Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 122: Chương 122: Lời đồn




Giọng của nữ tử lạnh lùng tàn khốc, dọa Tiểu Thúy quỳ xuống: “Tiểu thư, vốn tất cả đều dựa theo người phân phó đi làm, nhưng tứ hoàng tử căn bản cũng không để ý, chẳng những che chở cho Lăng Kỳ Tuyết đó, còn dọa mẫu thân của Y Tình chạy, người chúng ta mời cũng không dám đắc tội hắn, đều chạy mất dạng!”

“Đáng chết, tiếp tục đi, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, nhất định không thể không hủy hoại hình tượng của nữ nhân kia, ta cũng không tin, nữ nhân kia bị phá hủy hình tượng, tứ hoàng tử còn có thể muốn nàng!”

Nghe lời của Tiểu Thúy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nữ tử đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vì hận ý mà vặn vẹo nghiêm trọng, vô cùng dữ tợn.

Tiểu Thúy câm như hến, ra sức gật đầu, nói chuyện cũng run rẩy: “Nô tỳ lập tức đi nghĩ biện pháp!”

“Nam Cung Anh đó muốn ồn ào thì để cho nàng ta làm, nếu nàng ta không làm được, thì giúp nàng ta tạo ra một chút chuyện cần phải làm là được, ta nhất định phải để cho tứ hoàng tử biết, nữ nhân trên thế giới này đều rất xấu xa, trừ bản tiểu thư ra, những nữ nhân khác đều chán ghét, như vậy tim của hắn vĩnh viễn sẽ bị ta nắm chặt ở trong tay!”

Nữ tử làm ra một động tác nắm tay, như tứ hoàng tử nàng nắm trong tay là một cái gì đó.

Hai nha hoàn đều lạnh run một cái, độc chiếm giữ của tiểu thư càng ngày càng nghiêm trọng, thật không biết vừa mừng vừa lo.

Nữ tử này chính là Văn Oánh Oánh ở phủ Thừa Tướng đến từ Hải Chu quốc quốc gia lớn nhất Hoằng Diệc đại lục.

. . . . . .

Lại nói sau khi Lăng Kỳ Tuyết dời đến tổng bộ Thiên Hoa Cung, vẫn duy trì trạng thái không ra cổng trước không bước cổng sau, nàng chuyên tâm tu luyện nguyên khí.

Sau khi trở lại, nàng lấy bảo bối giành được ở trong bí cảnh ra phân loại tuyển chọn, còn phái người âm thầm đưa vào trong tay của Nam Cung Ngọc.

Thứ dùng được thì giữ lại, trong đó có một môn chiến kỹ nguyên lực thuộc tính Thổ—— Kim Thử Độn Thổ.

Môn chiến kỹ này tiến có thể công, lui có thể trốn, Lăng Kỳ Tuyết nhìn một cái đã thích, nhưng muốn tu luyện môn chiến kỹ này phải chờ đến khi tu vi của bản thân ở Nguyên Vương trung kỳ trở lên.

Vì để sớm ngày học được độn thổ, nàng ngày đêm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến Nguyên Vương trung kỳ.

Có công mài sắt có ngày nên kim, một tháng sau, rốt cuộc tu vi của nàng đã đạt đến Nguyên Vương trung kỳ.

Chỉ là, cấp bậc tinh thần lực của nàng lại chậm chạp không tiến bộ, Lăng Kỳ Tuyết cũng không nóng vọi, tất cả thuận theo tự nhiên.

Sau khi đạt đến Nguyên Vương trung kỳ, Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu ngày đêm luyện tập Thổ Độn Thuật lần nữa, bế quan lần này lại là một tháng.

Thổ Độn Thuật tổng cộng có ba mươi sáu tầng, mỗi lần tiến lên một tầng, độ sâu khi độn thổ có thể nhiều hơn mười mét, mười tầng về sau, mỗi khi tiến lên một tầng, độ sâu khi độn thổ có thể tăng gấp bội, nói ví dụ như, mười tầng Lăng Kỳ Tuyết có thể trốn vào trong đất một trăm mét, nhưng đến mười một tầng, Lăng Kỳ Tuyết có thể trốn vào trong đất hai trăm mét, cứ thế mà suy ra.

Một tháng cố gắng, Lăng Kỳ Tuyết thành công tu luyện Kim Thử Độn Thổ đến tầng thứ hai, cũng có thể trốn vào trong đất hai mươi mét.

Như một con chuột, ở dưới mặt đất đào thành động để chạy trốn, nhất định Kim Thử Độn Thổ này chính là thứ tốt để ở chuẩn bị đi giết người cướp của!

Nếu gặp phải cường giả có cấp bậc cao hơn mình, đánh không lại thì có thế đào thành động rồi chạy.

Mặc dù đào thành động để chạy không phải là một chuyện rất vẻ vang, nhưng nếu so mặt mũi với mạng nhỏ, thì không đáng giá nhắc đến.

Lăng Kỳ Tuyết tu luyện Kim Thử Độn Thổ, đồng thời Đông Phương Linh Thiên cũng đang bế quan, gia tăng luyện hóa truyền thừa trong thủy tinh có được từ trong bí cảnh, tranh thủ sớm ngày đột phá Nguyên tôn, thăng cấp đến Nguyên Thánh, như vậy thì không sợ kẻ thù của Lăng Kỳ Tuyết tìm đến cửa.

Hai người đều đang bế quan, không biết là trong hai tháng này, Giáo La Thành thay đổi sắc trời.

Thái tử Nam Cung Kình dưới sự giúp đỡ của muội muội, từ Lưu Vân Tông lấy được đan dược có thể trị mệnh căn, chữa khỏi mệnh căn bị Lăng Kỳ Tuyết đá hỏng, đang ở lúc mọi người cho là Nam Cung Kình sẽ rời núi lần nữa, đoạt lại vị trí thái tử thì Nam Cung Kình lại tuyên bố rút lui khỏi tranh giành ngôi vị hoàng đế, cả đời cam tâm làm một Vương Gia bình thường, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện triều chính.

Ở lúc mọi người cho là nhị hoàng tử Nam Cung Ngộ có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí thái tử thì quốc chủ đột nhiên tuyên bố muội muội ruột của Nam Cung Kình mới chính là người kế thừa vị trí quốc chủ kế nhiệm.

Còn có lời đồn mặc dù Nam Cung Anh có thể đoạt được vị trí kế nhiệm của quốc chủ, không chỉ là bởi vì sau lưng nàng có Lưu Vân Tông ủng hộ, mà nàng còn là cung chủ phu nhân Thiên Hoa Cung.

Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, một cuộc bão tố lặng lẽ đến. . . . . .

Ngày thứ nhất Đông Phương Linh Thiên xuất quan đã biết được lời đồn, cũng đã giận đến sôi máu lên, trên mặt luôn bình tĩnh khó có được hiện ra tức giận, con ngươi đen nhánh càng thêm sát ý nặng nề.

Nữ nhân đáng chết, không chỉ yy hắn, mà còn dám ở bên ngoài tung lời đồn với hắn, thấy hắn không dám giết vào hoàng cung Nam Lăng quốc sao?

Nhưng lúc Đông Phương Linh Thiên giết vào hoàng cung Nam Lăng quốc thì Nam Cung Anh không có ở đây, quốc chủ run rẩy nói cho hắn biết: “Anh nhi trở về Lưu Vân Tông, bảo là muốn chăm chỉ tu luyện. . . . . .”

Dĩ nhiên, câu nói tiếp theo đã bị quốc chủ nuốt vào trong bụng.

Trước khi đi Nam Cung Anh còn nói qua: Nàng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp bậc Nguyên Tôn, mới có thể xứng với Đông Phương Linh Thiên.

Chuyện ngày đó ở chợ nô lệ quốc chủ cũng đã nghe nói, mặc dù ông không nghĩ dạng nam nhân ưu tú như Đông Phương Linh Thiên có thể coi trọng nữ nhi nhà mình, nhưng nếu nữ nhi của mình có thể lọt vào mắt của Đông Phương Linh Thiên, thì ông cũng vui mừng.

Một ngày vào ban đêm, đột nhiên có một nữ nhân thần bí xông vào hoàng cung, dùng kiếm chỉ vào đầu của ông nói nhất định phải truyền vị trí quốc chủ cho Nam Cung Anh.

Đừng nhìn bình thường quốc chủ không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thực lực cũng là Nguyên Tôn sơ kỳ, bị người trong nháy mắt dùng kiếm chỉ vào đầu, có thể nghĩ trong lòng ông kinh hãi thế nào, lập tức đề ra quyết định truyền vị trí quốc chủ kế nhiệm cho Nam Cung Anh.

Đông Phương Linh Thiên bỏ qua cho quốc chủ, hắn điều tra lời đồn đãi không phải là Nam Cung Anh thả ra, sau khi nàng ngu xuẩn nghe được lời đồn đãi càng thêm cho là Đông Phương Linh Thiên coi trọng nàng, lại không thể biểu đạt ý tứ ra ngoài, mới sử dùng cái loại phương thức không nhận thức được này thổ lộ với nàng, cũng đã chấp nhận lời đồn đãi chẳng khác sự thật.

Ở trong lúc Đông Phương Linh Thiên bế quan, còn nhiều lần đến cửa trụ sở chính Thiên Hoa Cung chờ đợi, mỗi một lần đều bị Lục Sa ném ra ngoài, mỗi lần Lục Sa đều nói một câu: “Nữ nhân đáng ghét, cho dù ngươi xách giày cho chủ nhà ta cũng không xứng!”

Chỉ số thông minh khiến nàng nhanh chóng liên tưởng đến thực lực của nàng thấp, cần phải tu luyện thật tốt mới có thể sánh vai với Đông Phương Linh Thiên, ngay lập tức suốt đêm trở về Lưu Vân Tông, chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp bậc xứng đôi với Đông Phương Linh Thiên.

Vì vậy Đông Phương Linh Thiên vào hoàng cung một chuyến vô ích.

Rốt cuộc lời đồn từ nơi nào truyền đến, Đông Phương Linh Thiên tự mình điều tra vẫn không thu hoạch được gì, lời đồn như tụ nhiên nổi lên, khí thế to lớn.

Đông Phương Linh Thiên đành phải ở trên quảng trường lớn nhất Giáo La Thành dán ra bố cáo: Bản nhân là cung chủ Thiên Hoa Cung, tuyệt đối không có quan hệ với Nam Cung Anh, nếu có người lại tạo ra tin đồn giả để kiếm chuyện, giết không tha!

Bố cáo dán ra, lời đồn cũng lắng lại không ít, nhưng vấn đề tiếp theo làm người khác đau đầu lại đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.