Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 186: Chương 186: Đám linh thú đào đất ( 2 )




Editor : Changchang

Beta: Thu Hà

Ánh mắt Phù Thần trong phút chốc ảm đạm xuống, buông cái đầu nhỏ xuống, tiêu mất tất cả sinh khí.

"Mẫu thân," Thanh Hàm giương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõnlên: "Cửu Đế là mất tích."

"Mất tích?"

"Ừm" Thanh Hàm sờ lên cái đầu nhỏ, "Kỳ thật ta đối với Cửu Đế cũng không có ấn tượng gì, chỉ biết năm đó ta cùng Phù Thần còn nhỏ, sự tình cũng không còn nhớ, nhưng ngày ngày Cửu Đế tưới nước cho chúng ta, cùng chúng ta bồi bạn nói chuyện..."

"Nhưng ngày đó Cửu Đế vội vàng đi vào dược viên, Thần nói ý trung nhân của Thần xảy ra chuyện, Thần phải rời khỏi Thần dược tông, hãy để cho các tông chủ Thần dược tông nhiều thế hệ sau nuôi dưỡng ta cùng với Phù Thần, sau đó Thần đi, cũng không có trở lại nữa..."

Ấn tượng của bọn hắn đối với Cửu Đế, giới hạn tại đây.

Chỉ tiếc, khi đó bọn hắn quá bé nhỏ, còn không có quá nhiều linh trí, không nhớ được dung mạo của Thần, không cảm giác được khí tức của Thần.

Duy nhất có thể nghe được, chính là Thần cả ngày lẫn đêm đều nói những lời kia với bọn họ....

"Cái này..." Phong Như Khuynh vuốt cằm, "Cửu Đế là nam hay là nữ?"

"Ta không biết."

Giới tính Cửu Đế, không người nào biết...

Là xấu hay đẹp, cũng không người biết.

"Ta còn có một vấn đề cuối cùng," Phong Như Khuynh cười híp mắt nhìn đám tiểu gia hỏa được nàng ôm vào trong ngực, "Hai người các ngươi... là Linh dược?"

Xoạt!

Phù Thần cả kinh thoáng cái nhảy ra khỏi cái ôm trong ngực của thiếu nữ.

Mắt hắn thấy Thanh Hàm lại muốn tiếp tục mở miệng, thật nhanh bưng kín miệng nhỏ của nàng lại, sống chết không cho nàng nói chuyện.

"Thanh Hàm, ngươi chớ có nói hươu nói vượn, tại sao chúng ta có thể là Linh dược? Chúng ta tuyệt đối không phải!"

Thanh Hàm mở trừng hai mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Chứng kiến như thế, Phù Thần mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy tay ra.

"Phù Thần ca ca nói cũng đúng, chúng ta không phải là Linh dược, nếu không, ngộ nhỡ bị mẫu thân biết chúng ta là Linh dược, đem chúng ta ăn hết thì làm sao bây giờ?"

Phù Thần: "....."

Nha đầu kia có phải ngốc hay không?

Linh khí thiếu khuyết?

Thanh Hàm ấm ức nhìn về phía mặt đen thui của Phù Thần: "Phù Thần ca ca, ta nói sai cái gì sao? Không phải ngươi muốn ta nói như vậy sao? ta không có nói sai nha...."

"....."

Hắn thật là muốn đem nha đầu kia ném ra bên ngoài.

"Thanh Hàm nói không sai," Phong Như Khuynh an ủi Thanh Hàm, nụ cười càng thêm tươi, "Dù sao cũng là lời Phù Thần dạy ngươi nói, ngươi dựa theo hắn nói, vị vậy ngươi không có nói sai cái gì cả."

"Thế nhưng là, Phù Thần ca ca giống như đang tức giận..."

"Chúng ta đừng để ý tới hắn, hắn thường xuyên bị động kinh, chờ một lúc là tốt thôi."
"Tốt, Thanh Hàm nghe mẫu thân."

Hai cánh tay nhỏ của Thanh Hàm ôm lấy cổ của Phong Như Khuynh, cười khanh khách, tiếng cười của nàng so với tiếng chuông còn thanh thúy hơn, càng có một loại....Ma lực nói không rõ.

Một cái sẽ cắn người, tiếng cười lại dẫn ma lực Linh dược... Nha đầu kia, đến cùng là chủng loại gì?

A, đúng rồi, Linh dược.... Có thể biến thành người?

Phong Như Khuynh lúc này mới giật mình, trước mắt hai đứa này... là Linh dược có thể hóa người!

"Hừ!"

Phù Thần rất khó chịu khẽ hừ một tiếng.

Nếu không phải Thanh Hàm trốn ở trong ngực mẫu thân, nếu không phải... Hắn không nỡ đánh Thanh Hàm, đã sớm đem nàng kéo qua đến trước mặt đánh một trận thí thí ( nỗ đít ) rồi. Hắn che giấu thân phận lâu như vậy, bị nàng nói câu đầu tiên đã lộ hết....

.....

Phương này, Phong Như Khuynh trái ôm phải ấp hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, bên kia Lưu gia, lúc này lâm vào trong khủng hoảng.

Lưu gia lão gia chủ Lưu Vân Tiêu đã trở về! Cái này vốn là một chuyện tốt, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, hắn mang về một đám linh thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.