Thần Vương Vạn Giới

Chương 6: Chương 6: Gặp gỡ




Hoán Vũ ngạc nhiên không ngờ sức mạnh của hai người này lại mạnh một cách lố bịch.Người thì điều khiển sấm sét lực phá hoại kinh khủng chưa kể người còn lại tùy tiện đánh ra một chưởng có thể dập tắt cơn cháy.Lăng Thần nhìn lửa mình tạo ra có chút nguy hiểm nhưng...

Chẳng còn ngọn lửa nào để nướng thịt nữa không khỏi buồn rầu.Minh Nguyệt một bên thấy vậy có chút buồn cười đi dạo xung quanh tìm một chút gỗ.Chỉ một lúc sau,nàng kiếm được khá nhiều gỗ không bị ướt bình tĩnh xếp chúng thành một vòng tròn khẽ đưa bàn tay về phía chúng một ngọn lửa nhỏ như nắm tay vậy.Nhìn thì có chút yếu đuối nhưng một cảm giác áp bức từ chúng phát ra như có thể tùy tiện đốt cháy cả thể giới.

Lăng Thần thấy cuối cùng cũng có lửa chạy tới ôm nàng vui vẻ nói

“Hóa ra nàng có thể tạo ra lửa.Sao không nói sớm để cho ta khỏi phải đốt cả khu rừng chứ.”

“Phu quân không hỏi thiếp thôi.”

Nàng bình tĩnh nói.Dù sao bây giờ cũng đã có lửa rồi việc bây giờ chỉ nướng lên và ăn thôi.Hắn đem toàn bộ số yêu thú bắt được nướng lên mặc dù không hề có gia vị bất quá kĩ thuật nấu nướng của kiếp trước vẫn còn nên theo bản năng tự làm mà ăn.Mùi hương lan truyền khắp cả khu rừng vô số yêu thú mạnh mẽ đều ngửi thấy không dám tiến gần.Vì bọn chúng đã từng thấy cuộc đi săn của hắn với đám U Minh Lang nên e ngại.

Sau một hồi,toàn bộ yêu thú đều bị hắn nướng lên rồi.Cầm lấy một phần cho Minh Nguyệt vì nàng cũng đã góp công trong việc tạo ra lửa hơn nữa lại còn là lão bà nữa nên phải ưu tiên một chút.Lăng Thần nhìn Hoán Vũ các nàng quan tâm nói

“Hai người có muốn ăn không ta không ngại đâu.”

“Không, bọn ta chỉ ăn chay thôi không ăn thịt.”

Hoán Vũ cười cho qua nói.Hắn mới nhớ ra là nàng vốn rất lương thiện chưa từng giết hại người khác cũng như là yêu thú.Trừ khi người đó rất độc ác hơn nữa tập tính của thỏ là chỉ ăn cà rốt không ăn bất cứ thứ gì khác nên cũng không miễn cưỡng.Liền vui vẻ gặm miếng thịt này.

Ầm ầm....

Đang ngồi ăn vô cùng sung sướng thì có một tiếng động lớn đang ngày tiến về.Hắn bình tĩnh ngồi xem rốt cuộc là ai mà có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy một ý nghĩ điên cuồng loé lên trong đầu

“Nếu như mình thử khiêu khích tên này thì có thể biết được bản thân mình mạnh mẽ như thế nào.”

Lăng Thần nhếch miệng tiếp tục ngồi hưởng thức món thịt nướng.Chỉ một lúc sau,có hai yêu thú vô cùng to lớn xuất hiện một tên là đại minh tinh cao lớn thân hình lực lưỡng ngoại trừ khuôn mặt có chút ngốc và tên còn lại thì có thân giống như con rắn nhưng trên đầu thì lại là mặt trâu có hai cặp sừng to chà bá.Nhìn đánh giá một chút liền biết đó là Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãng đều là người thân của Tiểu Vũ nên cũng không động tay chân.

Thái Thản Cự Viên lo lắng nói

“Tiểu Vũ tỷ rốt cuộc ở đây vừa xảy ra chuyện gì.Nãy ta thấy có sấm sét đánh ở đây.”

“Đúng vậy đó nếu là địch nhân thì chúng ta đối phó với chúng.”

Thiên Thanh Ngưu Mãng chậm rãi nói.Với yêu thú 10 vạn năm như hắn thì chuyện này chẳng to tát gì cả.Chợt cả hai bắt đầu nhìn về phía Lăng Thần đang thảnh thơi ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra cả trầm giọng nói

“Nhân loại từ đâu tới đây.Nếu không muốn chết thì đi ra khỏi đây và không được nói chuyện này cho ai khác.”

“Đại Minh không được ăn hiếp Lăng Thần ca ca.”

Tiểu Vũ đứng trước Thiên Thanh Ngưu Mãng nói.Đây là người rất đáng thương nếu đuổi hắn đi thì sẽ sống ở đâu chứ.Thái Thản thấy vậy tức giận nói

“Không được Tiểu Vũ tỷ chúng ta không thể để cho tên nhân loại này ở lại được.Nhân loại rất nguy hiểm tỷ quên rồi sao.”

“Ta không cho phép.Mẫu thân cũng đã đồng ý cho huynh ấy ở lại rồi.”

Nàng giận dữ nói.Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút bất ngờ vì trước giờ nàng chưa từng làm vậy cả dù nàng có tốt đến mấy cũng không cho nhân loại nào ở lại không tin bèn hỏi lại

“Hoán Vũ tỷ mọi chuyện có giống như Tiểu Vũ nói không?”

Hoán Vũ khẽ gật đầu đến giờ nàng vẫn chưa biết lựa chọn cho hắn ở lại có đúng không nữa nhưng hoàn cảnh của Lăng Thần lại đau khổ như vậy.Hiện tại lại bị người ta truy sát nữa nếu có thể thì nàng muốn giúp đỡ hắn một phần nào đó.Minh Nguyệt khẽ nhìn lạnh lùng mặc kệ bọn họ nói gì tiếp tục ngồi ăn cùng với hắn.

“Tiểu Vũ tỷ,tỷ xem tên nhân loại này không hề coi chúng ta ra gì.”

Thái Thản Cự Viên thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi ăn có chút tức giận.Hắn nghe xong có chút buồn cười nói

“Hai người các ngươi rốt cuộc muốn gì đây.”

“Hừ thật là một tên ngông cuồng.Nói đi ngươi là ai.”

Thiên Thanh Ngưu Mãng trừng mắt nói.Lần đầu tiên hắn thấy được có một tên nhân loại từ đâu xuất hiện mà lại ăn nói rất ngông cuồng,đã ở nhờ lại không coi bọn chúng ra gì.Lăng Thần nhếch miệng đứng dậy nói

“Chưa giới thiệu với các ngươi.Ta là Lăng Thần.”

“Hừ ta biết ngươi là Lăng Thần rồi.”

Thái Thản Cự Viên khinh thường nói.Nhưng câu tiếp theo khiến hắn có chút đứng hình

“Và ta chính là một vị thần.”

Lăng Thần tự tin nói.Đã là thần thì ít nhất cũng phải có phong thái của một vị thần chợt cả đám đứng hình mất 5 giây sau đó....

Ha ha ha

Thái Thản Cự Viên cười to chế giếu,Tiểu Vũ chả biết nói gì không biết là đầu óc hắn có vấn đề không khi mà tự nhận mình là một vị thần nữa.Phải biết khi Phong Hào Đấu La đạt đến cấp 100 thì sẽ được coi là Bán Thần rồi hơn nữa còn phải nhận được kế thừa từ một vị thần mới được trở thành thần.Vậy mà tên nhân loại trước mặt lại tự tin nói mình là một vị thần sao. . Đọc truyện hay, truy cập ngay -- trumtr uyen.NE T --

Nực cười.

“Vậy sao.”

Lăng Thần nhếch miệng nói lập tức biến mất.Chớp mắt đã xuất hiện ngay trên vai Đại Tinh Tinh.Cả đám đều có chút bất ngờ không phải vì hắn leo lên trên người của Thái Thản Cự Viên mà là tốc độ quá nhanh.Gần như không thấy được cách hắn di chuyển mặc dù thực lực các nàng gần bằng Phong Hào Đấu La nhưng đều không bằng một tên tiểu tử không có võ hồn.

“Rốt...Rốt cuộc ngươi là ai....”

Thái Thản Cự Viên có chút sợ hãi.Lăng Thần mỉm cười nói

“Chỉ là một vị thần yếu đuối thôi.”

Nói xong chớp mắt đã về bên cạnh Minh Nguyệt ngồi ăn uống.Thiên Thanh Ngưu Mãng khiếp sợ bất quá đều là người nhà với nhau cả nên cảm thấy có chút may mắn nói nhỏ với Hoán Vũ

“Hoán Vũ ngươi có thể cho ta biết tình hình cụ thể của tên nhân loại này được không.”

“Được....Được thôi....”

Nàng cũng sợ bởi chính thực lực của hắn.Không ngờ hai người bí ẩn mà Tiểu Vũ dẫn về lại có một sức mạnh đáng sợ như vậy.Cứ thế một tiếng trôi qua,cả hai cùng nhau trò chuyện còn hắn cuối cùng cũng ăn xong trong đầu hiện lên một ý nghĩ

“Cũng nên đi tu luyện thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.