Thần Vương Vạn Giới

Chương 5: Chương 5: Đốt rừng




Lúc này,Hoán Vũ ở bên trong hang động không khỏi lo lắng.Nàng biết Lăng Thần là người không hề có võ hồn biết được chút võ thuật nhưng đây Tinh Thú Đại Sâm Lâm có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ khác như 1,000 năm,1 vạn năm,... vô số nguy hiểm đang ở trước mắt thì thầm nói

“Không biết hắn ta có sao không nữa.Đáng lẽ ta phải đi giúp hắn kiếm thức ăn chứ.”

Tiểu Vũ cũng có chút buồn bã bởi cái tính tham ăn của nàng khiến cho Lăng Thần đi rất lâu rồi chưa thấy về.Từng giây phút trôi qua như những con dao cứa vào tim vậy liền chắp tay lại cầu nguyện

“Lăng Thần ca ca xin lỗi là do muội.Xin huynh hãy bình an trở về.”

Hắn mà biết được có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ khi có người quan tâm như vậy đặc biệt là hai mỹ nhân xinh đẹp nữa.

Ầm ầm.

Chợt bên trong khu rừng phát ra tiếng nổ,cả hai nàng sợ hãi trong đầu liên tục nghĩ đến hình ảnh Lăng Thần bị thương các thứ chuẩn bị tinh thần lao nhanh về phía vụ nổ kia xem rốt cuộc là ai mà có thể sử dụng hồn kỹ mạnh như vậy.

Cả hai nàng vừa bước ra khỏi hang thì một hình bóng quen thuộc từ bên trong khu rừng đi ra đó chính là Lăng Thần và Minh Nguyệt trên tay còn kéo theo vài con sói rất to lớn.Hoán Vũ chạy tới sờ xoạng khuôn mặt hắn xem có bị thương gì không ánh mắt tràn đầy sự quan tâm hỏi

“Ngươi có bị thương ở đâu không?”

Nàng liên tục kiểm tra hết lần này đến lần khác hắn có chút khó xử thầm nghĩ

“Bộ mình không thức tỉnh võ hồn yếu đuối đến vậy sao.”

Lăng Thần mỉm cười nói

“Được rồi ta không bị sao hết.Ta chỉ đi kiếm thức ăn một chút thôi làm sao có chuyện gì.”

“Như vậy thì được rồi.”

Nàng khẽ thở dài bình tĩnh nói.Chợt nhớ ra vụ nổ ở bên trong khu rừng mà hắn cũng từ trong đó mà ra chắc chắc sẽ liên quan đến nó tò mò hỏi

“Đúng rồi tiểu tử.Lúc nãy bên trong có một vụ nổ ngươi có biết đó là gì không.”

Hắn:???

Ôi đệch

Hắn mới nhớ ra là lúc nãy ngứa chân quá tùy tiện dùng một cú đá trong Tân Taekwondo thôi ai ngờ thử kết hợp với sức mạnh Đại Thánh bên trong cơ thể của mình lại gây ra sức phá hoại lớn như vậy.Giờ thì hay rồi nói thật thì sẽ khiến cả hai sợ nhưng nếu nói dối nữa thì nàng sẽ ghét bỏ hắn sinh ra nghi ngờ cảnh giác.

Lăng Thần lắc đầu chính bản thân đã đi đến được 1 phần 3 quãng đường rồi.Giờ lại mất đi thì càng khó thực hiện hơn nữa đành phải nói thật thôi.

“Vụ nổ đó là do ta làm.Khi đấy ta sử dụng nó để đi săn đám sói này.”

Hoán Vũ lúc này mới để ý trên tay và...

Nàng hoàn toàn đứng hình vì quá sốc.Tất cả yêu thú mà hắn săn đều là trên vạn năm nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó giữa hắn và nàng.Hoán Vũ trầm ngâm suy nghĩ

“Rốt cuộc là võ thuật gì mà lại có thể giết một U Minh Lang vạn năm một cách dễ dàng như vậy.Thân phận của hắn quá bí ẩn.”

Hắn biết nàng đang nghi ngờ cảm thán giờ lại phải thêm chút kịch tính rồi buồn bã nói

“Võ thuật của ông nội truyền dạy cho ta rất mạnh.Chính vì thế đã bị nhóm người kia bắt để hiến tế,ta cũng không hi vọng các ngươi có đuổi ta hay không nhưng ta chỉ cần ngươi đừng nói chuyện này cho ai khác.”

“Không sao là tốt rồi.Ngươi không cần phải để ý đến nó đâu.”

Hoán Vũ lập tức quên đi sự nghi ngờ sờ đầu hắn nói.Bởi vì nàng cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ bất hạnh vậy à cần được tình yêu thương chăm sóc.Lăng Thần mà biết nàng nghĩ vậy có khi tức đến hộc máu mất.Hắn mỉm cười nói

“Ta đói rồi ta đi ăn đây.”

Minh Nguyệt từ từ trên vai của hắn tỉnh dậy nhớ lại chuyện lúc nãy của mình không khỏi đỏ mặt nhìn xung quanh bình tĩnh nói

“Chúng ta đã trở về rồi sao phu quân.”

“Ừm đã về rồi.”

Lăng Thần nhẹ nhàng nói.Đang định bế xuống thì nàng lại siết chặt vào cổ như muốn để hắn tiếp tục bế nàng.Chả biết nói gì đành phải để cô nàng này muốn làm gì thì làm.

Toàn bộ thực phẩm đã có đủ rồi giờ chỉ cần thêm gỗ và lửa nữa là được.Gỗ thì đây có đầy nhưng tạo ra lửa thì phải hơi lâu không biết nên làm thế nào để nhanh chóng thầm nghĩ

“Không lẽ ta phải làm cái cách giống như người tối cổ sao ngồi một mình châm lửa.Không được ta phải tìm cách khác.”

Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng bá đạo nhưng sợ rằng có chút không hay.Dù cách này có chút nguy hiểm chắc chắn tạo ra lửa được bình tĩnh nói

“Hoán Vũ Tiểu Vũ hai người đứng đằng sau ta đi kẻo nguy hiểm.”

Hoán Vũ:???

Tiểu Vũ:???

Không biết hắn định làm gì nhưng đành phải làm theo lời.Lăng Thần vươn tay của mình lên trên bầu trời khẽ nói

“Cân đẩu vân đến đây với ta.”

Hai người nghi hoặc không biết hắn đang làm gì khi không lại giơ tay lên bầu trời rồi còn lẩm bẩm nữa.Tiểu Vũ nghi hoặc định hỏi nhưng cảnh tượng tiếp theo có lẽ sẽ khiến các nàng nhớ mãi không quên.

Chỉ trong chốc lát những đám mây xanh kia bỗng trở nên tối sầm lại.Gió kêu ríu rít như có một cơn bão đang tiến lại gần.Đám mây tụ lại thành một chỗ.Chưa dừng lại ở đó, hắn nhìn đám mây bình tĩnh nói

“Thiên lôi điện.”

Ầm ầm.

Vô số tia sét đánh xuống đống gỗ mà hắn đã dựng.Âm thanh như tiếng trống vậy vô cùng lớn.Nhìn đám mây đánh vậy thôi uy lực của nó có lẽ phải bằng 100 tên phong hào đấu la cộng lại.Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lăng Thần hiện tượng này mới biến mất.

Rực rực

Nhìn đống lửa đang cuồn nhiệt cháy,hắn hơi ngơ ngác một chút

“Lửa như vậy có quá lớn không.”

Cả khu rừng đã bị hắn đốt cháy,ngọn lửa đang ngày càng lan dần.Minh Nguyệt thấy vậy không khỏi khẽ dài nhẹ nhàng nói

“Thiên giai võ kỹ Thủy Long đế vương.”

Trên bàn tay nàng đánh ra một chưởng hình giao long.Nó lập tức bay lên bầu trời và sau đó

Gầm.....

Tiếng hét của giao long rất lớn.Liền một trận mưa rơi xuống khiến cho những đám cháy vụt tắt.Lăng Thần có chút xấu hổ nhưng vẫn phải cảm ơn nàng chạy tới cầm lấy hai bàn tay hạnh phúc nói

“Cảm ơn nàng đã giúp ta.May mà có nàng đấy.”

“Không.....không sao đâu.....”

Minh Nguyệt đỏ mặt nói.Hoán Vũ và Tiểu Vũ một bên đứng nhìn có chút ngơ ngác sau đó mới tỉnh lại khiếp sợ thầm nghĩ

“Rốt....rốt cuộc đây là sức mạnh của phàm nhân sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.