Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 67: Chương 67: Thiếu






Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Chỉ là... Khuôn mặt dính đầy tro bụi lại làm đồng tử Phong Như Khuynh đột nhiên co chặt.

“Á!”

Trong cổ họng thiếu niên phát ra một tiếng gầm nhẹ, sức mạnh của hắn đột nhiên bùng phát, bùng nổ trong không khí thậm chí đến cả cỏ dại và cây cối xung quanh hắn cũng bị linh lực của hắn phá hủy hoàn toàn.

Ngay sau đó, cơ thể thiếu niên ngã quỵ về phía sau, phịch một tiếng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

Trong nháy mắt kia, sắc mặt Phong Như Khuynh cũng trắng bệch, trong mắt nàng mang theo vô số sợ hãi, cơ thể cũng không chịu khống chế mà chạy như bay qua chỗ thiếu niên nằm trên đất.

Lúc này tay nàng đang run rẩy ôm chặt lấy thiếu niên ăn xin đứng dậy và đi thẳng đến ngoại viện.

Hai cao thủ trong cung ở trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Không phải là công chúa... coi trọng thiếu niên này chứ? Thừa dịp hắn hôn mê rồi mạnh mẽ cường bạo?

Ám vệ trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Này... Chúng ta có cần bẩm báo bệ hạ hay không?”

Bẩm báo bệ hạ? Nói như thế nào? Nói công chúa nhặt một thiếu niên về mặt đối mặt?

Nhưng nếu bọn họ biết rõ tình hình mà không báo, đợi vài hôm nữa bệ hạ biết thì bọn họ có thể sẽ càng thảm hại hơn...

Ám vệ thứ hai đưa mắt gợi ý, nói: “Ngươi tiếp tục đi theo bảo hộ công chúa còn ta đi bẩm báo bệ hạ.”

“Được.”

...

Ở trong Lưu Vân Quốc, từ trước đến giờ Phong Như Khuynh còn được biết đến là người mập mạp nhất cho nên dù lúc trước nàng rất ít khi xuất cung nhưng người đời vẫn biết rõ hình tượng của nàng.

Bởi vậy, tin tức Phong Như Khuynh ôm một thiếu niên trở lại phủ công chúa đã làm cho toàn bộ Lưu Vân Quốc bùng nổ.

Đặc biệt là thiếu niên kia còn đang hôn mê, trong một thời gian ngắn dư luận nổi lên khắp nơi, tất cả mọi người đều đang nói Phong Như Khuynh coi trọng thiếu niên này nên sai người đánh hắn bất tỉnh rồi sau đó mang người về phủ công chúa.

Do đó, hình tượng của nàng vốn đã tồi tệ giờ lại càng xấu đến không thể chịu nổi.

Bên trong phủ công chúa, Lưu Li và Thanh Linh đều sửng sờ nhìn Phong Như Khuynh ôm một thiếu niên đi vào phòng, hai người các nàng sợ tới mức không nói được một từ, ánh mắt dại ra.

Công chúa... Mang về một tên nam nhân? Hơn nữa còn trực tiếp đưa người vào trong phòng?

Không phải công chúa muốn ngủ với Quốc Sư sao? Chẳng lẽ là do bị Quốc Sư làm khó quá nên công chúa trong cơn tức giận đã tùy tiện đánh một tên nam nhân hôn mê rồi đưa hắn trở về?

“Không được, ta phải đi cản công chúa lại.” Thanh Linh cuống cuồng đến phát khóc.

Công chúa coi trọng Liễu Ngọc Thần cũng thôi đi nhưng một tên nam nhân được tùy tiện nhặt về sao có thể xứng đôi với công chúa chứ?

Nàng không hi vọng công chúa xúc động giao phó cả cuộc sống của mình như vậy.

Lưu Li thấy Thanh Linh muốn xông thẳng vào khuê phòng nên nhanh chóng kéo ống tay áo Thanh Linh lại, nói: “Công chúa bây giờ không phải công chúa trước kia, ta tin tưởng ngài ấy đã thay đổi. Giờ như vậy đi, chúng ta đợi một chút, nếu... Nếu nghe thấy tiếng cầu cứu của tên kia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.