Thần Vương Vạn Giới

Chương 25: Chương 25: Liễu Nhị Long vào hậu cung




Ngày hôm sau, Liễu Nhị Long tỉnh dậy sau cơn khoái lạc.Nàng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua bị thiếu niên xa lạ đ-t đến ngây ngất vô cùng xấu hổ không biết đối mặt với Ngọc Tiểu Cương như thế nào nữa nhưng cơ thể của nàng đã quá quen thuộc với cuộc sống hiện tại chỉ nghĩ đến thôi mà d*m thủy đã chảy rồi.

Nàng phát hiện ra hôm nay mình không còn bị trói nữa với lại Lăng Thần cũng không có ở đây thầm nghĩ

“Tên kia đâu rồi không phải sẽ đến thăm mình chứ.......Không được tại sao ta lại nghĩ như vậy phải mau chóng rời khỏi đây mới được.”

Lập tức lấy một bộ đồ có sẵn ở đấy chạy ra khỏi đây.Một tiếng trôi qua không rõ mình đã chạy bao lâu nàng vẫn cứ chạy liên tục mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng người nào đó ở gần đây vui mừng chạy về phía âm thanh vang vọng chợt sắc mặt tái nhợt lại khi thấy cảnh tượng phía trước

“Đúng rồi phu quân chơi thiếp đi.”

Một người phụ nữ xinh đẹp hơn Liễu Nhị Long đang tận hưởng cảm giác khoái lạc.Lăng Thần vui vẻ nhấp hông mỉm cười nói

“Đương nhiên rồi có các nàng là hạnh phúc lớn nhất của ta.”

Bỉ Bỉ Đông phát hiện ra Liễu Nhị Long lập tức chạy tới phía nàng đem về phía nam nhân của mình.Hắn ngạc nhiên khi cô nàng này lại không rời đi mà lại chạy tới đây nghi hoặc hỏi

“Ta tưởng ngươi đã đi rồi.Sao bây giờ lại ở đây.”

Liễu Nhị Long nhìn hắn đang chơi với phụ nữ khác ngoài nàng trong lòng có chút ghen tuông, không muốn thể hiện ra ngoài xấu hổ nói

“Ngươi không tính làm gì ta sao.”

“Nếu ngươi đã không thích ta thì sao có thể cưỡng cầu được.Hơn nữa không phải ngươi muốn thoát khỏi đây sao.”

Hắn vừa chơi đùa với lão bà của mình vừa nói.Nàng nghe xong có chút vui vẻ nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu không thể nào tả nổi được ch-ch thì cũng đã ch-ch rồi bây giờ lại thả nàng ra dễ như vậy không biết kế hoạch của thiếu niên này là gì nghi hoặc hỏi

“Ngươi có thể cho ta rời đi sao.”

“Đương nhiên.”

Hắn mỉm cười tự nhiên nói.Liễu Nhị Long nghe vậy đành tự an ủi mình từ từ bước ra Võ hồn điện.Đợi sau khi nàng đi ra khỏi đây Bỉ Bỉ Đông kề vai hắn nhẹ nhàng nói

“Chủ nhân huynh tính để cô ta đi như vậy sao.”

“Yên tâm đi.Vài ngày sau nàng ấy sẽ quay trở lại đây thôi.”

Lăng Thần nhếch miệng cười một tiếng nói.Hiện giờ trên người Liễu Nhị Long đang có hình xăm tình dục nếu như không quan hệ với người đã dán hình xăm ấy thì ham muốn tình dục sẽ ngày càng lấn áp tâm trí dẫn đến tìm mọi cách để quan hệ với người đó đây là toàn bộ thông tin mà hệ thống đưa ra.Bỉ Bỉ Đông nghe vậy cũng không nói gì tiếp tục thoả mãn nhu cầu của mình.

Cứ thế thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, mới đó mà đã 5 ngày rồi.Lúc này một tên lính từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống nói

“Bẩm báo giáo hoàng ở ngoài có một thiếu nữ đang muốn cầu kiến người.”

“Cho vào đi.”

Nàng ngồi trên đùi của Lăng Thần lạnh lùng nói.Tên lính kia thì đã biết được sự lợi hại của thiếu niên này nên không dám hành động lộ liễu nào.Chỉ một lúc sau, Liễu Nhị Long bình tĩnh bước vào.Nếu để ý kỹ thì khuôn mặt nàng đỏ bừng dáng đi hơi ngập ngừng.Hắn bình tinh nói

“Ngọn gió nào đã đưa ngươi trở lại đây.”

Nàng chỉ đỏ mặt xấu hổ không nói câu nào.Hắn hứng thú khi công dụng của hình xăm này lại mạnh mẽ như vậy nhếch miệng nói

“Hay là ngươi muốn được ta đ-t ngươi.”

Liễu Nhị Long nghe xong nhìn đỏ mặt hắn.Mấy ngày này trong lòng vô cùng bứt rứt trong đầu luôn hiện ra bóng người nam nhân mà nàng chán ghét nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên hắn.Hắn bình tĩnh nói

“Ta đã thả nàng tự do rồi.Nếu như nàng ở lại đây thì sẽ không còn đường lui.”

“Ta biết.”

Nàng giận dữ nói.Chính thiếu niên trước mặt nàng đã làm thay đổi cuộc sống vốn dĩ có thể yên bình như một người bình thường chờ đợi người mà mình yêu thương đến tỏ tình với mình.Bất quá tất cả đều là mơ tưởng nàng không giận dữ Ngọc Tiểu Cương vì suy cho cùng tất cả đều là do gia tộc Lam Điện Bá Vương tông ngăn cản cuộc hôn nhân của mình.Lăng Thần không muốn nói nhiều bình tĩnh nói

“Liễu Nhị Long ta tôn trọng với quyết định của nàng.Tương lai của nàng sẽ ở trong tay ta sẽ không nhúng nó vào nữa.”

“Ngươi....ngươi đã làm chuyện đó với ta rồi thì chịu trách nhiệm đi.”

Liễu Nhị Long ngại ngùng đỏ mặt về phía hắn nói.Nàng biết chắc chắn một điều là Ngọc Tiểu Cương sẽ không bao giờ gặp nàng nữa nên rất buồn muốn thoát khỏi với cuộc sống hiện tại của mình.Hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói

“Được thôi ta không muốn người mà yêu thương phải cầu xin nói đâu.”

Nói xong chạy tới ôm lấy nàng cùng với Bỉ Bỉ Đông đ-t.Khoảng thời gian này rất hạnh phúc một mình hắn chơi đùa với các lão bà của mình cùng nhau ăn uống, ngủ chung,....

Hắn một bên nằm ôm Minh Nguyệt các nàng thầm nghĩ

“Cũng nên gia nhập Nặc Đinh học viện rồi nhỉ.”

Hắn quay sang Bỉ Bỉ Đông vuốt ve mái tóc nàng nhẹ nhàng nói

“Đông nhi ta có chuyện muốn nhờ nàng đây.”

“Chuyện gì vậy chủ nhân.Nếu là vì huynh thiếp sẽ làm mọi cách để giúp huynh.”

Nàng ôm vào trong ngực của hắn vui vẻ nói.Cuối cùng mong ước của nàng đã được thực hiện có một nam nhân yêu thương hơn nữa còn có các tỷ muội cùng nhau trò chuyện nữa không giống với quá khứ của mình tràn ngập bóng tối nhưng bây giờ tất cả đều đã hóa thành ánh sáng không còn tăm tối như trước nữa.Hắn nhếch miệng đưa tay lên trên cười nói

“Ta muốn nàng để ta và Tiểu Vũ cùng nhau tiến vào Nặc Đinh học viện.Vì ở đấy có một kẻ mà ta khá hứng thú.”

“Ồ có cần thiếp giết tên đó không.”

Nàng ngạc nhiên nghiêm túc nói.Lăng Thần khẽ lắc đầu nếu để nàng giết Đường Tam thì còn gì hay nữa vì theo trong cốt truyện nên cũng biết được Đường Tam sẽ giết Bỉ Bỉ Đông.Dù nó chưa xảy ra nhưng không có nghĩa là sẽ không có chuyện đó trong tương lai.Nàng thấy vậy lập tức đồng ý cho hắn cùng với Tiểu Vũ tham gia vào học viện mỉm cười nói

“Thiếp sẽ cho huynh vào đấy nhưng có một điều kiện đấy.”

“Ồ bây giờ còn nói điều kiện với ta nữa sao.Được thôi ta thích người thẳng thắn như nàng nói đi điều kiện là gì.'

Hắn nhéo má của nàng mỉm cười nói.Nàng sung sướng khi thấy nam nhân của mình lại nựng vui vẻ nói

“Thiếp nghe nói huynh đã dạy võ thuật cho Tiểu Vũ.Không biết huynh có thể hay không.”

Hắn nhìn ngạc nhiên trầm trồ.Không ngờ Tiểu Vũ lại nói ra bí mật giữa hắn và nàng có chút tức giận nhưng ai lại để ý mấy chuyện đó.Bỉ Bỉ Đông thấy hắn không trả lời biết được chuyện này có lẽ là nỗi khổ tâm của hắn với ông nội.Vì thông qua tiếp xúc với Tiểu Vũ biết được toàn bộ cuộc đời của nam nhân mình đã đau khổ đến mức nào định từ chối thì....

“Được thôi ta dạy cho nàng là được.”

Hắn mỉm cười ôm nàng.Nếu điều kiện chỉ thế này thì có nhầm nhò gì vì để bảo vệ cho lão bà của mình thì bỏ ra bao nhiêu cũng đáng.Nàng khẽ hôn lên má hắn vui vẻ nói

“Thiếp yêu chủ nhân nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.