Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 140: Chương 140: Đan Tôn




Lần trước ở trong bí cảnh lấy được các loại dược thảo cấp bậc rất cao, cộng thêm tài luyện đan bây giờ của nàng đã đề cao lên, có thể luyện chế ra độc đan cấp bậc cao nước lên thì thuyền cũng lên, cho dù tu luyện giả cấp bậc Nguyên Thánh lỡ đi vào Độc Trận rồi trúng độc, nếu không có thuốc giải, cũng chỉ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mà thôi.

Lăng kỳ tuyết làm những thứ này tốn suốt cả một ngày.

. . . . . .

Hôm sau, Lăng Kỳ Tuyết hóa trang thành một người bình thường, dẫn theo bình nhạc, trực tiếp ra khỏi tổng bộ Thiên Hoa Cung.

Trước ngày Đông Phương Linh Thiên đã tuyên bố bế quan bảy ngày, người thần bí thần không biết quỷ không hay giết nhiều người ở trước mặt hắn như vậy, cho hắn một loại áp lực vô hình.

Nếu muốn bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa được, quả quyết bế quan.

Trước lúc bế quan, hắn ngàn căn vạn dặn Lăng Kỳ Tuyết không thể ra cửa, nhưng Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng cũng không thể cả đời đều ru rú ở tổng bộ Thiên Hoa Cung mà không đi ra, có một số việc, vẫn phải tự mình ra cửa để làm.

Lục Sa không ngăn được nàng, chỉ có thể phái thêm người âm thầm bảo vệ.

Đường cái Giáo La Thành vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, Lăng Kỳ Tuyết để xe ngựa trực tiếp dừng ở cửa đại dược phòng Lâm La.

Bước chân ưu nhã, Lăng Kỳ Tuyết đi vào đại dược phòng Lâm La, hôm nay nàng hóa trang thành một thiếu nữ tàn nhang bình thường, tiểu nhị giữ cửa phòng nghỉ cũng không biết nàng, nên không cho phép qua.

Trong phòng nghỉ, Lâm Vĩnh Cửu mặt cười như gió xuân, Lăng Kỳ Tuyết gọi một tiếng: “Lâm thiếu chủ!”

Lâm Vĩnh Cửu nghe thấy tiếng của nàng, nụ cười cứng ở bên môi, Lăng đại tiểu thư, đã nhắc nhở ngươi không cần ra cửa, trốn ở địa bàn Thiên Hoa Cung ít nhất có thể cam đoan an toàn của ngươi mà!

Không làm ầm lên, Lâm Vĩnh Cửu ý bảo gã sai vặt đi, Lăng Kỳ Tuyết đi vào phòng nghỉ, lấy đan dược cấp bậc Nguyên Tôn đã luyện chế xong cho Lâm Vĩnh Cử một lọ.

Lâm Vĩnh Cửu mở to hai mắt, sững sờ nửa ngày chưa hồi hồn lại.

Đan dược cấp bậc Nguyên Tôn!

Nói cách khác bây giờ Lăng Kỳ Tuyết là một Đan Tôn rồi!

Hắn biết, Nam Lăng quốc cũng không có một Đan Tôn nào, cho dù là tông môn Thanh Đan Tông nhỏ nhất nơi lớn nhất, cũng chỉ có hai luyện đan sư cấp bậc Đan Tôn.

Những đan dược cấp bậc Đan Tôn này, nếu đặt vào phòng đấu giá, không biết có thể dẫn đến bao nhiêu tiếng thét chói tai điên cuồng, mà Lăng Kỳ Tuyết lại đưa đan dược cho hắn, Lâm Vĩnh Cửu có chút thụ sủng nhược kinh.

Kích động đến nửa ngày không nói ra lời: “Lăng. . . . . . Lăng. . . . . . Đại tiểu thư, ta. . . . . .”

Lăng Kỳ Tuyết biết hắn muốn nói gì, khẽ mỉm cười: “Đây không phải là lấy cho ngươi đi bán, là đưa cho ngươi.”

Trước kia nàng tặng cho Lâm Vĩnh Cửu rất nhiều đan dược cấp bậc Đan Vương, đoán chừng cũng đủ để hắn dùng rồi, sau này tình thế phát triển còn chưa biết, bây giờ nàng luyện chế được đan dược cấp bậc Nguyên Tôn, nàng tự nhiên nghĩ đến Lâm Vĩnh Cửu thì cho hắn một phần.

Tiếp theo chính là lấy ra rất nhiều Phục Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Vương đã luyện chế xong, giao cho Lâm Vĩnh Cửu, có lẽ về sau nàng không có cơ hội luyện chế đan dược cho đại dược phòng Lâm La nữa.

Vừa nghĩ đến không khí bên ngoài căng thẳng, Lâm Vĩnh Cửu đã cảm thấy khó chịu, nhận lấy đan dược, lại nhận lấy tờ danh sách dược liệu Lăng Kỳ Tuyết đưa để mua giao cho tiểu nhị đi làm.

Bởi vì Lăng Kỳ Tuyết có giao dịch lâu dài với đại dược phòng Lâm La, những dược liệu này cũng là thứ nàng thường dùng, Lâm Vĩnh Cửu đã chuẩn bị rất nhiều, tiểu nhị động tác nhanh nhẹn đi chuẩn bị dược liệu trên tờ đơn, giao cho Lâm Vĩnh Cửu.

Lâm Vĩnh Cửu chuyển giao cho Lăng Kỳ Tuyết, ai cũng không để ý đến, ở trong nháy mắt tiểu nhị giao dược liệu cho Lâm Vĩnh Cửa xoay người ra khỏi phòng kia, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm đã thực hiện được.

Thời gian cấp bách, Lăng Kỳ Tuyết lập tức rời khỏi đại dược phòng Lâm La, chỗ tiếp theo chính là phòng đấu giá Như Ngọc.

Lâm Vĩnh Cửu từng nói, đan dược cấp bậc Đan Tôn dĩ nhiên là đến phòng đấu giá bán đấu giá, mới có thể khai thác ra giá trị lớn nhất.Nam Cung Ngọc vẫn trốn ở trong bóng tối, nhưng người trong hoàng thất cũng không tìm phòng đấu giá Như Ngọc để gây phiền phức, tuy nhiên Lăng Kỳ Tuyết nghĩ mãi không xong, nhưng cũng vui khi việc thành công.

Ai cũng không hy vọng phòng đấu giá của bằng hữu mình bị đóng cửa.

Tiếp đón nàng là người phụ trách phòng đấu giá, như bên Lâm Vĩnh Cửu, hắn cũng không nhận ra Lăng Kỳ Tuyết, vẫn là Lăng Kỳ Tuyết báo ra tên họ của mình trước, lại nói với hắn một chuyện chỉ có bọn họ và Nam Cung Ngọc mới biết, người phụ trách mới tin Lăng Kỳ Tuyết thật sự là người đó.

Người phụ trách là một người trung niên hơi mập, tên là Tiễn Khôn.

Không cần Tiễn Khôn dẫn đường, Lăng Kỳ Tuyết dẫn theo bình nhạc quen việc dễ làm đi đến trước phòng nghỉ bọn họ thường sử dụng kia.

Tiễn Khôn dặn dò bọn thị vệ không cần để người đi vào, mới theo đuôi tiến vào phòng nghỉ ngơi.

“Tiểu thư có chuyện gì không?” Tiễn Khôn cung kính nói, cũng tự mình đến rót một ly trà cho Lăng Kỳ Tuyết.

Lăng Kỳ Tuyết chạy một ngày cũng có chút mệt mỏi, nói tiếng cảm ơn rồi nhận ly trà, nhấp một ngụm, đặt ly trà xuống, mới lấy Nguyên Tôn Đan ra: “Cái này làm phiền Tiền lão bản rồi.”

“Không dám không dám, là Tiền mỗ cảm ơn tiểu thư mới phải!” Tiễn Khôn vừa thấy bình sứ Nguyên Tôn Đan, kết quả đã cực kỳ sợ hãi.

Thật sự gắng hết sức mới bình phục tiếng nhịp tim: “Tiểu. . . . . . Tiểu thư, đây chính là Thuần Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Tôn sao!”

Lăng Kỳ Tuyết gật đầu một cái: “Ừ!”

“Cái này cái này cái này. . . . . .” Tiễn Khôn liên tiếp nói ba cái này, còn lắp ba lắp bắp nói không nên lời, Thuần Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Tôn, cho dù Hoằng Diệc đại lục nhỏ nhất khối, cũng không có phòng đấu giá nào từng bán đấu giá, huống chi ở tiểu quốc Nam Lăng quốc này.

Phòng đấu giá Như Ngọc sẽ nổi danh, nói không chừng sau này sẽ bởi vì mấy viên Thuần Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Tôn này, cuối cùng chủ tử cũng không cần lén lút lẩn trốn nữa, mà có thể quang minh chính đại công khai với mọi người.

Tiễn Khôn là tâm phúc của Nam Cung Ngọc, dĩ nhiên là tùy thời tùy ý nghĩ đến Nam Cung Ngọc.

“Nguyên Tôn Đan Này nhất định phải tuyên truyền đại thế, để cho tất cả tu luyện giả biết, đây là do Lăng Kỳ Tuyết ta luyện chế.”

Nếu là nàng trước kia, nhất định sẽ lựa chọn làm người khiêm tốn, nhưng sau khi đắc tội Thanh Đan Tông, nàng lại có ý tưởng mới, Thanh Đan Tông không phải muốn nhận nàng vào cửa sao? Vậy cũng phải xem các ngươi có tư cách này hay không!

Không phải Thanh Đan Tông các ngươi xưng là tất cả tu luyện giả cũng sẽ giúp đỡ các ngươi sao?

Nếu như nàng có thể luyện chế ra đan dược Nguyên cấp bậc Tôn? Những cao thủ lánh đời kia còn có thể giúp đỡ cho các ngươi sao?

Ở lợi ích tuyệt đối trước mặt, không có bằng hữu vĩnh viễn.

Nhất là những cao thủ lánh đời kia, đan dược Đan cấp bậc Vương không có hiệu quả với bọn họ, bọn họ cần đan dược cấp bậc cao hơn, để phòng ngừa đột nhiên có biến cố.

Dưới tình huống như thế, đắc tội Thanh Đan Tông thì đứng ở bên Lăng Kỳ Tuyết, mà đắc tội Lăng Kỳ Tuyết sẽ đứng ở bên Thanh Đan Tông, cái này là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí (Người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan nhìn thấy trí tuệ là một thành ngữ của Trung Quốc).

. . . . . .

Trong phòng khách xa hoa lầu chín của khách điếm Hoàng thất, Văn Oánh Oánh toàn thân áo trắng lay động ngồi ở trên ghế.

Bởi vì giận dữ mà dẫn đến hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo, bởi vì hận ý mà vặn vẹo vô cùng nghiêm trọng.

Đập lên trên khay trà bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo như là từ trong địa ngục truyền đến.

“Nói! Vì sao không có ai tra được Lăng Kỳ Tuyết lại là luyện đan sư cấp bậc Đan Tôn! Các ngươi có biết hay không, bởi vì sai lầm của các ngươi mà dẫn đến bản tiểu thư tổn thất biết bao nhiêu tài nguyên!”

Sử dụng nguyên lực, móng tay của nàng cắm sâu vào khay trà bằng gỗ, mặt nhăn lại thoáng qua một tia ngoan độc: Lăng Kỳ Tuyết, phế vật của một quốc gia nhỏ bé, dựa vào cái gì giành tứ hoàng tử với bản tiểu thư, vốn còn muốn đùa chơi với ngươi, lần này, bản tiểu thư muốn chơi chết ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.