Thần Vương Vạn Giới

Chương 46: Chương 46: Kế hoạch




Lăng Thần sau khi giải thích cặn kẽ về kế hoạch của mình cắm sừng tên Đới Mộc Bạch đó trong khi vừa đ-t nàng vừa nói.Một hồi lâu hắn nhấp hông của mình đâm con c-c vào hậu môn của nàng nói

“Đã nhớ rõ kế hoạch chưa Thanh nhi.”

“Đ....Đã nhớ....rồi ạ.....”

Nàng nằm đấy rên rỉ nói.Kể từ phút giờ nam nhân trước mặt chính là phu quân của mình, là người mà nàng không thể sống thiếu được.Hắn chuyển tư thế đặt nàng lên trên người mình để nàng tự nhấp hông của mình cười gian tà nói

“Vậy kể lại cho ta nghe xem nào.”

Nàng vừa nhấp hông của mình vừa nhắc lại kế hoạch giọng dâm đãng nói

“Đầ....đầu tiên là.....không cho Đới Mộc Bạch..... biết mối quan hệ.....của chúng ta......”

Lăng Thần: “Rồi sao nữa.”

Chu Trúc Thanh: “Tiế.....Tiếp theo là.....làm mọi cách.....hãm hại hắn ra khỏi học viện....và bắt cóc rồi giết hắn.....”

“Ngoan lắm cũng đã trễ rồi ta thưởng cho nàng chút vậy.”

Hắn tay ôm bắp đùi của nàng nhấp hông mạnh hơn lập tức bắn ra.Nàng quá mệt mỏi nên cũng đã ngất đi ngã xuống giường.Hắn lập tức mặc đồ của mình vào rồi định mở cửa ra thì bất ngờ Trữ Vinh Vinh vừa về đến.Vừa thấy hắn nàng sung sướng chạy tới ôm vào trong lòng nói

“Phu quân huynh tới thăm thiếp sao.”

“Ừm vào chuyện chính luôn đi.”

Hắn cởi hết bộ quần áo trên người nàng ra đ-t.Hai tiếng trôi qua, nàng cũng giống với Chu Trúc Thanh mệt quá nên ngất luôn rồi.Lăng Thần chạy đến nhà của mình vui vẻ nói

“Ta về rồi đây.”

“Phu quân về rồi sao.”

Cả hai chạy tới ôm hắn vào trong lòng.Cả ngày hôm nay không được gặp nam nhân của mình có chút nhớ nhung nhưng lại không gặp hắn được.Lăng Thần vuốt mái tóc hai người mỉm cười nói

“Không phải ta đã về rồi sao.”

“Phu quân chúng thiếp muốn.”

Minh Nguyệt và Tiểu Vũ nũng nịu nói.Hắn không còn cách nào khác đành ôm lão bà của mình tận hưởng khoái lạc thôi.Cứ thế cho đến nửa đêm, hắn hai tay ôm cả hai người vào lòng.Hắn khẽ nhìn Tiểu Vũ đang ngủ nở một nụ cười mãn nguyện.Lúc này Minh Nguyệt nhỏ giọng nói

“Phu quân huynh định nuôi thiếp và con như thế nào đây.”

“Đương nhiên là nuôi rồi….Hả cái gì…….nàng mới nói gì.”

Hắn giật mình dùng ánh mắt kinh ngạc nói.Nàng đưa tay xuống bụng của mình mỉm cười nói

“Thiếp đang nói đến đứa con trong bụng thiếp đây.”

“Khoan khoan để ta load lại não cái…..Nàng có thai từ bao giờ.”

Lăng Thần cố gắng để đầu óc bình tĩnh lại một chút.Đây là tương lai quyết định của cả hai và rất quan trọng đối với cuộc đời của hai người.Nàng đỏ mặt nói

“Thiếp gần đây cảm thấy thân thể mình tăng nhiệt độ rất cao a.”

Lăng Thần: ….

“Lẽ nào là sốt.”

Hắn nghi hoặc thầm nghĩ lập tức lấy tay của mình đo kinh mạch cơ thể nàng.Một lúc sau, hắn giật mình hưng phấn nói

“Nàng thực sự mang thai con của ta à.”

“Đương nhiên rồi.Lẽ nào huynh không tin thiếp sao.”

Nàng giận dỗi nói.Hắn ôm lấy thân thể ngọc ngà của nàng vui sướng nói

“Ta còn tưởng rằng không có ai sinh bảo bảo cho ta nữa chứ.”

“Vâng.”

Minh Nguyệt trả lời xong liền bắt đầu ngủ thiếp đi.Hắn mỉm cười thầm nghĩ

“Ngày hôm nay may mắn quá.Vô số tin tốt lành cứ tới bên ta như thể ta là người được thần may mắn chọn vậy.”

“May mắn…..Lẽ nào là do phước lành đó sao.”

Hắn mới nhớ ra có phước lành được vị thần nào đó ban cho sự may mắn thầm cảm ơn người đó liền đi ngủ.Sáng hôm sau, hắn luôn chăm sóc Minh Nguyệt từ A – Z.Tiểu Vũ nhìn không khỏi ghen tỵ với nàng, Lăng Thần vui vẻ nói

“Nguyệt nhi nàng cần gì nữa không.”

Phất Lan Đức không thể chịu nổi cảnh cơm tró này hùng hồn đi tới trước mặt hắn tức giận nói

“Lăng lão sư.Ở đây là Sử Lai Khắc học viện không phải nhà của ngươi đâu.”

Hắn mặc kệ lão già này nói gì cả tiếp tục chăm sóc nàng.Phất Lan Đức không kìm chế được nữa tức giận nói

“Nếu ngươi không dừng việc này lại cho dù ngươi có là Phong Hào Đấu La đi chăng nữa.Vậy mời ngươi ra khỏi học viện của ta.”

Lăng Thần thấy tên này muốn ra oai với mình nhếch miệng khinh thường.Nếu như không phải ở đây có Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh hắn sẽ không ở cái học viện rách nát này làm gì.Vừa hay mọi chuyện đã xong rồi kết thúc cũng được thanh âm lạnh lùng nói

“Đi thì di.Dù sao ở đây cũng chả có gì cả.”

“Ngươi....”

Phất Lan Đức tức giận nói trên trán xuất hiện đường gân nổi lên.Trữ Vinh Vinh nghe xong hướng tới hắn nói

“Viện trưởng ta cũng muốn rời đi.”

“Tại sao phải biết một khi gia nhập Sử Lai Khắc các ngươi đều là chỉnh thể.”

Hắn trầm giọng nói.Nếu đi rồi hắn biết lấy cái gì kiếm tiền nữa.Lúc này Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng lên tiếng nói

“Bọn ta cũng muốn rời khỏi đây.”

Phất Lan Đức:...

Đường Tam:...

Đới Mộc Bạch:...

Mã Hồng Tuấn:...

Áo Tư Lạp:...

Cả đám không biết nói gì chỉ đuổi một người thôi mà đã 3,4 người xin rút khỏi học viện.Lăng Thần giả bộ trượng nghĩa một chút liền nói

“Các ngươi nên ở lại đây tu luyện cho tốt đi.Đi theo ta các ngươi sẽ tu luyện nhanh lắm không củng cố được cảnh giới đâu.”

“Lăng lão sư....”

Các nàng nước mắt ứa ra.Kể từ lúc nhập học, ở đây không hề dạy gì hết cho bọn họ suốt ngày chỉ chạy, chạy và chạy khác hoàn toàn khi ở với hắn.Tập luyện võ thuật, chỉ cách tu luyện,... nếu kể ra thì toàn bộ công lao đều chỉ thuộc về mình hắn.Phất Lan Đức nhìn cảnh tượng này không biết nên làm thế nào thầm nghĩ

“Người này lại luôn quan tâm đến các nàng như vậy.Có nghĩa khí chi bằng tha cho hắn để cho tên này cảm kích ta một tý.”

Phất Lan Đức: “Được rồi các ngươi không cần đi đâu còn Lăng lão sư tự kiểm điểm là có thể ở lại đây.”

“Kiểm điểm??? Hừ ngươi chưa yêu nên chưa biết được cảm giác này đâu.”

Lăng Thần khinh thường nói liền giơ tay Minh Nguyệt lên hôn một cái.

Chụt.

“Ngon không.”

Hắn nhếch miệng cười nói.Phất Lan Đức không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa hừ một tiếng rồi quay người đi.Đới Mộc Bạch bọn hắn thấy vậy cười to.Minh Nguyệt đỏ mặt nói

“Phu quân huynh mau chỉ dạy bọn họ đi.Thiếp không sao đâu.”

“Được thôi.”

Hắn mỉm cười nói.Một ngày như thế trôi qua, tất cả đã dần dần quen được với bước đầu tiên của Tân Taekwondo.Tiểu Vũ cảm thấy Đường Tam có chút không bình thường nghi hoặc hỏi

“Phu quân huynh nghĩ xem tên Đường Tam đó lợi hại không.”

“Lợi hại chứ.Bởi vì tên đó là cường giả đoạt xá mà.”

Lăng Thần nụ cười tràn đầy khinh thường nói.Nàng ngạc nhiên nàng hiểu cái khái niệm được gọi là đoạt xá lo lắng nói

“Vậy tên đó là người xấu đúng không.”

“Đúng là người xấu.Nàng không nên kết bạn với hắn đấy.”

Hắn vuốt ve cặp mông tròn trịa của nàng nói.Nàng xấu hổ đỏ mặt nói

“Vân....Vâng phu quân...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.