Thần Võ Chiến Vương

Chương 180: Chương 180: Vạn dặm độc hành (4)




Chợt, con ngươi của Bạch Linh khôi phục thành màu xanh lam, nhiệt tình chạy như bay đến chỗ của Giang Thần.

Giang Thần thở phào một hơi, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, phất tay muốn ngăn lại.

Nhưng mà đã chậm, tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt, Bạch Linh giống như đạn pháo bắn trúng Giang Thần, khiến cho hắn bay thẳng về đằng sau, xuyên thủng một mặt vách tường, lại bị phế tích vùi lấp.

Bạch Linh sợ hết hồn, hoảng cuống quít vội vã xông lại, dùng móng vuốt đào mặt đất lên, đào Giang Thần lên.

Giang Thần oán hận nói.

Động tác vừa nãy bình thường Bạch Linh đã làm không ít, nhào tới ngực của Giang Thần để làm nũng, để hắn xoa xoa lông, không nghĩ tới hiện tại suýt chút nữa đã lấy tính mạng của hắn.

Sau đó, Giang Thần vì trừng phạt cho nên mới để Bạch Linh đi tìm mười mấy con Hỏa vân ngưu còn lại kia để gây phiền phức.

Bạch Linh không nói hai lời, giương cánh bay đi.

Một phút sau, thi thể của từng con Hỏa vân ngưu rơi xuống từ trên không.

Bạch Linh lông tóc không tổn hại đáp xuống trên mặt đất, tinh thần hưng phấn, đi tới đi lui ở trước mặt Giang Thần để tranh công.

Lúc này, Giang Thần thông qua linh đan đã khôi phục được thương thế, nhìn thi thể của Hỏa vân ngưu, hắn phát hiện ra đều là một kích mất mạng, làm cho hắn khiếp sợ không thôi.

Lúc này Bạch Linh vẫn còn chưa thành niên, thế nhưng thực lực đã là cường giả yêu thú quỷ cấp rồi.

Trải qua một đoạn thời gian nữa, trí tuệ của Bạch Linh sẽ trưởng thành đến mức như nhân loại mười ba mười bốn tuổi vậy.

Đến lúc đó là hắn có thể dạy nó thu nạp năng lượng thiên địa, trở thành huyền thú chân chính.

- Đây là lúc chúng ta nên đi ra ngoài.

Sau đó, hắn coi Hỏa vân ngưu làm lương thực, cưỡi Bạch Linh đi về phía nam, nơi đó là phương hướng của Hỏa vực.

Có Bạch Linh mở đường, trình độ nguy hiểm của Vạn thú vực đã giảm bớt đi không ít.

Chỉ cần tránh khỏi yêu thú thần cấp thì hầu như là thuận buồm xuôi gió.

Giang Thần nhìn dáng vẻ khi Bạch Linh động thủ, hắn xác định huyết thống hung thú trong cơ thể nó là Kim Diễm phi hổ, so với suy đoán ban đầu của hắn có chút sai lệch.

Vốn hắn tưởng rằng huyết mạch trong cơ thể Bạch Linh nhất định có quan hệ với Bạch Hổ nhất mạch kia.

Hiện tại hắn nhìn nhầm, thế nhưng biểu hiện của Bạch Linh lại vượt xa mong muốn của hắn, khiến cho hắn không nghĩ ra.

- Lẽ nào là biến dị hai loại huyết thống hay sao?

Chuyện này không phải là không thể nào, một con hung thú sẽ sinh sôi hậu đại không cùng chủng loại giống nó, huyết thống thuần khiết sẽ trở nên càng ngày càng tạp, lực lượng hung thú cũng sẽ theo huyết thống hỗn độn mà yếu bớt.

Thế nhưng có lúc sẽ xảy ra tình huống biến dị, làm cho đời sau trở thành tồn tại càng đáng sợ hơn phụ mẫu chúng.

Nhìn hổ văn của Bạch Linh khi thì màu đỏ tươi, khi thì vàng óng ánh, có lúc còn có thể trộn lại với nhau, chuyện này khiến cho Giang Thần rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, Bạch Linh ngừng lại không hề có dấu hiệu trước, không chờ Giang Thần nói chuyện thì nó đã ngẩng đầu lên lắng nghe cái gì đó.

- Ngươi...

Giang Thần đang muốn nói chuyện thì Bạch Linh đã nhằm về phía bên cạnh hẻm núi, không để ý tới vách đá chót vót mà trực tiếp đáp xuống.

Phía dưới hẻm núi là một dòng sông dài, sau khi Bạch Linh hạ xuống lại tiếp tục chạy xuống dọc theo bãi sông.

- Rốt cuộc ngươi muốn...

Giang Thần có chút không vui, định răn dạy vài câu, không ngờ một mùi thơm bay tới khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, toàn thân trở nên khô nóng.

Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng từ mùi thơm đã có thể làm cho khí huyết của hắn sôi trào, nhất định sẽ là kỳ trân dị bảo.

Đi tới nơi sâu xa của hẻm núi, Giang Thần nhìn thấy một gốc cây ăn quả cây tươi tốt, trên cây kết ra từng trái cây như là từng quả cầu lửa vậy.

- Hỏa Nguyên quả?

Giang Thần mừng rỡ không thôi, lại nghĩ đến dưới Vạn thú vực đáy có nguyên thạch quáng mạch, có một gốc Hỏa Nguyên thụ cũng không có gì đáng trách cả.

Hiệu quả của Hỏa Nguyên quả có thể sánh ngang được với một viên linh đan đột phá tứ phẩm.

So với linh đan đột phá còn lợi hại chính là hiệu quả của nó có thể tích lũy chồng chất!

Nhìn trên cây có hơn một trăm trái Hỏa Nguyên quả, Giang Thần không nhịn được liếm môi một cái, trong thời gian hắn không cần sầu lo vì xung kích Thần du cảnh trung kỳ nữa.

- Đây gọi là gặp họa đắc phúc đấy nhỉ! Nơi như Vạn thú vực này, nhất định sẽ có càng nhiều kỳ trân dị bảo hơn nữa, ta một mặt giết ra ngoài một mặt tầm bảo, sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với tu hành!

Giữa lúc Giang Thần muốn đi hái trái cây thì ở hai bên hẻm núi có từng cái bóng rơi xuống, phát ra tiếng kêu tràn ngập ý uy hiếp.

Định thần nhìn lại, hắn phát hiện ra là một bầy khỉ, toàn thân có màu đỏ thẫm, động tác nhanh nhẹn, bảo vệ ở trước Hỏa nguyên thụ.

Những con khỉ này là yêu thú quần cư, thực lực đơn thể không mạnh, hiện tại cũng chỉ có mấy chục đầu, theo lý mà nói là nhát gan xuất hiện ở trước mặt của Giang Thần và Bạch Linh.

Mãi đến khi một con hầu vương to gấp mấy lần bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn.

Bộ lông cũng là màu đỏ thẫm, tóc như là một đám hỏa diễm đang thiêu đốt, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là, trên người còn mặc khôi giáp không trọn vẹn, cũng không biết là chiến lợi phẩm mà nó lấy được từ trên người nhân loại xui xẻo nào.

Bên trong viền mắt của nó không nhìn thấy con ngươi, tất cả đều là màu vàng óng, khóe mắt còn có khí mang tràn ra, giống như là một đôi hỏa nhãn vậy.

Là yêu thú quỷ cấp!

Hầu vương nhìn Giang Thần và Bạch Linh, rất dã tính mười phần, không có một chút dông dài nào, tay nó cầm một cây gậy đánh về phía này

Bạch Linh rít gào một tiếng, ra hiệu nó sẽ tới đối phó với hầu vương, để Giang Thần đi lấy trái cây.

- Cẩn thận một chút.

Giang Thần dặn một câu, bay qua đỉnh đầu của hầu vương.

Hầu vương cũng không ngăn cản, bởi vì ở bên cạnh Hỏa nguyên thụ còn có một hầu tử đang chờ Giang Thần.

Mất đi Bạch Linh trợ giúp, uy hiếp của bầy khỉ này không thể nhỏ hơn Hỏa vân ngưu là bao.

Cho dù thực lực đơn lẻ còn chưa bằng vương cấp, thế nhưng tính gộp lại đã có thể đối phó được với yêu thú quỷ cấp.

Lại nói nhân loại cần phải có cảnh giới gì thì mới có thể đỡ được thì lại phải xem trình độ của bản thân.

Người không hề có một chút bản lĩnh nào mà chỉ có man lực thì sẽ không bị hầu tử giết chết, tuy nhiên việc bắt bầy súc sinh này cũng sẽ như vậy, không có cách nào.

Như là Giang Thần vậy, sơ kỳ đã có thể diệt tuyệt được.

Đây là cơ hội thực chiến hiếm thấy, Giang Thần cũng không lo lắng quá nhiều.

Hắn thâm nhập vào trong bầy khỉ, vung Xích tiêu kiếm lên, kinh nghiệm tích lũy những ngày qua đã đưa đến tác dụng rất lớn, đã có thể làm được chuyện mặc kệ là người hay là thú thì hắn đều có thể phát huy oai của kiếm pháp đến mức độ to lớn nhất.

- Trường hồng kiếm pháp: Nhất kiếm tam thức.

Một chiêu kiếm đánh ra, ba con hầu tử chết ở dưới kiếm.

Có điều trong lúc xuất kiếm cũng làm cho phía sau lưng và cánh tay của hắn bị chộp trúng làm bị thương, hơn nữa những vết thương này vừa đau lại vừa ngứa.

- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!

Ngay khi Giang Thần sử dụng kiếm chiêu mới học, khi xuất kiếm chính hắn cũng không biết người mình ở đâu, cho nên đương nhiên đám hầu tử cũng không biết ở đâu mà công kích.

Khi lại một lần nữa hiện thân thì lại có mười con hầu tử chết ở dưới kiếm của hắn.

Nhưng mà, nếu như hỏa hầu của một kiếm này đạt đến năm phần mười, chỉ cần năm phần mười thôi là có thể một kiếm giết chết tất cả.

Đám hầu tử còn lại càng thêm hung tàn, thừa dịp Giang Thần khôi phục lại nhào lên.

- Quỷ kiến sầu!

Giang Thần lập tức sử dụng một đao chiêu có phạm vi bao trùm cực lớn, chém giết đám hầu tử đang kéo tới.

Cuối cùng còn lại vài con không ra thể thống gì, tùy ý để Giang Thần đi về phía Hỏa nguyên thụ.

Cùng lúc đó, Bạch Linh cũng thành công giết chết Hầu vương, cũng không có bị thương, sau khi thắng lợi nó tinh thần khí mười phần, lại gầm lên một tiếng, chấn động đến mức cả hẻm núi cũng đang phát run.

Đám hầu tử còn lại chật vật chạy trốn, nhường Hỏa nguyên thụ lại.

Giang Thần hái xong tất cả trái cây, ghi nhớ vị trí của Hỏa nguyên thụ, nghĩ sau đó có cơ hội sẽ trở lại hái.

Giang Thần khen ngợi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.