Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 162: Chương 162: Phong Thiên Ngự hộc máu (1)




Editor: MAC

Beta: Hà

“Lê thượng thư, hiện giờ Lưu Vân Quốc không có chiến sự nên ta cũng chẳng việc gì mà vội vàng, hơn nữa, cho dù là có cần hành quân đánh giặc thì ta cũng có thể bảo Tịnh Nhi thay thế ta đi trước, cho nên... Ta có thừa thời gian để chọn lựa nhân tài.”

Nạp Lan tướng quân cười lạnh.

Vừa rồi không phải các ngươi còn rất vênh váo hống hách giúp đỡ Đàm Lâm bức ép bệ hạ hay sao? Giờ thấy Đàm Lâm bị kéo xuống cả đám đều sợ rồi hả? Nếu thật sự có chí khí thì lập tức từ quan luôn đi, cũng sẽ không có ai ngăn cản bọn họ.

Lê thượng thư vẻ mặt cứng đờ, nụ cười châm chọc của hắn rất nhanh không duy trì nổi, khóe miệng bất chợt giật giật vài cái.

Đến bây giờ các quan viên đại thần mới hiểu ra, Phong Như Khuynh này... Không phải là công chúa bao cỏ trước đây!

“Bệ hạ!” Lê thượng thư xoay người, quỳ xuống, hắn khóc lóc thảm thiết vô cùng, “Đều là do Đàm Lâm cưỡng bức vi thần khiến vi thần phải giúp đỡ hắn lúc thượng triều, thần không dám làm trái ý Đàm thái phó, xin bệ hạ tha cho vi thần.”

Phong Thiên Ngự đứng lên từ long ỷ, ngực hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn khó chịu.

“Ngươi không dám làm trái ý Đàm Lâm nhưng lại dám bức bách trẫm!” Hắn nở nụ cười lạnh, “Truyền ý chỉ của trẫm, Đàm Lâm ngang nhiên vu hãm công chúa, kêu gọi người bức vua thoái vị nên nhốt hắn vào đại lao, ngày mai xét xử.”

“……”

Bức vua thoái vị?

Chúng thần đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người.

Đàm Lâm chẳng qua chỉ muốn bệ hạ trừng phạt công chúa mà thôi, sao giờ biến thành bức vua thoái vị rồi?

Nhưng mà, tất cả mọi người đều hiểu rằng vị trí thái phó của Đàm Lâm này sợ là không giữ nổi...

“Còn những kẻ khác...” Ánh mắt Phong Thiên Ngự nhàn nhạt đảo qua mọi người ở đây, giọng nói sắc bén, “Nếu các ngươi cảm thấy võ tướng không dùng được, vậy các ngươi hãy đi trấn thủ biên quan nửa năm, trong nửa năm này vị trí của các ngươi trẫm sẽ tìm người tạm thời thay thế, chờ các ngươi trở về còn có thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vị hay không thì phải xem năng lực các ngươi, sau này, người sở hữu quan chức đều có thể ngừng lại.”

Đám văn thần này đều được nuông chiều từ bé, đừng nói đi nửa năm, chỉ sợ một tháng cũng đủ khiến bọn họ hỏng mất.

“Bệ hạ tha mạng.”

Lộp bộp!

Một đám đại thần đều quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, bọn họ thực sự không thể bỏ được cuộc sống sinh hoạt cẩm y ngọc thực ở hoàng thành mà đến chỗ cằn cỗi trấn thủ đâu.

“Xem ra các ngươi không muốn, như thế, truyền ý chỉ của trẫm, nhốt cả những người này vào thiên lao, đợi ngày xét xử!” Phong Thiên Ngự phất tay, vân đạm phong khinh nói.

“… Thần… Tuân ý chỉ bệ hạ, tiến đến biên quan……”

Như thế thì vị trí bọn họ còn có thể giữ lấy, nếu như bị nhốt vào thiên lao rồi thì cái chức quan này khẳng định là khó giữ được...

“Nếu chúng ái khanh đều đồng ý đề nghị của trẫm, vậy bãi triều,” Phong Thiên Ngự mắt lạnh bễ nghễ nhìn xuống chúng thần, “Nạp Lan tướng quân cùng Khuynh Nhi lưu lại.”

“Tuân chỉ!”

Chúng thần bi thương ưu sầu rời khỏi triều đình.

Những người bị Đàm Lâm mê hoặc trong lòng oán giận vô cùng, hận không thể bầm thây vạn đoạn tên khốn Đàm Lâm kia.

Nếu không phải vì hắn thì bọn họ không cần đi biên quan chịu khổ.

“Liễu thừa tướng,” Ngoài triều đình, Lê thượng thư mặt đầy ý cười nhìn Liễu thừa tướng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngày thường thấy Liễu Ngọc Thần và Đàm Song Song qua lại gần nhau như vậy ta còn cho rằng cảm tình hai bên thực tốt, không nghĩ đến Liễu Ngọc Thần kia giống ngươi cùng một tính, nhát gan sợ phiền phức, hèn nhát!”

Từ lúc bắt đầu Liễu thừa tướng này đã đứng ngoài cuộc, không theo bên nào, cho nên lúc này hắn không phải chịu bất cứ hình phạt gì.

Tốt xấu gì thì Đàm Lâm cũng suýt chút nữa trở thành thông gia với hắn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.