Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 172: Chương 172: Linh Võ giả, có thể ăn sao? (hai)




Editor: Hạ gia

Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ

“Thứ hai, Tiểu Lang Nhi không phải lễ vật có thể mang tặng, nó càng không phải đồ vật. Mà nó giống như nhi tử của ta vậy. Cho dù người ta có thể đem nhi tử mình tặng cho người khác, ta cũng không thể làm được. Đời này Phong Như Khuynh ta còn chưa yếu đuối đến mức ấy!”

Lưu thị nổi giận, công chúa thật không hiểu chuyện. Chỉ là một con sói thôi lại đi so sánh với người!

Đối với bất cứ ai mà nói người càng quan trọng hơn, vậy mà nàng lại nói nàng coi con sói kia giống như nhi tử của mình, ngay cả người và thú cũng không phân biệt được, đúng thật là không bằng súc sinh!

Tuyết Lang ô ô kêu hai tiếng, cảm động đến lệ rơi đầy mặt.

Chủ nhân của nó thật tốt.

Vừa rồi vì cứu nó mà hăng hái tiến lên, hiện tại còn xem nó như nhi tử. Cả đời này của nó nhất định phải luôn bên cạnh chủ nhân, cho dù chủ nhân có ăn sạch Thiên Linh Quả của nó thì nó cũng không rời đi!

“Công chúa” Lưu thị cười gượng hai tiếng “Không có con sói này thì tìm con khác đến là được, sao có thể đánh đồng một con sói với nhi tử của ta chứ?”

“Chính xác! Lời này ta nói sai rồi, không thể đánh đồng bọn họ với nhau.”

Ánh mắt Phong Như Khuynh hàm chứa áy náy.

Lưu thị càng sâu hơn: “Công chúa hiểu được thì…”

Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống, giọng nói thanh thúy của Phong Như Khuynh lại vang lên lần nữa.

“Bởi vì cả Lưu gia ngươi có thêm bao nhiêu người nữa thì vẫn thua xa một sợi lông của Lang Nhi! Vậy mà vừa rồi ta lại đem Lang Nhi so sánh với nhi tử của ngươi, thật xin lỗi Tiểu Lang Nhi của ta…” Phong Như Khuynh vuốt lông Tuyết Lang, trong mắt là nồng đậm xin lỗi.

“Cũng nhờ Lưu phu nhân nhắc nhở ta, mới khiến ta hiểu được đạo lý này. Sau này, ta sẽ không dễ dàng so sánh Lang Nhi với người nữa.”

Bởi vì, những người này… Đều không xứng!

Lang Nhi của nàng vừa trung thành lại ngốc nghếch như vậy, đi đâu tìm được một con sói khác trông cửa tốt như thế? Mà những người này lại muốn cướp Lang Nhi đi, quả thực chính là… suy nghĩ viển vông.

“Công chúa!” Lưu thị có chút phẫn nộ, gầm lên một tiếng.

Ánh mắt Phong Như Khuynh chợt lóe, bóng dáng bước nhanh đến gần Lưu thị. Ba một tiếng, một cái tát hung hăng vung trên khuôn mặt bà.

Động tác của nàng quá nhanh, lại quá đột ngột, đừng nói là những người khác, ngay cả Lưu Vân Tiêu cũng không nghĩ đến Phong Như Khuynh sẽ đánh người ngay tại đây.

“Lớn mật!” Phong Như Khuynh lạnh giọng quát một tiếng, “Ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ với ta? Dĩ hạ phạm thượng?”

“Ngươi…”

Sắc mặt Lưu thị đỏ bừng, phẫn nộ chỉ tay về phía Phong Như Khuynh.

Hàn quang trong mắt Phong Như Khuynh lóe ra: “Ngươi dám chỉ tay vào ta một cái, ta lập tức phế đi ngón tay của ngươi!”

Lưu thị không cam lòng.
ma
Công công (*) đã đột phá đến Linh Võ giả, sao bà ta vẫn phải chịu đựng tính khí của Phong Như Khuynh chứ?

(*) Công công: Cha chồng

Nhưng bà ta sợ công chúa thật sự sẽ phát điên mà cắn loạn nên chỉ đành hạ ngón tay xuống, oán giận trừng mắt nhìn Phong Như Khuynh.

“Gia gia.”

Lưu Vũ chuyển hướng, ủy khuất nhìn Lưu Vân từ đầu đến cuối đều không nói lời nào: “Ta muốn con Tuyết Lang kia.”

Ánh mắt Lưu Vân Tiêu âm trầm một chút, hắn không để ý đến lời đến Lưu Vũ nói, trong mắt lão mang theo sắc bén lạnh lẽo.

“Công chúa, người khi dễ tức phụ (*) của ta ngay trước mặt ta có phải là rất quá đáng không?”

(*) Tức phụ: Con dâu

Tốt xấu gì ông ta cũng đã là Linh Võ giả.

Lần này trở về hoàng thành, cho dù là bệ hạ cũng phải đối đãi tôn trọng với ông ta như khách quý..

Không nghĩ tới Phong Như Khuynh… Vậy mà lại đánh người ngay trước mặt ông!

Phong Như Khuynh dương mắt nhìn vẻ bễ nghễ Lưu Vân Tiêu: “Ta đánh bà ta thì thế nào? Ta muốn đánh chết bà ta ai dám nói nửa chữ không?”

“Ngươi…” Lưu Vân Tiêu tức giận gương mặt già xanh mét, “Ta là Linh Võ giả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.