Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 192: Chương 192: Uống rượu với Quốc sư? (một)




Editor: Changchang1812

Beta: Hà

Nam trúc lâm

Trong đầm nước yên ắng, một con Thanh Xà cuộn tròn thân thể chìm dưới đấy nước, những bong bóng khí nho nhỏ sủi bọt trên mặt nước, nương theo hô hấp của nó lúc lên lúc xuống.

Ánh nắng bao phủ.

Thân thể Tiểu Thanh Xà chìm dưới đấy nước nhẹ nhàng chuyển động, chợt, dần dần mở ra cặp mắt rắn màu xanh biếc kia.

Giấc ngủ này... Ngủ thật sự thoải mái.

Nó phun bong bóng từ đáy nước nổi lên, đang muốn ngáp một cái, bỗng nhiên, đôi mắt xanh lục mãnh liệt co rụt lại, ngạc nhiên nhìn bóng dáng của nó dưới ánh nắng.

Nắng sớm hạ màu, nam tử áo trắng như tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên.

Hắn từ đầu đến cuối, đều đưa lưng về phía Thanh Trúc, bóng dáng kia lạnh nhạt, giống như vị tiên trong bức tranh, kinh diễm chúng sinh.

"Chủ nhân!!!"

Chủ nhân đã trở về?

Nó rốt cuộc không cần từng giây từng phút lo lắng đề phòng?

Dưới sự hưng phấn, Thanh Trúc thả người nhảy lên, từ trong đầm nước nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng về phía nam tử kia nhào tới...

Bỗng nhiên...

Nam tử phía trước chậm rãi quay người, hắn giương cao tay vồ một cái, Thanh Trúc còn chưa kịp nhào vào trong ngực hắn, đã bị hắn xách ở trên tay.

"Chủ nhân, công chúa bị một tên tiểu tử thúi bắt cóc rồi, tiểu tử thúi kia tên cái gì Tần thần ấy nhỉ, Phong Như Khuynh dẫn hắn vào trong cung tìm ta một lần!"

Nam Huyền vừa về đến, Thanh Trúc nhịn không được liền cáo trạng với hắn, trong mắt con rắn kia đầy ủy khuất, làm bộ đáng thương.

Đôi mắt Nam Huyền hơi trầm xuống.

Tần thần?

Trong đầu của hắn, không khỏi hiện lên hình ảnh Phong Như Khuynh đang ở bên cạnh thiếu niên, ánh mắt vốn lạnh nay càng rét lạnh hơn.

"Đúng rồi, chủ nhân, người trở về lúc nào?" Giọng nói Thanh Trúc mang theo khuất nhục, "Nếu người trở về chậm thêm vài ngày, ta có khả năng... Sẽ biến thành canh rắn rồi, bị công chúa cùng tên gian phu kia ăn xong cho ra phân rồi!"

Nam Huyền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Trúc: "Ta đã trở lại từ hôm qua rồi."

Nhưng Thanh Trúc, đã ngủ một ngày một đêm....

"...."

Thanh Trúc sửng sốt một chút. chủ nhân trở về hôm qua... Nó vậy mà không có cảm giác được?

Có lẽ nó sợ hãi Nam Huyền sẽ cảm thấy không dùng nó được nữa, ngay cả hắn trở về cũng không cảm giác được, liền vội vàng dời đi chủ đề, một bộ dáng tràn đầy hứng khởi.

"Chủ nhân, chúng ta có phải hay không đem cái tên gian phu kia đuổi đi? Ta nhìn thấy hằn liền không có hảo ý!"

Nam Huyền như có điều suy nghĩ.

"Ngươi không ở lại bên cạnh nàng?"

"Ách..."

Đi theo bên người công chúa, liệu nó còn mệnh mà đợi đến lúc chủ nhân trở về?

Giọng nói Thanh Trúc yếu ớt: "Chủ nhân, công chúa nói.... Muốn đem ta làm thành canh rắn cho bệ hạ ăn, ta sợ...."

"A."

A?

Ánh mắt Thanh Trúc thoáng cái trừng lớn.

Chủ nhân a như vậy là có ý gì? Hắn hiểu được nó vì sao không muốn theo cùng công chúa, hay là.... Hắn đồng ý cho công chúa bắt nó ăn?

Ánh mắt Nam cung rũ xuống, chăm chú nhìn tiểu xà được hắn xách ở trên tay, khóe môi như có như không mà mỉm cười, ánh mắt rõ ràng lạnh hơn trước.

"Canh rắn... Đúng là vật đại bổ, huống chi là canh của ngươi, nàng... Rất tinh mắt."

Xoạt!

Thanh Trúc kích động thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, cả người nó đều run rẩy, âm thanh run rẩy, nước mắt ấm ức đảo quanh trong hốc mắt.

"Chủ nhân, người trước kia không như vậy, người thay đổi, người không còn là chủ nhân ta quen biết trước đây nữa!"

Quả nhiên, nó không phải là thân thuộc của chủ nhân, vỉ vậy chủ nhân căn bản không thương nó, vì nữ nhân loài người kia, muốn đem nó làm thành canh rắn....

Ô ô, nó muốn rời nhà trốn đi, sẽ không quay lại nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.