Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 7: Chương 7: DIỆT THIÊN




Ads “ Ngươi nói, vương gia bắn tên vào vương phi sao?!” Hạ Thanh Uyển nhẹ giọng lẫm bẫm.

“ Đúng vậy, tiểu thư!” Tiểu nha hoàn gật gật đầu.

Hạ Thanh Uyển bất chợt cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếu dung như có như không chua xót không nói nên lời, nguyên lai nàng vẫn chưa thực hiểu rõ nam nhân của nàng, hắn quả thật đủ vô tình…

“ Tiểu Lam, vương gia hiện giờ ở nơi nào?!” Hạ Thanh Uyển than nhẹ

“ Nô tỳ cũng không rõ, dường như người được bệ hạ triệu kiến…” tiểu nha hoàng tên gọi Tiểu Lam nghiêng đầu đáp

“ Được rồi, ngươi lui ra đi…” Hạ Thanh Uyển vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Lam lui ra ngoài, tiểu nha hoàng cung kính cúi đầu, sau đó bước ra khỏi phòng

Hạ Thanh Uyển yên lặng ngồi một lát, có chút thở dài, cũng không khỏi cảm thấy có chút nặng nề u uẩn, hơn ai hết khi nghe tin vương gia làm như vậy, nàng phải vui mừng mới phải, nhưng là Hạ Thanh Uyển hiểu, vương gia làm vậy là không kiềm chế được cảm xúc của mình, kẻ có thể khiến cho người lạnh lùng như ngài ấy khó kiềm nén cảm xúc như thế, thử hỏi thiên hạ này lại có mấy ai?! Lạc Vân Linh, nữ tử này đột ngột thay đổi như một người khác, chỉ có ngắn ngủn hơn nửa tháng, lại có thể khiến cho ngài ấy dễ dàng bộc lộ hỉ nộ ái ố như vậy….

Vương gia, ngài là đang tự lừa mình dối người sao?! nếu sau này… một lần nữa tương ngộ, người có hay không bỏ qua tất cả mà chạy theo cảm xúc của mình….?!

Ngự thư phòng

“ Tam đệ, nghe nói Ngọc Uyển các bị hỏa thiêu rụi, mà tam vương phi cũng mất tích, chuyện này là thật sao?!” Âu Dương Liên thanh âm không ra cảm xúc, lên tiếng hỏi….

“ Hoàng huynh cũng biết rồi sao?!” Âu Dương Triệt cười khẽ, hốt nhiên Âu Dương Liên cảm thấy tam đệ của hắn có gì chút thay đổi, nhưng y lại không thể nói ra là thay đổi những gì, chỉ cảm thấy này ánh mắt, này khí chất.. nói không nên lời cô tịch cùng xót xa, Âu Dương Liên một thoáng giật mình, là y nhìn lầm sao, tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tam đệ lại thay đổi nhiều đến như vậy, nào còn thần thái bay lên như thường ngày?!

“ Là ai đã làm…” Âu Dương Liên cau mày

“ Cũng không quan trọng nữa, hoàng huynh, cứ để chuyện này kết thúc như vậy đi…” Âu Dương Triệt lên tiếng, thanh âm khản đặc, thâm trầm mỏi mệt

Thấy vẻ mặt của Âu Dương Triệt như vậy, Âu Dương Liên cũng không nói gì thêm, y khe khẽ thở dài…., bỗng dưng lại nhớ đến ánh mắt của nữ tử mà y gặp trong Hoàng Thanh tự, đôi con ngươi kiêu ngạo tràn đầy bất tuân ấy, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, cùng với tiếu dung đạm đạm như nước, có chút cười cợt chế giễu kia…. Âu Dương Liên lắc lắc đầu, nhưng hình ảnh mơ mơ ảo ảo đó chợt tan đi, không còn vết tích, cũng không còn nghĩ nhiều đến nó nữa, nhưng là có đôi khi giật mình trong giấc mơ, y cũng sẽ gặp ánh mắt sâu thăm thẳm đó…… tất cả.. chỉ là khởi đầu…..

“ Mỹ nhân, sao ngươi lại sinh sống trong sơn cốc này vậy, không cảm thấy chán sao?!” Lạc Khanh Nhan thật sự rất tò mò, người này xưa nay chẳng lẽ chưa từng xuống núi sao?! Dung Phượng Ca nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, đôi con ngươi chợt lóe chút khát vọng, nhưng rất nhanh liễm đi, y lắc đầu thanh nhẹ : “ Gia gia nói, ta không được phép rời khỏi sơn cốc này, nếu không sẽ bị người xấu bắt đi nha”

“ Gia gia của ngươi đâu?!” Lạc Khanh Nhan buồn bực

“ Gia gia đã đi ra ngoài rồi, không chừng vài ba ngày nữa mới về…”

“ Ngươi không muốn ra ngoài sao”

“ Đương nhiên là muốn nha, nghe nói ở ngoài rất là náo nhiệt….”

“ Dĩ nhiên rồi, bên ngoài rất ồn ào, muôn màu muôn vẻ, làm sao yên ả thanh bình như ở trong này được”

“ Huynh đài, ở bên ngoài có nhiều người xấu lắm hả”

“ Ách! Sao ngươi lại hỏi vậy?!”

“ Gia gia nói”

Lạc Khanh Nhan cũng không rõ lắm ý định gia gia của nam tử này, nhưng nhìn nhìn kỹ dung mạo của Dung Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan chợt nghĩ, nếu cái dung nhan này mà để cho người khác nhìn thấy, thì cho dù là thánh cũng hóa thân thành ma đó mà…

“ Huynh đài, không sao chứ?!” Thấy Lạc Khanh Nhan một thoáng yên lặng, Dung Phượng Ca vẫy vẫy tay trước mặt nàng, Lạc Khanh Nhan sực tỉnh, lắc đầu cười trừ : “ không có gì, bên ngoài quả thật nguy hiểm hơn so với trong này nhiều lắm”. Dung Phượng Ca nghe vậy, yên lặng không nói

“ Ngươi thực sự rất muốn ra ngoài…” Lạc Khanh Nhan thấy y yên lặng, không hiểu sao cũng có chút khó chịu, bèn hỏi. Dung Phượng Ca gật gật đầu, đương nhiên là muốn a, nhưng là…..

“ Được rồi, để ta đưa ngươi đi thăm thú thế giới bên ngoài, được không?!” Lạc Khanh Nhan đề nghị, dù gì nàng cũng phải đi đến Thiên Phong động, sẵn tiện đem hắn đi cùng cho đỡ buồn, hắn đáng yêu như vậy đem giữ làm sủng vật bên cạnh cũng không sai

Nghe Lạc Khanh Nhan nói thế, ánh mắt của Dung Phượng Ca chợt lóe ánh sáng, nhưng rất nhanh đạm đi, y lắc đầu, thanh âm buồn buồn : “ không được, gia gia đã nói, ta không được phép bước ra sơn cốc này”

“ Vậy để xin phép gia gia ngươi giúp ngươi được không ?!” Lạc Khanh Nhan kiên nhẫn nói, quả thật đối với nam nhân này không biết lấy đâu ra, Lạc Khanh Nhan cảm thấy mình đủ kiên nhẫn, nếu là bình thường người khác thì nàng đã đá từ lâu lắm rồi, ai da! Cũng có thể là vì gương mặt của hắn đúng mẫu mà nàng thích chăn, hay là vì ánh mắt kia quá đỗi xinh đẹp, hay là do… cũng chả rõ, nhưng là quả thật nàng thực sự chán ghét hắn không đứng dậy

“ Được sao ?!!” Dung Phượng Ca hỏi lại

“ Đương nhiên a, trên đời này không có chuyện gì là Lạc Khanh Nhan ta không làm được”

“ Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi…” Dung Phượng Ca mỉm cười, một lần nữa Lạc Khanh Nhan âm thầm cảm thán, quá thật nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành mà….

Nhưng mà cho đến khi gặp được lão ngoan đồng tự xưng là gia gia của Dung Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan đầu đầy hắc tuyến, nàng sai lầm rồi, quả thật không nên dây dưa với người già, nhất là những lão ngoan đồng như thế này, thực sự là rất phiền phức a

“ Ngươi nói là muốn mang theo Phượng Ca ra ngoài…” lão ngoan đồng hỏi

“ Đúng vậy” Lạc Khanh Nhan gật đầu, da đầu có chút run lên, dường như nàng có cảm giác đang bị lão ngoan đồng này tính kế

“ Được a, ta giao Phượng Ca cho ngươi..” Lão ngoan đồng gật đầu

Ách! Đơn giản chỉ vậy sao… Lạc Khanh Nhan có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng là lão ngoan đồng cầm tay của Dung Phượng Ca, đặt vào tay nàng, vẻ mặt rất chi là ‘khẩn thiết’, lên tiếng : “ ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho bảo bối tôn tử của ta a, cả đời phải bảo vệ nó, săn sóc cho nó, biết không?!” A ..a.a.. có ai nói cho nàng, thế sự này rốt cuộc là cái gì đây, hắn là nam còn nàng là nữ mà, dù hắn có đẹp giống nữ nhân đi chăng nữa thì cũng đừng nói mập mờ như vậy chứ

“ Lão tiền bối à, cũng không quan trọng như vậy đi…” Lạc Khanh Nhan cười gượng, rút tay về, nói giỡn, nàng chỉ tiện tay dẫn hắn làm sủng vật thôi mà, có cần phải rắc rối như vậy không

“ Đương nhiên là rất quan trọng, ngươi nhất định phải hứa…” Lão ngoan đồng tự dưng nghiêm túc, thanh âm tràn đầy kiên định, ánh mắt một thoáng nghiêm nghị khiến cho Lạc Khanh Nhan có chút kinh hãi, Dung Phượng Ca đứng một bên, có cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn hai người, Lạc Khanh Nhan thấy vẻ mặt mong đợi của Dung Phượng Ca lại không nỡ chối từ, cho nên nghiến răng nghiến lợi gật đầu

“ Tốt! Phượng Ca, con đi chuẩn bị đồ đạc đi, mai có thể đi ra ngoài được rồi…” Lão ngoan đồng hi ha cười, dặn dò Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca được gia gia của mình cho phép đi ra ngoài, đương nhiên rất là vui mừng rồi, bèn nhanh như cắt chạy về phòng mình, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, thấy vẻ mặt hứng khởi của Dung Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan bỗng dưng bật cười, thôi đi, có một sủng vật đứng bên người, cũng không sai…

Thấy bóng lưng của Dung Phượng Ca khuất dần, lão ngoan đồng quay đầu lại nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm nghiêm túc, nói : “ ngươi có biết vì sao ta lại không cho phép Phượng Ca ra ngoài không?!” Lạc Khanh Nhan lắc đầu, nàng quả thật cũng muốn biết chuyện này

“ Phượng Ca sinh ra là ngày mười ba tháng ba, đó là ngày âm thịnh dương suy nhất trong năm, ngày hài tử ấy ra đời, trong vòng ba năm thiên hạ chìm trong đại nạn, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh triền miên….. ngươi có biết truyền thuyết ‘diệt thiên’…” lão ngoan đồng nói đến đây, thanh âm loãng dần, nhẹ hẫng, nhưng lại mang vô tận xót thương, Lạc Khanh Nhan vẫn yên lặng, không một lời nói…

“ ‘Diệt thiên’ sinh ra chính là vì diệt thiên hạ, khiến cho nhân sinh lầm than, đồ than, gieo rắc tai ương khắp nơi, người này sinh ra chính là vì điên đảo thiên hạ…., người mang mệnh diệt thiên, nếu là nữ nhân là hồng nhan họa thủy, còn nếu là nam nhân … ta cũng không rõ, bởi lẽ hầu hết người mang mệnh ‘diệt thiên’ này, điều là nữ tử, Phượng Ca là người đầu tiên rơi trúng trường hợp này, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải” lão ngoan đồng có chút thở dài….

“ Mê tín…” Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười, không một chút tin tưởng “ con người chính là rất dễ dàng đổ tội cho người khác vì những gì mà bọn họ phải gánh chịu, thực là tức cười, diệt thiên ư?! Nếu không có nhân làm sao có quả, nếu con ngươi không tham lam ích kỷ thi thiên hạ làm sao loạn, làm sao điên, lại làm sao diệt vong đây?!”

Lão ngoan đồng nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy chợt cười, thanh âm dần nặng trĩu : “ đúng vậy a, con người chính là vĩnh viễn ích kỷ như vậy….”

“ Ngươi biết không, hài tử ấy đã từng gặp nhiều đã kích rất lớn, từ lúc chào đời đến này đã bị cả thế gian này nguyền rủa căm hận mà không rõ lí do, đôi con ngươi trẻ thơ tò mò nhìn thế gian này, nhưng đi đâu cũng bị người ta xua đuổi, bị người ta đem đi chôn sống, không biết bao nhiêu lần tính mạng không còn, còn nhớ năm bốn tuổi, khi ấy hài tử ấy thấy mà hán tử bị thương, liều mạng cứu giúp, nhưng đến khi bị kẻ kia phát hiện ra thân phật ‘diệt thiên’, lại bị đánh cho gần chết, lúc ta đến nơi chỉ còn hơi thở yếu nhược sắp hấp hối, từ ngày ấy…. hài tử ấy mắc chứng bệnh hay quên”

“….Tất cả sự việc xảy ra, hay những người nó gặp…. nó lại rất nhanh quên đi, không còn nhớ một chút gì… có lẽ, đấy là cách trốn tránh, sợ bị thương của hài tử ấy đi…” lão ngoan đồng than khẽ, đôi con ngươi sáng quắc nay lại mịt mờ đau thương, khó thốt thành lời…..

“ Ta vẫn không sao quên được, hài tử ấy, lúc hấp hối vẫn còn hỏi ta, vì sao mọi người lại chán ghét nó như vậy, nó làm điều gì sai sao?! khi ấy…” cũng không rõ vì sao nước mắt cứ yên lặng rơi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời ngài rơi nước mắt, đệ nhất thần y, từng một thời vang danh thiên hạ, lãnh tâm như ngài nghe thấy tôn tử của mình hỏi vậy, cũng không biết nói gì cho phải, cả một đời ngài hành y tế thế, cứu không biết bao nhiêu nhân mạng, nhưng thế gian này lại di nguyền rủa cháu của mình, thật buồn cười thay…

“ Hắn … mắc chứng bệnh hay quên sao?!” Lạc Khanh Nhan lẫm nhẫm

“ Ngươi là người đầu tiên mà nó nhớ lâu đến như vậy…” Lão ngoan đồng cười khổ, đến ngay cả ngài mà hài tử ấy cũng chẳng nhớ nỗi, phải mất cả chục năm, hài tử ấy mới có thể nhớ được ngài, trong khi đó nữ hài tử này….

“ Mệnh cách của ngươi không tầm thường, Phượng Ca có thể nhớ được ngươi, âu cũng là duyên của nó, ta cũng không thể sống cùng hài tử ấy suốt cuộc đời này mãi được, hài tử ấy cũng đến lúc cần phải tiếp xúc với cuộc đời rồi, chỉ mong ngươi có thể giữ đúng lời hứa….” lão ngoan đồng lại cười hề hà, nào còn bộ dáng đau xót như lúc nãy, Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, khẽ lắc đầu

“ Còn nữa, ngươi nhất định đừng để cho người khác thấy đằng sau cổ của hài tử ấy có một vết bớt mạn châu hoa đỏ rực, ấy là dấu hiệu của kẻ ‘diệt thiên’ nhất định đừng cho người bên ngoài thấy, nếu người kia thấy, nhất định phải sát, biết không?! Một khi để cho nhiều người biết, thì đừng nói là tính mạng của Phượng Ca, mà mệnh của ngươi cũng khó có thể sống xót….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.