Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 25: Chương 25: ĐÁNG SỢ!




Ads Viêm đế băng hà!

“ Viêm đế băng hà?! Chẳng phải người này sức khỏe vẫn rất tốt sao?!” Lạc Khanh Nhan khẽ nhíu mi, lão hoàng đế đó tính ra cũng là một lão hồ ly, chết bất đắc kỳ tử như vậy, xem ra âm mưu này quả thực được tính toán chu đáo a

“ Nghe Liễu thái y nói, Viêm đế trúng kỳ độc đã lâu năm nhưng chưa ai phác giác, hôm trước bệnh đột nhiên kính phác, mệnh vong…” Lam lên tiếng

“ Xem ra bên thái y viện có kẻ phản bội, đế vương trúng độc mà lâu như vậy không rõ, trừ phi bọn thái y ấy điều là lũ vô dụng…” Hồng yêu mị cười, nữ nhân này cũng hơn mai mươi tuổi, xinh đẹp mười phần, một thân đỏ y như diễm, đôi phượng mắt liễm diễm quang hoa, mỗi nhăn mi mày cười điều để lộ phong tình vô hạn. Người này chính là một trong tứ đại hộ pháp, cũng là nữ hộ pháp duy nhất của Lạc Khanh Nhan

“ Nghe nói có một loại mạn tính độc dược, vô sắc vô vị khiến cho người ta trúng độc lâu năm nhưng không có chút biểu hiện nào, thầy thuốc cũng khó nhìn ra….” Huyền xen vào, cũng chưa chắc là bên thái y có nội gian, dẫu sao Viêm đế cũng không phải là hạng tầm thường, há có thể bị đám người thái y xoay vần

“ Trừ phi kẻ hạ độc là người mà Viêm đế tin tưởng nhất….” tròn tròn búp bê mặt, thanh y thiếu niên, lên tiếng, người này là Thanh

“ Viêm đế hậu cung vô số, nhưng duy độc sủng ái lâu năm vị Nhu quý phi..?!” Lạc Khanh Nhan nhếch môi lạnh nhạt cười

“ Nhu quý phi cùng Viêm đế phu thê tình thâm, sao lại…” Hồng nghi hoặc, dẫu sao thì nữ nhân tâm nhuyễn, đối với một vị đế vương sủng ái bản thân hơn mười mấy năm, sao lại có thể dễ dàng ra tay được, trừ phi…

“ Nữ nhân một khi tâm ngoan lên là một điều đáng sợ…” Lam cười khẽ

“ Hiện giờ thế cục của Viêm quốc như thế nào?!” Lạc Khanh Nhan uống một ngụm trà, vẻ mặt lạnh nhạt vô ba

“ Bên ngoài thì bình ổn nhưng nội bộ rất loạn, hiện giờ tạm thời chia làm hai phe chính, một bên là thái tử còn bên kia là tứ hoàng tử, vị thái tử Viêm quốc này nghe nói làm người thủ đoạn âm hiểm, vì mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào còn tứ hoàng tử xưa nay nhã nhặn, xử thế ôn hòa cho nên cũng rất được lòng dân chúng….” Hồng thuật lại

“ Ngươi đã từng gặp bọn họ..?!” Lạc Khanh Nhan giương mi nhìn Hồng, Hồng hắc hắc cười, khẽ phao cho Lạc Khanh Nhan một cái mị nhãn : “ Gia, người đừng quên ta là tú bà, dù không tiếp xúc nhưng ít nhiều cũng nghe không ít tin tức về bọn họ” Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng, nàng không rõ, ngay đến cả Linh Vân còn sợ nàng ba phần, nhưng vị nữ hộ pháp này lúc nào cũng có thể ‘đùa giỡn’ nàng được

“ Tứ hoàng tử quả thật ôn hòa xử thế nhưng cũng chưa chắc là hạng tầm thường..” Huyền cứng ngắc xen vào, người này y đã từng tiếp xúc một lần, dù chỉ là tình cờ nhưng để lại trong y ấn tượng không sai

“ Với loại người ‘tiếu lý tàng đao’ còn đáng sợ hơn nhiều với kẻ ‘tâm ngoan thủ lạt’ a…” Lạc Khanh Nhan nhạt nhẽo cười

“ Chủ nhân, ngài nghĩ, chúng ta nên cùng ai hợp tác nha…” Thanh hì hì cười

“ Thanh, đừng quên, chúng ta chỉ là thương nhân, không tham gia chuyện triều đình…” Lạc Khanh Nhan nói

“ Nhưng là chủ nhân, sản nghiệp của chúng ta ở Viêm quốc không ít, nếu quốc gia đó lục đục quá đà thì sẽ gây tổn thất không nhỏ đâu a..” Thanh vô tội nháy mắt

“ Ngươi không nghe câu, càng loạn càng có khả năng kiếm lời sao, nên hảo hảo lợi dụng thời cơ lúc này mà kiếm chác đi, cơ hội ngàn năm có một đó…” Lạc Khanh Nhan giảo hoạt cười

“ Chủ nhân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ‘gian thương’ nha..” Hồng le lưỡi, bộ dạng hết sức thở dài cùng ‘ai oán’ : “ đáng thương Viêm quốc”

“ Đúng rồi, Lam! Thứ đó từ Tây Dã đã vận chuyển hết về đây chưa?!” Lạc Khanh Nhan nhìn về phía Lam, Lam ôn hòa cười : “ còn một chuyến cuối cùng đang trên đường, còn vài ngày nữa là đến, chủ nhân! Rốt cuộc thứ kia có tác dụng gì vậy?!”

Lạc Khanh Nhan bí hiểm cười : “ thiên cơ không thể tiết lộ…..”

“ Ngươi đang làm cái gì đâu?!” Lạc Khanh Nhan họp sau, quay lại sân của mình, thấy Dung Phượng Ca ngồi xổm trước gốc cây, khẽ nhíu mày, tiến lại gần, lên tiếng hỏi. Dung Phượng Ca đang ngồi một xó ‘tự kỷ’ nghe câu hỏi của Lạc Khanh Nhan, một chốc rùng mình, quay đầu lại, giương mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, bĩu môi oán giận : “ Nhan Nhan, đi đường không có tiếng động…” Lạc Khanh Nhan sờ sờ mũi, cười trừ, với nội công của nàng, bước đi ‘nhẹ như yến’ cũng không có gì là sai cả, nhưng là nam nhân này ngồi một xó, họa quyển quyển cái gì a, sắc mặt hảo hồng, là do bị phơi nắng quá lâu?!

“ Đứng lên đi, ngươi ngồi dưới này không sợ bị nắng chiếu đến choáng váng đầu óc ..” Lạc Khanh Nhan vươn tay nắm lấy cổ tay của y, kéo đứng dậy, Dung Phượng Ca dĩ nhiên là rất ngoan ngoãn thuận theo

“ Nhan Nhan làm xong việc rồi ư?!” Dung Phượng Ca lên tiếng hỏi thăm, Lạc Khanh Nhan đạm cười gật đầu

“ Nhan Nhan ..”

“ Ân”

“ Nhan Nhan…, Phượng Ca lần này đến nơi này….. không phiền Nhan Nhan chứ?!” Dung Phượng Ca ngượng ngùng cười, vì nhớ Nhan Nhan mà y bỏ nhà chạy đến đây, nhưng là bây giờ nghĩ lại, nếu như chuyện này khiến cho Nhan Nhan thêm phiền phức…

“ Gia gia của ngươi có biết ngươi đến đây không ?!” Lạc Khanh Nhan mỉm cười, lão ngoan đồng đó rốt cuộc âm mưu gì đây?! để cho người này xuống núi mà bây giờ vẫn chưa tìm đến, nếu nói không có mục đích, đánh chết nàng cũng không tin, Dung Phượng Ca nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, ấp a ấp úng, tổng không thể nói là y hạ dược khiến cho gia gia ‘hôn mê’ rồi lẻn xuống núi đi, như vậy Nhan Nhan có hay không là trách y rất xấu xa?! Dung Phượng Ca khẽ cau mày, nhưng là y không thể nói dối Nhan Nhan a

Biết y khó xử, Lạc Khanh Nhan chuyển qua đề tài khác : “ đúng rồi, ngươi lần này đến đây có muốn đi đâu thăm quan không ?!” mấy hôm nay nàng bận rộn với công việc để hắn một mình, hắn cứ ngồi dưới gốc cây mà ‘tự kỷ’ thế này, thật sự không tốt chút nào. Dung Phượng Ca nghe thế, mắt sáng lên, ra sức gật gật đầu, y đương nhiên là rất muốn đi thăm thú cảnh vật Tây An nha, nghe nói sông núi Tây An thật sự đẹp, nhất là Lê hoa, một rừng Lê hoa trắng muốt, xinh đẹp tuyệt luân, trong thư thượng nói, mùa thu Lê hoa nở ở Tây An đặc biệt đẹp, có thể nó vùng sông nước này là quê hương của loài hoa dịu dàng như nước này

“ Vậy ta để cho Linh Vân bồi ngươi đi thăm thú được hay không ?!” Lạc Khanh Nhan khẽ cười, nhìn thấy hắn vui, nàng dĩ nhiên cũng sẽ rất khoái hoạt, nam nhân này luôn khiến cho nàng bất giác thả lỏng khi đi bên cạnh a, nhưng là… nghĩ đến đây, bất giác tiếu dung trên môi ảm đạm đi vài phần, nhưng là chỉ khẽ lướt qua, nhanh đến mức, Dung Phượng Ca cũng không hề phát hiện

“ Không cần…” Dung Phượng Ca lắc đầu, nếu không cùng đi với Nhan Nhan thì còn gì ý nghĩa cơ chứ, y thà ngồi ở đây, chờ Nhan Nhan về là tốt rồi. Lạc Khanh Nhan làm sao không hiểu tâm ý của y, nhưng là giữa hai người bọn họ vĩnh không có kết quả tốt, cho nên Lạc Khanh Nhan chỉ có thể kéo dài khoảng cách giữa hai người mà thôi

Tại sao không dứt khoát tuyệt tình?!

Lạc Khanh Nhan thực sự rất muốn làm vậy, nhưng là nàng không làm được, thực sự không làm được…, chỉ cần nhìn ánh mắt toàn tâm toàn ý hắn ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng, chỉ cần nhìn tiếu dung thuần túy tràn đấy ái mộ ấy, nàng vĩnh viễn… không thể tuyệt tình được, cho nên chỉ biết kẻo thật dài khoảng cách, khiến cho hắn nản lòng mà thôi, nhưng là… kẻ ngốc này, xem ra càng cố chấp hơn cả nàng…

Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn bóp chết người này….

Rất muốn giết người này….

Sau đó, đem hắn đóng băng, giữ bên mình….

Không cho ai nhìn đến, không cho ai chạm vào….

Không sợ ai làm hại đến hắn, không sợ ai đem hắn từ bên nàng cướp đi….

Càng không sợ, hắn vì nàng mà tử….

Từng, có đôi khi những suy nghĩ này lướt qua trong đầu nàng, khi ấy Lạc Khanh Nhan thật sự khủng hoảng, luôn biết mình rất lãnh huyết nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại lãnh huyết đến mức đó, lãnh huyết đến mức chính bản thân mình cảm thấy thật sự ghê tởm, đáng sợ….

Dung Phượng Ca….

Dung Phượng Ca…..

Ngươi sao không cách ta xa thật xa, nếu cứ như thế này, có ngày ta không khống chế được bản thân mình mà ra tay với ngươi mất, Dung Phượng Ca…! ngươi nói ta phải làm cái gì bây giờ ?!

Đầu ngón tay vô thức bấu thật chặt vào lòng bàn tay, in hằng những đường máu rõ rệt, Lạc Khanh Nhan rũ xuống mi mắt…. bất giác thở dài, bóng lưng hốt nhiên tịch liêu không thể tả….

Thật bi ai!……

“ Nhan Nhan…?!” Là đang suy nghĩ cái gì đâu?! Dung Phượng Ca lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ trong đầu của Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nâng mi mắt, nhìn hắn, ôn thanh cười : “ không có gì, Dung Phượng Ca, ngươi thật sự không muốn đi chơi sao?!”

“ Nhưng Phượng Ca chỉ muốn đi cùng Nhan Nhan a…” Dung Phượng Ca chớp mắt đẹp nhìn Lạc Khanh Nhan, hết sức khả ái. Lạc Khanh Nhan khống chế trong lòng xúc động muốn ôm lấy hắn mà nhựu lận, bật cười : “ hảo hảo, sợ ngươi luôn, mai ta dẫn ngươi đi chơi, được không?!”

“ Còn muốn ăn kẹo hồ lô…” Dung Phượng Ca phấn khởi lên tiếng

“ Được, cho ngươi ăn chục xâu…” Lạc Khanh Nhan bất đắc dĩ cười, thật sâu bất đắc dĩ a….

“ Hoan hô, Nhan Nhan là tốt nhất…” Dung Phượng Ca vui vẻ cười, mắt đẹp híp lại thành một đường cong, cái mũi hồng hồng do lúc nãy phơi nắng, tiếu dung xinh đẹp tựa như phù dung rực nở, tràn đầy hạnh phúc cùng khoái hoạt khiến cho người bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ đi lên…

Lạc Khanh Nhan cười cười…

Là nhận mệnh?!

Là bất đắc dĩ..?!

Là thuận theo..?!

Hay là…. Buông tay mặc cho số phận?!

Cũng không rõ, với nam nhân này, Lạc Khanh Nhan luôn không thể làm theo dự định đã định săn của bản thân, chỉ cần là hắn, nàng có thể nhanh chóng phá vỡ quy tắc của mình, chỉ cần là hắn… nàng có thể qua loa những dự định của mình, người này sinh ra, mệnh trung chú định là khắc tinh của nàng… một đời….

Có lẽ… đây là lần cuối cùng, điên cuồng một lần đi… duy nhất một lần, cuối cùng… Lạc Khanh Nhan mặc niệm, qua ngày mai, qua ngày mai… lại đem hắn trả về cho gia gia của hắn đi…

Nhưng là, tối hôm đó, một vị khác quen thuộc lại đến, nói vài câu, lại khiến cho một lần nữa, dự định của Lạc Khanh Nhan hoàn toàn phá bỏ, đồng thời cũng khiến cho bức tường cuối cùng ngăn cách kia, phá vỡ…

“ Sư phụ, người đến là để nói yêu cầu thứ hai sao?!” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm lên tiếng

Hàn Vô nhìn nhìn Lạc Khanh Nhan, đáy mắt chợt lóe đau lòng, nhưng rất nhanh liễm đi, thay vào đó là nét mặt từ ái, ngài cười hiền : “ Khanh Nhan a! gần hai năm nay, tốc độ phát triển của Lạc Vân sơn trang quả thật vĩ đại, xem ra điều thứ nhất con nhất định không cô phụ kỳ vọng của ta”

“ Sư phụ quá lời..” Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười

“ Có mệt mỏi không ?!” bất chợt Hàn Vô hỏi như vậy, nữ hài tử này, không biết mệt sao chứ?! Những việc mà nha đầu này làm hai năm nay, đối với người bình thường, có khi là dùng cả đời cũng không đủ thời gian, mà đối với nha đầu này lại như là một chuyện tầm thường, rốt cuộc đã trải qua những gì mà khiến cho nha đầu này dù gặp bất cứ tình huống nào cũng vẻ mặt nhất quán lãnh đạm như thế, nhưng là đôi khi ý mệt cũng không dấu được sau đuôi lông mày nhàn nhạt điêu linh kia, bất giác cũng khiến cho kẻ dường như là thấu hết nhân tình ấm lạnh của thế gian như ngài cũng trở nên mờ mịt, nha đầu này vĩnh viễn là một cái mê, khiến cho người khác khó có thể thấu hết được…

“ Sư phụ, ngài là đang nói đùa sao ?!” Lạc Khanh Nhan chợt cười…

“ Đúng vậy a, nha đầu này, ngươi lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc như vậy, mới có mười chín đôi mươi mà tỏ vẻ ‘lão đời’ lắm vậy…” Hàn Vô bật cười sang sảng

“ Sư phụ, ngài lại nói chuyện vòng vo, rốt cuộc yêu cầu thứ hai của ngài là gì đây?!” Lạc Khanh Nhan khe khẽ thở dài

“ Khanh Nhan có biết truyền thuyết ‘diệt thiên’ ” Hàn Vô nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nghe Hàn Vô nhắc đến chuyện này, không khỏi cau mày : “ sư phụ, ý của ngài là…”

“ Có đôi khi, hi sinh một người, cứu lấy nhiều người…” Hàn Vô chậm rãi nói

“ Không được…” Lạc Khanh Nhan lạnh lùng phủ quyết, đáy mắt lạnh như băng nhìn Hàn Vô không chút cảm tình, Hàn Vô khẽ thở dài, không hiểu sao lại có chút né tránh cái nhìn vô tình kia của Lạc Khanh Nhan. Trong lòng thầm oán, Dung Cơ lão đầu chết tiết, ra cái nan đề này cho ngài.

“ Đừng quên lúc trước chính miệng con đáp ứng ba điều kiện này của ta…” Hàn Vô như có như không nói

“ Sư phụ, ngài là đang uy hiếp ta ?!” Lạc Khanh Nhan hừ lạnh

“ Không phải là uy hiếp mà là tình thế bắt buộc, Khanh Nhan! Ta xem tinh tượng, thấy sao chiếu mệnh của Dung Phượng Ca ngày càng tỏa sáng, có khả năng bùng nổ đốt cháy rất nhiều sinh linh khác, hắn không thể để lại, nhất định là tai họa ngầm khiến cho chúng sinh lầm than, ta không còn cách nào khác…”

“ Hắn ngốc như vậy, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, sao lại đi hại người khác….”

“ Con chưa từng nghe về song thể sao?!”

“ Song linh nhất thể ?!”

“ Đúng vậy, một cơ thể chưa hai linh hồn, một là thuần khiến đến cực điểm, một là hắc ám đến đáng sợ, Dung Phượng Ca chính là người như vậy, bây giờ phần tốt của hắn đang chiếm thượng phong, sao biết được phần hắc ám trong hắn có một ngày có hay không trỗi dậy, một khi phần hắc ám kia chiếm được cơ thể, khi ấy, sinh linh thật sự đồ thán…”

“ Chỉ là giả thuyết..!” Lạc Khanh Nhan phản bác, con người ai chả có phần thiện phần ác

“ Không phải là giả thuyết, mà nó vốn là sự thật, năm bốn tuổi năm ấy, hắn bị chính hán tử cứu mạng đánh gần hấp hối, khi ấy phần hắc ám trỗi dậy, ngay lập tức một kích giết chết hán tử kia, khi ấy thể nhược, một động tác có thể dễ dàng giết chết hán tử kia như một con kiến, con nghĩ xem bây giờ một khi phần hắc ám kia thực sự thức tỉnh, khi ấy….” nói đến đây, Hàn Vô than nhẹ……

“ Là người kia vốn đáng chết…” Lạc Khanh Nhan trầm giọng đáp

“ Khanh Nhan, Dung Phượng Ca dẫu không diệt thiên hạ, nhưng cũng có một ngày thiên hạ cũng vì hắn mà điên đảo…, mà số mệnh của kẻ ‘diệt thiên’ là nhất định tử, không quá hai lăm tuổi, từ cổ chí kim, chưa từng ai có thể vượt qua mệnh cách này…..”

“ Ta biết, con động tâm với hắn, nhưng là cũng có một ngày, hắn ở trước mặt con mà chết, thà rằng bây giờ chính bản thân con ra tay, chẳng phải tốt hơn sao… mà ta nghĩ, hắn cũng sẽ… cam tâm tình nguyện….” Hàn Vô bất chợt thanh âm phiêu miễm hư vô, như là sương là khói, cứ như thế vọng nhẹ, vọng nhẹ trong đầu của Lạc Khanh Nhan, như là một khúc ca mê hoặc…. mê hoặc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.