Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 38: Chương 38: DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (THƯỢNG)




Ads Mượn một căn nhà của thôn dân, Dung Phượng Ca dọn bàn ra bắt mạch kê đơn cho người dân thôn Hoa Vĩ, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị phụ giúp bốc thuốc, còn thuốc dĩ nhiên là do Lạc Khanh Nhan tài trợ rồi

“ Tỷ tỷ thật xinh đẹp, sau này Tiểu Ngư lớn lên sẽ thú tỷ tỷ được không ?!” một bạn nhỏ của chúng ta vui vẻ nhìn Dung Phượng Ca mà nói như vậy. Dung Phượng Ca nhìn tiểu bằng hữu, khẽ cười, có chút vô lực : “ Tiểu Ngư, ta không phải là nữ nhân, phải gọi là ca ca nha”. Đứa nhỏ này cũng là một trong những bệnh nhân của Dung Phượng Ca, mới có bảy tám tuổi, hài tử nho nhỏ, ngây thơ khả ái, đang lúc bệnh tình nguy ngập đột ngột có một xinh đẹp ‘tỷ tỷ’ ra tay cứu giúp ngay lập tức tiểu bằng hữu này bị ‘tiếng sét ái tình’ nha

“ Nhưng là tỷ tỷ rõ ràng là tỷ tỷ thôi” tiểu Ngư bằng hữu chu môi làm nũng, tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả A Hoa, lại hảo ôn nhu, rõ ràng là xinh đẹp tỷ tỷ sao lại bắt nó gọi là ca ca đâu, thật kỳ quái!

“ Ngươi, đứa nhỏ này….” Dung Phượng Ca thật sự thở dài vô lực với tiểu bằng hữu, có chút khóc không ra nước mắt. Vì sao nha, rõ ràng ta là nam, là nam nhân rõ ràng vì cớ gì ai cũng coi y là nữ nhân đâu, chẳng lẽ là vì khuôn mặt của y quá giống nữ tử sao, nghĩ lại đến dung mạo của Lạc Khanh Nhan, Dung Phượng Ca không khỏi hâm mộ, nếu như y trưởng thành cũng giống Nhan Nhan là tốt rồi, như vậy sẽ chẳng ai coi y là nữ tử, hảo uất ức mà >”

“ Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ xinh đẹp này là của ta, cho nên ngươi không thể lấy được đâu a…..” từ đằng sau, Lạc Khanh Nhan tiến tới, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Dung Phượng Ca, cằm đặt trên vai của y, nhẹ giọng cười. Tiểu Ngư đồng học thấy Lạc Khanh Nhan đến, mặt mày xám xịt, xoay người đi về nhà. Ô…ô.., nó không cam lòng nha, nhưng là người này quả thật tuấn, hơn thế nữa lại lớn tuổi hơn nó, theo như mẫu thân nói thì hai người họ chính là ‘tài tử giai nhân’ mặc dù nó chả hiểu tài tử giai nhân là gì, nhưng mà …. Nói chung là nó cũng rất sợ ‘nam nhân’ kia, ánh mắt mỗi khi trừng lên điều khiến nó sợ hãi vô cùng, tốt nhất là không nên dây vào. Thế nên, tỷ tỷ xinh đẹp, tái kiến =’=

“ Nhan Nhan, lại dọa tiểu bằng hữu rồi…” Dung Phượng Ca cười khẽ, xoay người lại, vươn hai tay, choàng qua cổ của Lạc Khanh Nhan, rất kỳ cục rồi, rõ ràng Nhan Nhan rất là tốt, vì cớ chi ai nấy điều có vẻ sợ Nhan Nhan đâu, chẳng lẽ vì trời sinh khí chất uy nghiêm?!

“ Ai da, Tiểu mỹ nhân, ta có làm gì đâu hả?!” Lạc Khanh Nhan bất đắc dĩ cười, nàng cũng đâu có là gì thái quá đâu, không hiểu sao trẻ con mỗi khi nhìn nàng điều lùi xa ba bước, bộ nàng thật sự giống người xấu lắm sao, thật là bi ai a, nàng rõ ràng muốn làm người tốt cũng thật khó mà

“ Đúng rồi, dịch bệnh như thế nào….” Lạc Khanh Nhan lên tiếng hỏi

“ Hiện giờ đã khống chế hoàn toàn rồi, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa, và cẩn thận một chút, dịch bệnh sẽ trị tốt thôi….” Dung Phượng Ca vui sướng cười, khoảnh khắc tựa như yên hoa nở rộ, hoa mỹ xinh đẹp. Trong nháy mắt Lạc Khanh Nhan như bị mê hoặc trước tiếu dung đó, đôi con ngươi sâu thăm thẳm….

“ Nhan …ngô!” Lời chưa kịp thốt ra, môi của y đã bị một phiến mềm mại chạm lấy, đến khi định thần rõ, mắt của y kinh ngạc mở to, gò má nhanh chóng ửng hồng, rồi hồng hơn nữa, đến tận mang tai. Nhan Nhan… đang hôn y nha?! Không phải đâu, lần này không hôn má, không hôn trán mà là đường đường chính chính hôn môi đó, Dung Phượng Ca đồng học thực sự rất hứng khởi, từ lần trước y trộm thân Nhan Nhan đến giờ, hai người cũng chưa thân thiết qua, lần này Nhan Nhan chủ động, y chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Cho nên Dung Phượng Ca bằng hữu rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hé miệng ra, đồng ý cho Lạc Khanh Nhan, tiếp tục ‘hôn sâu’. Lạc Khanh Nhan thấy phản ứng của y như vậy, có chút tức cười, càng thêm làm càn, hôn ‘nhiệt liệt’ hơn ( Dao Dao : thật là kỳ quái?! Đáng lẽ tiểu Phượng Ca phải chủ động chứ, thật là… >”

Hôn! Đó là một hành động thân mật giữa những kẻ hữu tình, nhất là hai người yêu nhau, thì hành động đó càng thêm kỳ diệu, nó thật thiêng liêng, cũng thật tuyệt vời, như là gia tăng thêm tình cảm của hai người, cho nên mới nói, không có gì bồi dưỡng tình cảm nhanh nhất bằng những nụ hôn ngọt ngào, khiến cho đối phương cảm thấy mình có cảm tình với đối phương, trân trọng đối phương….

Môi của Dung Phượng Ca rất mềm, mang theo hơi lạnh, phảng phất u uẩn đâu đây lãnh hương nhàn nhạt của lê hoa, thật trong trẻo nhưng cũng không thiếu vài phần ấm áp

Môi của Lạc Khanh Nhan thật nóng, nóng như lửa, như muốn hòa tan đi cái lạnh lẽo hàn băng vốn mang theo trong người của Dung Phượng Ca

Băng cùng hỏa, là băng hòa tan hỏa, hay là hỏa đốt cháy băng?!

Không rõ, nhưng là thực sự lúc này đây, hai người này đã chìm đắm trong nụ hôn của đối phương

Ấm áp, triền miên, lưu chuyển không khí nhu tình…

Thật mỹ lệ….!!

Cho đến khi cả hai như muốn nghẹt thở, Lạc Khanh Nhan mới buông ra Dung Phượng Ca, không khí lúc này giữa hai người, thực sự ái muội à nha

Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười, nụ hôn đầu tiên?! Cái cảm giác này thực sự không tệ đâu

“ Nhan Nhan, Phượng ca muốn thân nữa…” Dung Phượng Ca dường như rất mất mát khi Lạc Khanh Nhan không tiếp tục thân thiết với y nữa, mặc dù mặt y còn nóng rát, tưởng chừng cả lỗ tai cũng đỏ, nhưng mà y thực sự quyến luyến cái cảm giác này lắm, thật vi diệu! cái cảm giác này thực sự khó thốt nên lời nha, thư thượng cũng không ghi rõ mấy vấn đề này, ai da! cho nên Tiểu Phượng Ca của chúng ta, không ngại ‘đòi hỏi’!!

“ Ân?! Muốn thì tự mình hôn đi…” Lạc Khanh Nhan xấu xa cười, đầu ngón tay chỉ chỉ môi của mình, đôi hoa đào mắt nheo lại tràn đầy khiêu khích cùng ý cười. Dung Phượng Ca chăm chú nhìn môi của Lạc Khanh Nhan, ai da! Môi của Nhan Nhan thực sự đẹp, rất mị hoặc, y vô thức liếm liêm mối, cúi đầu xuống muốn chạm đến môi của Lạc Khanh Nhan

“ Khụ…khụ…!!” Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị vừa mới đi lấy thuốc về, thấy tình cảnh này không khỏi có chút xấu hổ, chủ nhân cũng thật là, muốn thân thiết thì vào phòng nha, hai người này lại quang minh chính đại ngồi trước cửa khanh khanh ta ta như thế này, thật là ngại quá đi, khiến cho hai người bọn họ muốn đi cũng không được, mà muốn vô phòng cũng không xong

Dung Phượng Ca khó khăn lắm mới có cơ hội đường đường chính chính thân thiết với Nhan Nhan thế này, không ngờ lại bị hai người kia nhìn thấy, thật là mất hứng mà, Dung Phượng Ca u oán nhìn Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị, như là lên án, còn Lạc Khanh Nhan thì bật cười sang sảng, nàng đương nhiên là biết hai người kia vừa đến, chỉ là muốn đùa cùng hắn thôi

“ Nhan Nhan là cố ý…” Dung Phượng Ca hết sức ủy khuất nhìn Lạc Khanh Nhan, mắt đẹp tràn đầy ‘u uất’ là u uất đó nha…. ^_^

“ Công tử, chúng ta thực sự không cố ý….” Ảnh Nhất nghiêm túc lên tiếng, bọn họ thực sự chỉ tình cờ thôi mà. Ảnh Nhị cũng đi theo phụ họa : “ đúng vậy đó, công tử không cần lo lắng, chúng ta sẽ không nói với ai chuyện này đâu”. Hắc hắc! vị Dung cô nương này thật sự là nóng bỏng như hỏa nha, đường đường chính chính chủ động thân thân chủ nhân, thật là nhiệt tình quá đi, y nhất định phải đem chuyện này bói với Ảnh Tam mới được!( Ảnh Nhất & Ảnh Nhị : haiz! Rõ ràng là cô nương, vì cớ gì cứ bắt bọn họ gọi là công tử đâu?! Chủ nhân không lẽ định chơi trò đoạn tụ sao *khó hiểu* – Dao Dao : hai vị huynh đệ à, người kia là nam, là nam đó, các ngươi không có mắt sao — Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị *cầm dao* : nói bậy, rõ ràng là nữ, mắt của tác giả có vấn đề rồi – Dao Dao : ‘không nói gì’ buồn bực +_+)

“ Thôi được rồi, các ngươi lui đi…” Lạc Khanh Nhan buồn cười phất phất tay kêu hai người bọn họ vô trong trước, hai người kia nghe vậy, như được giải thoát, nhanh chóng phòng vô trong, trả lại không khí an tĩnh như lúc ban đầu cho hai diễn viên chính của chúng ta, Dung Phượng Ca bĩu môi, không cho là đúng. Hai người kia rõ ràng là cố ý….

“ Được rồi, đừng giận…!!” Lạc Khanh Nhan vươn tay vuốt vuốt đầu của y, như là trấn an cảm xúc của Dung Phượng Ca. Dung Phượng Ca dĩ nhiên là sẽ không không để ý đến Lạc Khanh Nhan rồi, y cười cười, vẫn tiếu dung mà Lạc Khanh Nhan thích nhất, hai phần ngượng ngùng, chút gì đó điềm điềm ngọt ngọt, như là có dòng nhước ấm lưu chuyển trong lòng của nàng

Thực sự…… ấm áp!!

Đêm

Đã khuya

Nhiệt độ so với ban ngày thấp hơn một chút, thành ra có chút lạnh

Gió

Thổi sàn sạt, vờn quanh từng cành cây kẽ lá, tạo nên những khúc đồng âm thiên nhiên

Đêm nay, trăng khuyết

Màn đêm u tối, huyền bí, lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú như những hạt bảo ngọc tỏa sáng trong trời đêm

Ngôi nhà mộc mạc, giản đơn, bày biện thật sự thô sơ

Theo chút ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến, phản chiếu nhè nhẹ hình ảnh trong phòng

Trên giường, người kia an tĩnh nằm đó, mi gian dãn ra, nhìn thật thanh thản. Hàng mi dài, rất cong, rập rờn như cánh quạt nhỏ, thanh tú mũi, hình môi thật đẹp. Một đầu tóc đen xỏa rối bời, như dòng suối đen tuyền, mượt mà. Người kia! thật sự rất đẹp, rất đẹp….

Cánh cửa vang lên tiếng động, thật khẽ

Ánh nến bập bùng, như ẩn như hiện hình bóng y nhân từ từ tiến vào

Người kia, đến gần, ngồi xuống bên cạnh người nằm trên giường

Nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào người kia, nhẹ nhàng mơn trớn, vầng trán no đủ, gò má trắng nõn…. Chợt cười….

“ Mỹ nhân, ngoan ngoãn ở đây nha, ta nhất nhanh sẽ quay lại….” thanh âm thì thầm, như là nói cho chính mình nghe

Rồi, đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất, như là vô tung vô ảnh

Chỉ còn, gió….. nhè nhẹ thổi và ánh nến vẫn lay lắt trong đêm tối

Và… hàng mi kia, một thoáng run rẫy, ánh mắt người kia mở ra, thanh minh mà thấu triệt nào còn chút bóng dáng vừa ngủ?!

Dung Phượng Ca khẽ thở dài, mi gian một thoáng ưu sầu…..

Nhan Nhan lại có việc ra ngoài rồi, mà y không thể giúp được, rốt cuộc chỉ làm vướng bận tay chân của Nhan Nhan thôi…..

Nhiều lúc, Dung Phượng Ca thật sự rất chán ghét cái thân thể rách nát này của mình, không thể luyện võ, không mạnh mẽ như những nam nhân khác, như vậy có chăng là có thể đuổi kịp bước đi của Nhan Nhan, có chăng như vậy mới có thể bảo vệ lấy Nhan Nhan, không tha chân sau….

Nhưng là….

Dung Phượng Ca, ngươi biết không, nếu như Lạc Khanh Nhan biết y nghĩ vậy, sẽ bật cười lớn tiếng

Người này, ngốc quá! Lạc Khanh Nhan… chính là thích, Dung Phượng Ca như vậy mà thôi

Không cần uy vũ mạnh mẽ

Không cần năng lực siêu phàm

Không cần chống đỡ cho nàng

Cũng không cần phải dang tay bảo vệ nàng….

Cái mà Lạc Khanh Nhan cần, chính là

Khi nàng mệt mỏi, một cái vươn tay nhè nhẹ xoa mi tâm của nàng

Khi nàng cô đơn, yên lặng bên cạnh làm bạn nàng

Khi nàng đớn đau, một cái cười nhẹ dịu dàng vuốt lên trái tim đen tối kia

Khi nàng bất lực, chỉ cần một ánh nhìn vô điều kiện tin tưởng

Chỉ là…. Đơn giản như vậy mà thôi

Không cần nóng bỏng như lửa, lãng mạng nhiệt tình… mà là ấm áp, nhẹ dịu như dòng suối mát lành chảy qua lòng nàng….

Cả một đời này, nàng Lạc Khanh Nhan chỉ cần như vậy mà thôi

Mà… cũng chỉ có một Dung Phượng Ca mới có thể làm như thế!! Vô điều kiện tin tưởng nàng, và… cũng vĩnh viễn không phản bội!!

Có lẽ vì vậy, mà Lạc Khanh Nhan mới trả giả tất cả, là tâm, là cả tấm lòng….

“ Ngươi quyết định đi, không hối hận ?!” thanh âm khàn khãn, lão giả khẽ nhíu mày, có chút vô lực cản trở, người này không phải thôn trưởng của Hoa Vĩ thôn thì là ai?!

“ Đúng vậy….” Lạc Khanh Nhan gật đầu, chắc chắn khẳng định

“ Đi thôi!….” lão giả biết không thể khuyên can gì hơn, cũng chỉ biết lắc đầu, chầm chậm bước về phía trước, là phía sau thôn Hoa Vĩ, cũng là cấm địa của thôn này

“ Ai đó, đi ra…” đang đi, Lạc Khanh Nhan chợt dừng lại, khẽ mở miệt quát

Trong đêm tối, hắc y nhân từ từ tiến lại chỗ của Lạc Khanh Nhan cùng lão giả

Ánh trăng khuyết mờ ảo, phản chiếu dung nhan hắc y nhân

“ Là ngươi?! Sao ngươi lại đến đây…” Lạc Khanh Nhan không kiên nhẫn mở miệng, người này! chẳng phải nàng đã ra lệnh cho hắn tạm thời ở bên cạnh bảo vệ Dung Phượng Ca rồi sao, đi theo nàng làm gì?!

“ Chủ nhân, ta không yên tâm ngài, cho phép ta cùng đi….” Mạc Ly không nhanh không chậm mở miệng

“ Không được!” Lạc Khanh Nhan không suy nghĩ nhiều, từ chối

“ Dung công tử đã có Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị bảo vệ, chuyến đi lần này hung hiểm vô cùng, thêm một người thêm một phần sức, huống chi ta đảm bảo nhất định không tha chân sau của ngài….” Mạc Ly vẻ mặt điềm tỉnh phân tích

Lạc Khanh Nhan một thoáng trầm tư, sau đó gật đầu. Dù gì người này võ công không tệ lắm, so với Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị thì hơn hẳn, nếu hắn có ý đồ gì bất trắc với Tiểu Phượng Ca, nàng nhất định trở tay không kịp, để cho hắn đi cùng cũng không có gì, nếu như hắn bị ‘thiệt mạng’ trong đống cơ quan kia, thì cũng là số mệnh thôi. Lạc Khanh Nhan vô trách nhiệm nghĩ, nếu để cho Mạc Ly biết được ý nghĩ của Lạc Khanh Nhan, không tức chết mới là lạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.