Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 37: Chương 37: HOA VĨ THÔN




Ads Nằm một góc nhỏ ở phía Tây Băng Lạc quốc, Hoa Vĩ thôn có thể nói là lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, chỉ gần trăm hộ người ta. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông đánh cá mà sống, cũng không lục đục âm mưu nhiều cho nên dân phong nơi đây khá là thuần phác. Phong cảnh Hoa Vĩ thôn, phải nói sao nhỉ?! Có núi có sông, có hoa có cỏ, thiên nhiên gần gũi tươi đẹp, lại mang theo một chút phong vận gần giống như Hàn Thanh, vì nơi đây không khí khá ôn hòa, so với những nơi khác của Băng Lạc, thì khí hậu nơi đây tốt nhiều lắm

Hoa Vĩ thôn, duy nhất một con sông, sông khá lớn, như là ôm trọn lấy Hoa Vĩ, dòng sông xanh biếc, gợn sóng lăn tăn, đẹp nhất là khi chiều tà, ánh mặt trời phản chiếu xuống lòng sông, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sâu lắng, này sông tên gọi Phi Hà, nhìn thì đơn giản như vậy nhưng con sông này được coi là nguồn sống của người dân nơi đây, vì hải sản của Phi Hà thực sự phong phú mà cũng vì vậy, cuộc sống của cư dân Hoa Vĩ thôn thêm phần khá giả

Mỗi buối sáng tinh mơ, nơi đây bắt đầu một cuốc sống bình thản, êm đềm, có vui cười, có hoan thanh tiếu ngữ, lắm lúc cũng phảng phất không khí ưu buồn, nhưng là trải qua bao nhiêu thăng trầm, lắng đọng lại chút gì đó hương vị… ấm áp, chính là Hoa Vĩ thôn, nhưng là vài tháng gần đây, bầu không khí lúc xưa không còn tồn tại trong thôn nữa, thay vào đó là không khí u uất trầm mặc, tang tóc tiêu điều, tử khí bao trùm khắp thôn

Chuyện là cách đây hai tháng trước, trong thôn đột ngột xuất hiện dịch bệnh, cứ ngỡ dễ dàng khống chế nào ngờ dịch bệnh ngày càng lan tràn, một người chết, hai người chết… rồi dần dần hàng chục người chết, dịch bệnh lan tràn với tốc dộ chóng mặt, thôn trưởng viết thư cầu cứu quan huyện gần đó, nhưng cũng nhận được thái độ thờ ơ, dường như Hoa Vĩ thôn lúc này bị mọi thế lực có thể cứu trợ dán tiếp cự tuyệt, với tình hình này có lẽ không lâu nữa nơi đây sẽ bị cách li và người dân nơi này sẽ không còn đường sống mất thôi, thôn trường âu sầu lo nghĩ, chỉ qua một đêm mà tóc đã bạc đi nhiều vô cùng

Cũng trong lúc đó, đoàn người của Lạc Khanh Nhan đến…..

Trước khi đến nơi này, Lạc Khan Nhan cũng đã biết được tình hình dịch bệnh trong thôn, nghe tin này Lạc Khanh Nhan mi gian khẽ nhíu một chút song chỉ vài giây sau, khóe miệng lại cong lên tiếu dung, không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ điều gì, Ảnh nhất đứng bên cạnh cũng không dám phỏng đoán ý nghĩa trong cái nụ cười đầy thâm ý này của Lạc Khanh Nhan

Nữ tử này, bản chất không phải kẻ thiện lương gì, dù là bất cứ ai cũng có thể lợi dụng được, có thể nói đứng trên góc nhìn của người khác, thì Lạc Khanh Nhan rất ác. Lợi dụng người ta tình thế nguy cấp mà đạt được mục đích của bản thân mình, Hoa Vĩ thôn có dịch bệnh?! Tốt lắm, vừa đúng lúc, chỉ cần có thể khống chế được dịch bệnh thì yêu cầu trao đổi Hắc Ngọc Phượng Hoàng cũng không sai nha. Nàng không tin bảo ngọc này bị hồng vũ cuốn mất, nhất định là người nào đó vì ‘ham muốn’ mà chiếm hữu cho riêng mình mà thôi, nhất là cơn loạn lạc hồng vũ năm ấy, có thể lợi dụng tình huống mà lấy đi bảo vật, cũng không phải khó khăn gì

Khác với Lạc Khanh Nhan âm thầm tính kế, Dung Phượng Ca là thần y, hơn thế nữa y có cái tâm của kẻ làm thấy thuốc, sẽ đau lòng khi thấy người bệnh đau, sẽ khó chịu khi thấy nhiều người lâm vào tình trạng như vậy. Cho nên từ lúc đi vào thôn, nhìn thấy vẻ mặt tiêu điều xơ xác của người dân nơi đây, thấy những hài tử bé nhỏ đáng lẽ vẻ mặt thơ ngây trong sáng nhưng giờ khắc này đây chỉ còn lại tiều tụy cùng tuyệt vọng, cho nên Dung Phượng Ca…. xót lòng…

Thấy vẻ mặt của Dung Phượng Ca như thế, Lạc Khanh Nhan dĩ nhiêu là hiểu y muốn gì, nghĩ gì, nàng cười khẽ, vỗ vai của hắn, nhẹ giọng nói : “ yên tâm làm những gì mình muốn đi, có ta ở đây đâu”. Cho ngươi chống đỡ sau lưng, cho nên cứ thoải mái làm những gì mà mình thích. Dung Phượng Ca nghe vậy, ôn thanh cười, khóe miêng nhếch lên, đôi con ngươi ngời sáng, linh động tràn đầy ánh sáng rọi, y lên tiếng : “ Nhan Nhan thật tốt.”

Lạc Khanh Nhan chợt cười….

Nàng… tốt?! có lẽ trên đời này chỉ có hắn mới nghĩ như vậy đi, mà chỉ hắn nghĩ như vậy, cũng là đủ rồi, không phải sao?! Lạc Khanh Nhan vươn tay nhu nhu mái tóc của hắn, đáy mắt ôn nhu như nước, nhu tình như hải, bất chợt cũng khiến cho ba nam tử đứng bên cạnh lắp bắp giật mình.

Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị là một trong những người đi theo Lạc Khanh Nhan lâu nhất, cũng ít nhiều hiểu rõ bản chất cùng tính cách vô tình lãnh huyết của người này nhưng là một lần lại một lần, chủ nhân của bọn họ lại vì một người thay đổi rất nhiều nguyên tắc, tỷ như… sẽ ra tay cứu người, tỷ như sẽ không động sát ý khi ở bên cạnh người kia, tỷ như…..

Mạc Ly, y thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là y cảm thấy, cảm tình?! Hai từ này đối y sao mà quá xa vời, là thứ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tưởng tượng cùng ngưỡng mộ nhưng tuyệt đối không thể chạm tới, cho nên lần đầu tiên nhìn ánh mắt thôi, chỉ là một cái nhìn ôn nhu, bao dung hòa sủng nịnh lại thêm rất nhiều thâm tình tha thiết kia, y thực sự… động dung. Trong khoảnh khắc đó, y chợt nghĩ, nếu như …. Nếu như cũng có người dùng ánh mắt kia nhìn y như vậy thì… tốt quá !!!

Vậy là Dung Phượng Ca có thể thoải mái triển khai tuyệt học của mình, bắt mạch bốc thuốc, còn Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị tạm thời làm chân chạy bàn giúp Dung Phượng Ca, Mạc Ly lại đi theo bên cạnh Lạc Khanh Nhan. Nói giỡn, nàng còn chưa biết rõ lai lịch cùng tâm tư của nam nhân này, đâu thể để hắn bên cạnh Tiểu Phượng Ca của nàng được, tốt nhất là mang theo bên người xem nhất cử nhất động vẫn hơn

Đoàn người Lạc Khanh Nhan đến không nghi ngờ gì như là một đạo ánh sáng cứu mạng le lói, là hi vọng mong manh cuối cùng của người dân nơi đây, cho nên được người dân tiếp đãi nồng nhiệt, cơ hồ là tôn kính đi lên, nhất là với vị thần y kia, không những dung mạo tuyệt trần, tính cách ôn nhu mà hơn hết là có một tay y thuật cái thế, dịch bệnh khiến cho không ít đại phu hòa các vị danh y đau đầu ấy vậy mà y mới đến cho mấy ngày đã khống chế dịch bệnh trong tầm tay, thử hỏi sao không khiến cho mọi người kính trọng hòa sùng bái cho được

Người dân tâm tình hảo, ai nấy dường như lấy lại được trên môi nụ cười, sức sống như khôi phục lại tới người dân thôn Hoa Vĩ, nhưng là đối với thôn trưởng nơi đây, cũng chưa chắc lại là tin hoàn toàn vui, vì sao ư?! Dĩ nhiên là ngài rất vui vẻ vì thôn nhân của mình được cứu giúp nhưng là ở đời có bao giờ ăn cơm miễn phí bao giờ?! Cho nên khi Lạc Khanh Nhan tìm đến thôn trưởng, thôn trưởng cũng không lắm kinh ngạc, nhưng là đại giới phải trả cho việc cứu lấy tính mệnh người dân nơi đây thật sự không nhỏ….

Lần đầu tiên Lạc Khanh Nhan tiếp xúc với vị thôn trưởng này, đã cảm giác vị cao nhân này không là người thường rồi, bây giờ đối diện trực tiếp, Lạc Khanh Nhan lại càng cảm thấy trực giác của mình không sai, lão giả cũng chừng sáu mươi tuổi, mặt mày hồng hào, tóc râu bạc trắng nhưng tinh thần hãy còn quắc thước lắm, một thân vải thô xiêm y cũng không che dấu hết cơ trí của vị trưởng thôn này, người này nhất định không tầm thường

Ấn tượng đầu tiên của trưởng thôn đối với Lạc Khanh Nhan là tán thưởng, sau đó là trầm mặc, cuối cùng là ai thán, nhưng là rất nhanh trong nháy mắt, mọi cảm xúc được lão giã thu liễm lại một cách tự nhiên

“ Tiểu nha đầu, nói đi…” Lão giả chợt thở dài. Tiểu nha đầu này bề ngoài thật sự rất anh khí, ít ai có thể tin nha đầu này là nữ nhi, nhưng là ngài cũng là người từng trải, sao lại không nhận thấy được đây?! chỉ là nữ oa nhi này rốt cuộc là một người thế nào, đến ngay cả ngài cũng xem không thấu. Vì cớ gì tuổi còn nhỏ như vậy lại như thế trầm ổn, ẩn nhẫn hòa cơ trí, vì cớ gì đôi mắt kia như lắng đọng lại mọi đớn đau tang thương của thế gian, hắc ám hòa lãnh nhẫn bất giác cũng khiến cho ngài giật mình, dù che giấu rất khá nhưng là ngài có thể cảm nhận được, nội tâm âm u, đen tối, u uất….. thật sự đáng sợ!

“ Hắc Ngọc Phượng Hoàng” Lạc Khanh Nhan ngay lập tức nói ra mục đích của mình, không lòng vòng quanh co, không rào trước đón sau, có một số người, phương pháp hữu hiệu nhất chính là trực tiếp như vậy. Lời của Lạc Khanh Nhan vừa thốt ra, lão giả tinh thần lay động, trong một cái sát na, ánh mắt bối rối đến cực điểm, nhưng là dẫu sao ở cái tuổi này, thăng trầm thế gian, trải qua nhiều lắm, dù là bối rối cũng rất dễ dàng ứng đối, nhanh chóng lướt qua, chỉ còn lại là vẻ thong dong, điềm tĩnh của một vị trưởng thôn mà thôi, ngài cười nói : “ tiểu nha đầu, ngươi trước khi đến đây chắc cũng đã nghe nói bảo ngọc đó đã bị cuốn trôi vào bảy mươi năm trước đi”

“ Ta không tin” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, đôi hoa đòa mắt mâu quang một mảnh sắc bén nhìn về phía thôn trưởng, để lộ nộ khí cùng chút gì đó tàn nhẫn. Nàng bình thường rất ẩn nhẫn, vì là trải qua hai thế, cái nàng học được chính là từ nhẫn, dù chuyện gì cũng có thể nhẫn nại được, chỉ có chuyện của hắn là không thể, nàng thời gian còn nhiều lắm nhưng hắn thì không, không quá ba năm thời gian, à không cũng chỉ còn hai năm rưỡi nữa thôi, nếu không tìm được ba bảo vật kia, hắn sẽ….

“ Ngươi tin hay không tin cũng vô dụng, nó thực sự đã mất…” thôn trưởng khe khẽ thở dài

“ Ta có thể cứu người trong thôn được cũng có thể đẩy bọn họ xuống địa ngục..” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt cười

“ Nha đầu, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn…” Lão giả không giận, ngược lại cười lớn, mâu quang tối sầm lại, lạnh nhạt nhìn Lạc Khanh Nhan, hai người không tiếng động nhìn lẫn nhau, thật lâu sau, lão giả cũng không thể nhẫn thêm được nữa, lạnh giọng nói : “ ngươi rốt cuộc muốn thứ đó làm cái gì?!” Nha đầu này trước hay sau, điều thắng, bởi vì ngài… không thể bỏ mặc thôn dân nơi đây

“ Cứu người…” Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt, thanh âm chợt dịu lại, dường như vẻ âm lãnh lúc nãy chỉ là hư ảo mà thôi, đôi con ngươi lại mở ra, không nhìn về phía lão giả, mà là một phía chân trời, phương hướng kia, là nới Dung Phượng Ca đang vì người dân nơi đây chữa bệnh….

“ Cứu người?!” lão giả nghi vấn, ngài chưa từng nghe qua bảo ngọc đó có thể cứu mệnh người nha, biết lão giả nghi vấn nhưng Lạc Khanh Nhan cũng không định giải thích nhiều, câu chuyện ‘diệt thiên’ kia nàng không thể để lộ dù chỉ là một chút, nếu không hậu quả có thể nói là khó lường được. Thấy Lạc Khanh Nhan không định cho mình câu trả lời thích đáng, lão giả cũng không cưỡng cầu, mi gian phảng phất như u sầu nặng hơi, khe khẽ thở dài : “ không phải ta không muốn đưa mà Hắc Ngọc kia quả thật rất khó lấy”

Lạc Khanh Nhan không lên tiếng, lão giả mới trầm ngâm, nói tiếp : “ bảy mươi năm trước bảo vật quả thật bị mất tích nhưng phụ thân của ta đã tìm lại được, để đề phòng có kẻ nổi lòng tham chiếm đoạt bảo ngọc, phụ thân đã nhờ một vị bằng hữu của ngài thiết kế mật thất để dấu kín bảo ngọc, vì bảo ngọc là ‘thần vật’ trấn giữ vùng đất này, đó là truyền thuyết có từ lâu đời, dù có tin hay không thì phụ thân của ta nhất định cũng phải bảo vệ nó đến cùng, chính vì vậy mà bảo ngọc được cất dấu rất sâu trong mật thất

Cũng đã từng có rất nhiều người nổi lòng tham muốn chiếm bảo ngọc nhưng kết cụng cuối cùng cũng là cái chết, dần dà bảo ngọc cũng theo thời gian mà kết thúc, như chỉ trong truyền thuyết, không ngờ ngươi lại đến đây…. âu, cũng là một loại số mệnh ”

“ Mật thất rất nguy hiểm?!” Lạc Khanh Nhan hỏi

“ Ngươi có biết Vũ Văn Sư?!” Lão giả hỏi lại

“ Vũ Văn Sư, từng một thời vang vọng võ lâm, đệ nhất thành chủ Vũ Văn Sư?! Nói đến đây Lạc Khanh Nhan cũng không khỏi một thoáng giật mình. Vũ Văn Sư hơn bảy mươi năm trước là một nhân vật phong vân, người này không giỏi văn cũng không giỏi võ nhưng lại có một bộ óc vô cùng tài hoa, một đôi tay có thể thiết kế nên những cơ quan mật thất an toàn nhất thiên hạ, có thể nói những nơi ngài thiết kế chưa một ai có thể phá giải được, cũng như có thể an toàn ra ngoài, chỉ tiếc, người có tài thường sớm mất…..”

Đúng vậy, vừa đúng lúc gia phụ của ta lại là bằng hữu của Vũ Văn Sư…. Lão giả gật đầu, lại nói : “ các ngươi có ân với thôn dân nơi đây, ta không thể để đẩy các ngươi vào chỗ chết nha…”

“ Chẳng lẽ không cách nào lấy được bảo ngọc hay sao?!” Lạc Khanh Nhan khẽ thì thào, như hỏi cũng như tự nói với bản thân mình

“ Không thể, chỉ có thể đường đường chính chính vượt qua mọi cơ quan ám khí mà lấy Hắc Ngọc, nếu dùng những thủ đoạn đê tiện khác, cơ quan hủy tẫn mà ngọc cũng nát…” Lão giả cường điều lời nói của mình. Lạc Khanh Nhan trầm ngâm một lát, rồi như là quyết định điều gì, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng, thanh âm tràn đầy kiên định cùng quả quyết, nàng nói như vầy : “ dù là cơ hội chỉ một chút xíu, Lạc Khanh Nhan vẫn tình nguyện thử”

Lão giả không nghĩ rằng Lạc Khanh Nhan lại quyết tâm đến như vậy, lời nói muốn khuyên giải cũng không thể thốt ra khỏi miệng, có lẽ là vì ánh mắt kia quá đổi chấp nhất, mà cũng có lẽ…. không thể dùng từ gì diễn tả được, lão giả chợt thở dài…..

Cơ quan do Vũ Văn Sư thiết kế sao?! nàng nhất định phải nếm thử mới được, vạn vật trong trời đất, sinh ra vốn chính là tương sinh tương khắc, dù cho có hoàn mỹ đến đâu cũng nhất định ít nhiều có khuyết điểm, nàng không tin cơ quan ám khí của vị cổ nhân này hoàn hảo đến mức không có cơ hội phá giải, huống hồ dù là cửu tử nhất sinh đi chăng nữa, nàng nhất định cũng phải vào đó

Vì hắn, nàng tình nguyện không tiếc tất cả đại giới…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.