Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 156: Chương 156: Công chúa nổi bão (3)




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Hà

Phong Như Khuynh cũng không để ý tới hắn, hỏi thẳng: “Vậy đại khái bao lâu ngươi mới có thể tìm được Tử Đằng Mạn?”

“Tử Đằng Mạn sinh trưởng hà khắc, dự tính ít nhất cũng phải hai ba tháng, nhưng công chúa yên tâm, ngươi giữ lệnh bài của Đệ Nhất Lâu chúng ta, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ tìm tới cho ngươi.”

“Được.” Phong Như Khuynh trầm ngâm một lúc lâu: “Trước tiên ngươi đưa linh dược khác cho ta.”

“Công chúa xin chờ một lát, ta sẽ đi lấy ngay.”

……

Phong Như Khuynh dùng gậy đánh Đàm Song Song ở trong cửa hàng linh dược, không đến một lát, đã có người truyền ra ngoài.

Giờ phút này trong triều đình là một mảnh ồn ào.

Phong Thiên Ngự nhìn Đàm Lâm tức giận khó nhịn phía dưới, đau đầu xoa huyệt thái dương: “Đàm thái phó, hôm nay Khuynh Nhi đánh Đàm Song Song trước mặt mọi người, trẫm tin tưởng nhất định là có lý do.”

Đàm thái phó tức đến mặt già xanh mét, phẫn hận nói: “Bệ hạ, mọi người đều biết hành động mấy năm nay của công chúa, chuyện gì mà nàng không làm được? Ngày đó, nàng đã đánh Song Nhi, khiến nàng mình đầy thương tích, hiện giờ lại hạ lệnh đánh nàng ba trăm gậy!”

“Đó là ba trăm gậy, không phải là ba mươi gậy! Từ trước đến nay thân thể của nữ nhi thần mềm mại, sao chịu nổi tra tấn như vậy?” Lão lệ của Đàm Lâm tung hoành, đau lòng không thể kiềm chế.

Lão hận Phong Như Khuynh tàn nhẫn, lại oán Liễu Ngọc Thần không chịu trách nhiệm.

Khiến cơ thể mềm yếu của nữ nhi ông phải thừa nhận đau đớn như vậy!

khuôn mặt của Phong Thiên Ngự không vui, nhíu mày quát lớn nói: “Đàm thái phó, vì sao trẫm nghe nói, hôm nay là Đàm Song Song trêu chọc Khuynh Nhi trước?”

“Đó là lời nói bậy!” Đàm Lâm tức giận tận trời: “Tính tình của Song Nhi thế nào sao thần lại không biết? Nàng ôn hòa thiện lương, cũng sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, mỗi lần đều là công chúa không buông tha cho nàng! Hiện giờ vì đuổi theo đánh nàng, còn đuổi tới cửa hàng linh dược Đệ Nhất Lâu, nếu bệ hạ không trừng phạt công chúa, nhất định sẽ làm người trong thiên hạ thất vọng đau đớn, làm các thần tử chúng thần thất vọng đau đớn!”

Sắc mặt của Phong Thiên Ngự bỗng dưng trầm xuống, bốp một tiếng, lòng bàn tay ông vỗ thật mạnh lên bàn, tức giận nói: “Đàm Lâm, ngươi thật to gan, dám nói Khuynh Nhi thị phi! Mặc kệ Khuynh Nhi làm cái gì, cũng không tới phiên người khác nói ra nói vào!”

Đàm Lâm cũng không biết là ăn gan hùm mật gấu, hay là thật sự khó thở, rõ ràng nhìn ra Phong Thiên Ngự đã giận dữ, ông ta vẫn đứng dậy, cười lạnh nói.

“Công chúa khi dễ nữ nhi đại thần như thế, bệ hạ còn dung túng nàng như vậy, nghĩ không muốn nghĩ lòng mọi người rét lạnh cũng không được?”

Sau khi Đàm Lâm đứng ra, lại một vị văn thần từ trong đám người đi ra, ôm quyền nói: “Bệ hạ, công chúa thật sự là rất quá đáng, còn xin bệ hạ nghiêm trị công chúa, răn đe cảnh cáo.”

“Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, mà hành động hiện giờ của công chúa, thật sự là làm người khó có thể chịu đựng, nếu bệ hạ không trừng phạt công chúa, thần chờ hôm nay sẽ từ quan về quê, cũng tốt hơn con cái đều đi theo lo lắng đề phòng, sợ vô ý một cái sẽ bị công chúa đánh chết.”

“Thần tán thành.”

“Vi thần cũng tán thành.”

……

Nhìn một đám quan viên đứng ra kia, khóe môi Đàm Lâm cong lên một độ cong như có như không.

Cho dù bệ hạ lớn nhất Lưu Vân quốc thì thế nào? Ông thân là hoàng đế, cần lo lắng đó là bá tánh thiên hạ, nếu đồng thời mất đi nhiều quan văn như bọn họ, Lưu Vân quốc này …… Cũng sẽ biến thành một cái vỏ rỗng mà thôi.

Nếu một mình ông ta nói vô dụng, vậy mang lên nhiều người như vậy, cho dù là hoàng đế, cũng phải lo lắng vài phần.

Trừ phi, ông thật sự nguyện ý vì một mình công chúa, từ bỏ thiên hạ này!

“Đàm thái phó.” Lâm ngự sử nhíu mày, đứng dậy: “Thần tin tưởng công chúa sớm không phải là công chúa ngày đó, hôm nay nàng tác pháp như thế, nhất định là có nguyên do, việc này còn cần điều tra rõ rồi bàn lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.