Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 172: Chương 172: Ngả bài




Lục Sa đi về trước, đổ nước tắm vào trong bồn tắm cực lớn, chỉ chờ Đông Phương Linh Thiên ôm Lăng Kỳ Tuyết trở về.

Trên đường không nói một câu, Lăng Kỳ Tuyết bị Đông Phương Linh Thiên đặt xuống bên cạnh bồn nước.

Trong lòng đầy lời muốn nói với nàng, nhưng hắn cũng biết Lăng Kỳ Tuyết chịu không nổi nhất chính là cả người bẩn thỉu, nên ôm nàng đến bên cạnh bồn tắm, có lời gì, đợi nàng tắm rửa ăn no rồi lại nói sau.

Lăng Kỳ Tuyết vui thích tắm một cái, thức ăn đã mang lên đầy bàn.

“Trước ăn rồi nói sau.” Đông Phương Linh Thiên mỉm cười kéo nàng ngồi xuống bàn, xới cơm cho nàng.

Trên bàn đều là món ăn nàng thích ăn nhất, Lăng Kỳ Tuyết muốn Đông Phương Linh Thiên nói cũng bị gạo cơm thơm ngát ngăn ở trong cổ họng.

Có lời gì, ăn no trước rồi từ từ tán gẫu.

Tốc độ ăn cơm của nàng rất nhanh, tướng ăn cũng rất ưu nhã, rất giống công chúa tôn quý xưa nay trong gia tộc, không, rất nhiều công chúa của hoàng thất cũng không thể ăn được ưu nhã như nàng, khi giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ hơi thở mê người.

Mỗi một động tác, đều làm hắn say mê.

“Chủ tử, ngài cũng ăn đi, mấy ngày cũng không ăn một bữa cơm thật ngon rồi!” Lục Sa thấy ánh mắt si mê của Đông Phương Linh Thiên, vẫn không nhịn được nhắc nhở hắn.

Chủ tử đau lòng Lăng cô nương, hai người hắn đều đau lòng!

Không thể không nói, Lục Sa thật sự là một quản gia nhị thập tứ hiếu tốt, gia nô tốt!

“Chàng cũng mau ăn đi!” Lúc này Lăng Kỳ Tuyết mới nhớ đến, một thân nhếch nhác của Đông Phương Linh Thiên lúc nàng đi ra.

Ở trong mấy ngày không thấy nàng, hắn lo lắng gần chết, không ăn một bữa cơm tốt!

Lăng Kỳ Tuyết chủ động gắp thức ăn cho Đông Phương Linh Thiên, lúc này nàng mới nhớ tới, thức ăn trên àn này đều là nàng thích ăn, về phần hắn thích ăn cái gì, nàng lại không biết chút nào.

Lăng Kỳ Tuyết có chút ngượng ngùng cười: “Cái đó, chàng thích ăn cái gì?”

Đột nhiên phát hiện, nàng thật sự quan tâm với hắn rất ít, hắn biết tất cả những gì nàng yêu thích, nàng lại ngay cả món ăn hắn thích ăn nhất cũng không biết.

Khó trách hắn có bí mật không muốn nói với nàng.

Vừa bắt đầu, nàng đã khóa tim của mình ở một thế giới đóng kín, căn bản cũng không nghĩ đến muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Nhưng Đông Phương Linh Thiên cường thế giết vào, dẫn nàng rời khỏi không gian phong bế này, cho nàng che chở vô tận, cho nàng ấm áp.

Nàng cũng vẫn hưởng thụ loại ấm áp này, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến phải bỏ ra, cho Đông Phương Linh Thiên một chút ánh sáng!

Trong lòng Lăng Kỳ Tuyết chấn động!

Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Linh thiên, trong mắt hiện rất nhiều phức tạp.

Về sau, nàng cũng thử quan tâm hắn nhiều hơn một chút, hiểu rõ hắn nhiều hơn một chút.

“Nàng thích ăn cái gì, ta cũng thích ăn cái đấy.”

Đông Phương Linh Thiên vui mừng gắp món ăn Lăng Kỳ Tuyết cho hắn nhét vào trong miệng, dáng vẻ hưởng thụ này khiến Lăng Kỳ Tuyết có loại ảo giác, cho dù nàng gắp độc dược vào trong bát cho hắn, hắn vẫn có thể vui vẻ mà ăn.

Với dung túng không hạn cuối của nam nhân này, nàng rất cảm động, cũng rất u mê.

“Trước kia chàng thích ăn cái gì.”

“Trước kia cái gì ta cũng không thích.”

“. . . . . .”

Có người cái gì cũng đều không thích sao?

Lăng Kỳ Tuyết hoang mang lần nữa.

“Bây giờ có thích, ngàng thích chính là ta thích, ta rất thích cái nàng thích!”

Đông Phương Linh Thiên luôn nhanh mồm nhanh miệng chuyển ý thích sang Lăng Kỳ Tuyết, thôi, nàng quyết định mặc kệ, nếu là chính hắn nói, vậy sau này nàng thích gì, thì cho hắn cái đó là được rồi.

Ăn không nói, Lăng Kỳ Tuyết không nói thêm gì nữa, lại gắp cho Đông Phương Linh Thiên một đống món ăn, Đông Phương Linh Thiên cũng gắp cho Lăng Kỳ Tuyết rất nhiều món ăn.

Một bữa cơm rất là ấm áp.

Sau khi ăn xong, nên đến lúc ngửa bài.

Đông Phương Linh Thiên sai nha hoàn dọn bàn, cảm thấy ở chỗ này không phải là nơi để nói về chuyện bệnh tình của hắn.

Kéo Lăng Kỳ Tuyết đi vào trong viện, suy nghĩ một chút, cảm thấy địa điểm còn chưa đúng, định ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết bay lên trên nóc phòng.

Ngồi nói hay là nằm ở trên nóc phòng, vừa ngắm những vì sao, vừa nói.

Cuối cùng Đông Phương Linh Thiên quyết định ngồi xuống.

Lăng Kỳ Tuyết hết ý kiến, hơn nửa đêm không ngủ được, ngược lại đại gia ngươi có chuyện để nói nha!

Nàng cũng nhạy bén cảm thấy đoán chừng hắn muốn nói chuyện có liên quan ngày đó nàng hỏi, nhưng chuyện gì có thể để cho Đông Phương Linh Thiên luôn bình tĩnh lại thấp thỏm như vậy.

Nàng rất muốn hiểu rõ!

Thế nhưng Đông Phương Linh Thiên xoa hai bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn sao, há hốc mồm, rõ ràng rất muốn nói rồi, nhưng vẫn sợ hãi ở một bước cuối cùng.

“Đông Phương Linh Thiên, chàng nhìn ta!” Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên vỗ hai vai của Đông Phương Linh Thiên, như ép một nam nhân cường thế bình thường đối mặt với nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Đông Phương Linh Thiên lại cúi đầu, vẫn kéo dài một lát.

“Chàng nhìn ta, hãy nghe ta nói, nếu như chàng không thích nói, thì không cần nói.” Mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng bị Đông Phương Linh Thiên làm hư rồi, mới phát hiện được mọi việc Đông Phương Linh Thiên không thể không giấu giếm nàng.

“Không, chuyện này ta nhất định phải nói!”

Đông Phương Linh Thiên hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói.

“Thật ra thì ta có bệnh! Ở trước khi gặp được nàng, ta đã có bệnh.”

“Khi đó bệnh tình đến rất có quy luật, hơn nữa vẫn rất vững vàng, ta cho là chắc chắn sẽ có một cơ hội bệnh của ta sẽ được chữa khỏi, cũng có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc.”

“Nhưng ta phát hiện, hai tháng này, bệnh tình của ta lại trở nên ác liệt, Tuyết Nhi, nàng biết không?”

“Đông Phương Linh Thiên ta không sợ hãi qua cái gì, cho đến khi nàng xuất hiện, ta bắt đầu sợ, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, sợ nàng không để ý đến ta, sợ bệnh của ta sẽ lấy mạng của ta, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rời khỏi nàng, cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng!”

“Nàng không biết, lúc ta biến thành một khối tượng đá, ôm một lò lửa cực nóng cũng không giải được rét lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả trước mắt, nhưng ngay cả hơi sức nháy mắt cũng không có, loại đau khổ này, loại tuyệt vọng đó, ta thật sự không muốn để cho nàng biết, ta cũng sẽ có một mặt yếu đuối như vậy.”

“Khi đó ta sợ, sợ nàng sẽ thấy bộ dạng vô cùng suy yếu của ta, sợ nàng sẽ không để ý đến ta nữa!”

Nói xong những lời này, Đông Phương Linh Thiên quay đầu đi, nếu nhìn kỹ, khóe mắt của hắn có hai dấu vết của chất lỏng trong trẻo chảy xuống.

Nhìn lại Lăng Kỳ Tuyết, nước mắt như là hồ thuỷ điện xả lũ, không khống chế được rơi xuống.

Mặc dù Đông Phương Linh Thiên không chỉ rõ, nàng cũng đoán được, sự thật cũng là cái ngày bệnh phát kia!

Nàng lại còn nghi ngờ có phải hắn đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, thật sự là quá không tin tưởng hắn rồi.

Bàn tay mềm mại kéo bàn tay mạnh mẽ của Đông Phương Linh Thiên lên trên đầu gối của nàng, bắt đầu bắt mạch cho hắn.

Mạch tượng của Đông Phương Linh Thiên rất vững vàng, không hề khác thường.

Đây mới là lạ, trong《 cổ y ngàn phương 》có rất nhiều ghi chép về các loại bệnh linh tinh, cho dù có mấy loại không có giải pháp, nhưng cũng giải thích rõ ràng bệnh chứng với triệu chứng của giai đoạn.

Sao lại không tìm ra nguyên nhân bệnh của Đông Phương Linh Thiên!

Lăng Kỳ Tuyết có chút thất bại ngồi sang bên, phiền não nằm xuống, nhìn ngôi sao đầy trời xa kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.