mặt đất.

Nhược điểm lớn nhất của Hỏa vân ngưu là sợ nước, thế nhưng nó lại không thể không uống nước.

Ở bên cạnh dòng sông thì Hỏa vân ngưu sẽ thu hồi hỏa diễm trên người, lúc ấy là thời cơ tốt nhất để động thủ.

Bạch Linh nhìn thấy Giang Thần muốn đi, nó cũng chỉ đành theo.

Một người một thú đi tới nơi ngày đó bị Hỏa vân ngưu truy sát, cây cỏ và nham thạch đều có thể nhìn thấy dấu vết bị thiêu đốt.

Bọn họ thu liễm lại khí tức của mình, đi tới bên cạnh một dòng sông, yên lặng chờ đợi.

Thời gian nửa ngày trôi qua, giữa lúc Giang Thần sắp dùng hết sự kiên nhẫn thì hắn đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng tăng lên.

Giống như có một cái lò lửa đang đi về phía bên này vậy.

Chợt, Giang Thần đã nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái cây bắt đầu tự cháy, một con Hỏa vân ngưu cường tráng chậm rãi bước tới.

Sau khi Hỏa vân ngưu rời đi được một khoảng cách nhất định, những hỏa diễm đang thiêu đốt kia sẽ tự động tắt.

- Chính là nó.

Giang Thần lập tức nhận ra đây là đầu Hỏa vân ngưu đã truy sát mình và Bạch Linh, vẻ mặt vênh váo tự đắc, ánh mắt cũng giống như đúc.

Hỏa vân ngưu rất là cảnh giác, mỗi khi đi một bước đều sẽ cẩn thận từng li từng tí một nhìn ra xung quanh.

Có điều Giang Thần bố trí trận pháp ẩn náu, dù cho Hỏa vân ngưu tới gần mười thước thì cũng sẽ không nhận ra được.

Sau đó, sau khi xác định không có những sinh linh khác, Hỏa vân ngưu đi về bên bờ, hỏa diễm trên người từ từ tắt.

Như vậy, sau khi dừng lại được mấy giây, xác định không có chuyện gì xảy ra, lúc này Hỏa vân ngưu mới cúi đầu xuống.

- Chính là lúc này!

Giang Thần đột nhiên ra tay, hắn thúc giục toàn bộ linh phù mà hắn có được từ chỗ của Mặc Thanh, một lượng lớn con rối cơ quan thú xông tới.

Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho Hỏa vân ngưu nhảy một cái, tiếp theo đã bị cơ quan thú bức vào trong nước.

Hỏa vân ngưu rơi xuống nước giống như ngã vào trong chảo dầu nóng bỏng vậy, nó điên cuồng gào thét, liều mạng muốn lên bờ.

- Bạch Linh, cùng lên với ta!

Giang Thần không cho Hỏa vân ngưu cơ hội này, hắn và Bạch Linh vọt vào trong nước, Xích tiêu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn đâm ra.

Ở bên trong nước Bạch Linh không có hoạt động được như thường như khi ở trên bờ, thế nhưng so với Hỏa vân ngưu còn tốt hơn, vừa chộp vừa cắn. Rất nhanh nước suối đã có màu đỏ tươi.

Giang Thần dùng một kiếm đâm vào đầu của Hỏa vân ngưu, kết thúc cuộc chiến đấu này.

Có điều hắn không dám thư giãn mà cất thi thể của Hỏa Ngưu vân vào nạp giới, mang theo Bạch Linh thoát thân.

Cách đó không xa đã có mấy sinh linh mạnh mẽ bởi vì động tĩnh bên này mà chạy tới đây, thậm chí ở thượng lưu còn có một đầu đại xà mấy chục thước đang đến gần.

Ngay cả những cơ quan kia thú kia Giang Thần cũng không kịp thu, hắn lập tức ôm Bạch Linh bay đi về tầng trời thấp.

Vẫn trở về Hùng thành, Giang Thần lấy ra thi thể của Hỏa vân ngưu, thu thập yêu huyết, lại xử lý thú thịt làm thành dược thiện.

Bạch Linh ăn tới mức không biết trời đất là gì, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng như trước khi xuất phát nữa.

Giang Thần cười nói.

Bạch Linh làm bộ như không nghe thấy mà đi sang một bên, bắt đầu liếm lông.

- Giết chết toàn bộ đám Hỏa vân ngưu, như vậy có lẽ sẽ có đủ yêu huyết.

Đã được nếm ngon ngọt Giang Thần bắt đầu nghĩ các loại kế hoạch khác.

Đương nhiên, mặc kệ là kế hoạch, đều không thể rời khỏi nước được.

Không có nước, Giang Thần và Bạch Linh cộng lại cũng không đánh được một con Hỏa vân ngưu.

Lần nữa, Giang Thần lấy ra tất cả đồ vật ở trong nạp giới, đặt ở trong Hùng thành, sau đó chứa đầy nước ở bên trong.

Hắn trở lại địa bàn của Hỏa vân ngưu, bay đến giữa không trung, một khi phát hiện ra Hỏa vân ngưu lạc đàn hắn sẽ bay qua tưới nước.

Khi Hỏa vân ngưu bị rối loạn thì Bạch Linh xuất kích.

Cuối cùng Giang Thần đâm ra một kiếm trí mạng, sau đó mang theo thi thể chạy về Hùng thành.

Sau mấy lần, Hỏa vân ngưu đã học thông minh, không tùy tiện lộ đầu nữa, tất cả đều trốn ở nơi có chướng ngại vật trên đầu.

Sau khi không có cách nào hạ thủ từ trên không trung, Giang Thần thay đổi sách lược, hắn tiến hành cải tạo những cơ quan thú của Mặc gia, mặc kệ trước đó dùng để làm gì, hiện tại toàn bộ đều biến thành cơ quan phun nước.

Hắn lại có nạp giới, chỉ cần lẻn vào đáy nước, mở nạp giới ra là có thể nhanh chóng chứa đầy hơn trăm thùng nước.

Thông qua kế hoạch như vậy hắn lại đắc thủ mấy lần, có điều Giang Thần cũng thành công chọc giận Hỏa vân ngưu ở trong khu vực này.

Một ngày nọ, Giang Thần để mười mấy con cơ quan thú phun nước dập tắt hỏa diễm của một con Hỏa vân ngưu, sau đó mang theo Bạch Linh đuổi theo.

Không nghĩ tới đây là cạm bẫy của Hỏa vân ngưu, không đuổi được bao lâu thì đã phát hiện ra xung quanh xuất hiện hơn mười đầu Hỏa vân ngưu, cả đám dùng từng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn.

Giang Thần kinh hãi, hắn và Bạch Linh cũng không có thực lực chính diện giao phong cho nên lập tức lui lại, ôm Bạch Linh bay lên đến không trung.

Nhưng mà, sự giả dối của Hỏa vân ngưu đã vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn.

Dẫn Giang Thần tới lãnh địa của Thiểm Điện ưng, vừa bay lên trời thì đã có một bóng đen chạy như bay tới.

- Không được!

Giang Thần nhanh chóng hạ thấp độ cao, thế nhưng lại lập tức bị một luồng sóng lửa bức trở lại.

Cuối cùng Bạch Linh chủ động nhảy lên trên đất, dùng hết tốc lực lao ra ngoài, thành công bỏ qua Hỏa vân ngưu, Giang Thần thì lại bị Thiểm Điện ưng truy đuổi.

Từ khi Vạn thú vực khôi phục lại độ khó như cũ, Giang Thần cũng đã không dám tùy tiện bay loạn nữa, nguyên nhân chính là bởi vì không trung là lãnh địa của rất nhiều ác điểu.

Không nghĩ tới hôm nay mình lại bị một đám yêu thú hãm hại.

Cũng may mà cảnh giới của hắn đã đột phá, những ngày qua lại được không ít thịt của Hỏa vân ngưu bồi bổ, khí huyết dồi dào, thừa thế xông lên, cho nên mới có thể làm cho mình không bị bắp kịp.

Chờ đến lúc hắn bay trở về đến Hùng thành thì đã nhìn thấy mười mấy con Hỏa vân ngưu kia cũng đều vào thành, không để ý tới trận pháp mà hắn bố trí ở quảng trường mà điên cuồng xung phong.

Bạch Linh ở trong trận pháp gào thét cũng không có tác dụng.

May mà Giang Thần quyết định rất nhanh, dùng một kiếm phá hủy đài phun nước kia, tức thì cột nước giống như bạch long xuất hiện, độ cao chừng mấy chục thước.

Giang Thần dùng khối ván cửa đè lên trên cột nước, làm cho rồng nước thay đổi phương hướng, phun về phía những đầu Hỏa vân ngưu kia, lúc này mới bức lui những yêu thú này.

Nguy cơ được giải trừ, Giang Thần nằm trên đất thở dốc từng ngụm từng ngụm, Bạch Linh thì có vẻ không quan tâm, bắt đầu chơi với nước.

- Xem ra không thể ra tay đối với Hỏa vân ngưu nữa, có điều cũng còn tốt, đã thu thập được đủ yêu huyết.

Giang Thần liếc mắt nhìn Bạch Linh, dự định luyện chế Huyết đan, kích phát huyết thống hung thú của Bạch Linh.

Nếu như thành công, hắn có thể dựa vào Bạch Linh để đi ra khỏi Vạn thú vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.