Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 159: Chương 159: Triều đình khiếp sợ (hai)




Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Hà

“Nạp Lan Trường Càn, ngươi câm miệng cho ta!” Đàm Lâm tức giận quát: “Hôm nay, nhất định phải bảo Công chúa cho ta một công đạo!d*đ:[email protected]đon Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ từ quan về quê, khiến Lưu Vân quốc này không có người quản lý!”

Ánh mắt Phong Thiên Ngự lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Đàm Lâm, quả đấm của hắn gắt gao nắm chặt, gân xanh trên trán giật mạnh, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Cổ họng hắn có chút ngai ngái, một búng máu đã lên đến yết hầu, dường như chỉ có phun máu ra mới có thể thoải mái.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.

Đang ở trên triều, hắn nhất định không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được thân thể hắn không khoẻ!

Nhất định không thể!

“Đủ...” Rốt cục Phong Thiên Ngự cũng không thể nhẫn nại nổi, vừa định nổi giận.

Thì ngay lúc này, giọng nói thanh thúy lại quen thuộc từ bên ngoài vang lên, trong nháy mắt, khiến cả triều đình khôi phục sự yên lặng.

“Vừa rồi là ai muốn bắt ta cho người đó một công đạo?”

...

Cả triều đều yên lặng, tất cả văn võ bá quan đều quay đầu lại, nhìn về phía cửa, nơi đó có một thiếu nữ đứng dưới ánh nắng ban mai.

Khóe môi thiếu nữ dường như đang cười lạnh, phía sau nàng, vô số nữ tử trên người mặc quân bào thanh sắc đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát đã bao vây chúng thần đang ở trên triều lại, đứng một bên giống như Sơn Thần.

“Cái này... Thiết Huyết quân đoàn?”

Trong lòng chúng thần đều run lên.

Không phải Công chúa đã đoạn tuyệt quan hệ với Thiết Huyết quân đoàn rồi à?Tại sao... Nàng còn có thể chỉ huy người của Thiết Huyết quân đoàn?

Vẻ mặt Đàm Lâm lại càng khó coi, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua đám người Đường Tư, đáy mắt chứa đầy sự khinh thường.

Đoàn người vô dụng, lúc trước Phong Như Khuynh đối đãi với các nàng như vậy, vậy mà các nàng lại vẫn phục vụ nàng,d:đ-lê!qu(ý$đôn) nếu như đổi lại thành hắn, nhất định sẽ cùng nhau uy hiếp Phong Thiên Ngự trừng phạt Phong Như Khuynh, dù là ủng hộ Phong Như Sương, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với phế vật này.

Nhưng thế này còn chưa đủ...

Sau khi người của Thiết Huyết quân đoàn đi vào, một tiếng sói tru thình lình truyền đến, cả mặt đất chấn động rung rinh một hồi, cũng khiến trong lòng mọi người hoảng hốt.

Trong hoàng cung... Sao có thể có sói?

“Các ngươi... Các ngươi mau nhìn, không chỉ có sói, còn có cả Đại Địa Chi Hùng! Đây đều là Linh Thú tam giai!”

Một thần tử nho nhã nhìn bầy Linh Thú đang xông đến, sợ tới mức chân đều nhũn ra, toàn thân hắn run rẩy, vội vàng nói: “Nạp Lan Tướng quân, ngươi thân là võ tướng, còn không mau đi ngăn cản bầy Linh Thú kia?”

Nạp Lan Trường Càn cười lạnh nói: “Các ngươi không phải vừa mới châm chọc chúng ta chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề à? Có bản lĩnh, ngươi dựa vào trí tuệ bản thân khiến cho đám Linh Thú kia đầu hang đi.”

Sắc mặt nhóm người văn thần đều thay đổi.

Đó chính là Linh Thú, không có chút nhân tính nhân thú nào, bất luận âm mưu quỷ kế gì trước mặt bọn chúng, đều chỉ như tiểu hài tử nghịch ngợm, có tác dụng gì?

Nhưng cố tình Nạp Lan Trường Càn đến nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, cũng không đi ngăn cản bầy Linh Thú kia,d=đ(lee(*quy-đ!on tùy ý để những Linh Thú đó xông đến phá tung cửa vọt vào trong.

Nhưng mà, rất nhanh... Mọi người đã nhìn thấy đi đằng sau bầy Linh Thú là một... Thái giám?

“Lâm Công công?” Đàm Lâm sửng sốt: “Tại sao người lại tiếp tay cho bầy Linh Thú kia? Chẳng lẽ ngươi muốn bức vua thoái vị ư?”

Lập tức Lâm công công tái mặt.

Hắn đến phủ Công chúa một chuyến, vốn là bị dọa đến mơ hồ, bây giờ lại bị Đàm Lâm vu hãm như thế!

“Đàm Thái Phó, lời này của ngươi là có ý gì? Bản công công chỉ là một thái giám, lại vô hậu thế, bức vua thoái vị để làm gì? Những Linh Thú này là Công chúa bảo Bản công công đưa đến đây, về phần muốn làm gì, chuyện này phải hỏi Công chúa Điện hạ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.