Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 47: Chương 47: HUYẾT CHIẾN VÔ NHAI CỐC




Ads Tại Vô Nhai cốc, huyết chiến đang xảy ra, một mình Tư Đồ Nhiễm đối đầu cùng với các lộ cao thủ từ các môn phái trên giang hồ, một mình y, hồng y nhiễm huyết, chiến đầu một ngày một đêm, huyết như nhuộm cả vô nhai cốc, dẫu Tư Đồ Nhiễm võ công hơn người, song một người đối đầu nhiều người như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, hơn thế nữa Vô Nhai cốc cơ quan quỷ dị, khiến cho y khó có thể linh hoạt chiến đấu, dốc hết toàn lực được, chính vì lẽ đó mà Tư Đồ Nhiễm thời gian chiến đấu giảm dần, ngay cả cơ hội chờ viện binh đến cũng hầu như không còn, vì trận pháp được thiết lập bên ngoài Vô Nhai cốc có thể nói là vô cùng lợi hại, khó có thể phá giải ngay được, mà nếu có thể giải ra, thì số người vào cũng chỉ có thể nói là rất ít. Bởi lẽ trận pháp này thiên biến vạn hóa, rất nhiều tầng lớp, một tầng bị phá bỏ thì ngay lập tức trận pháp lại thay đổi

Những cao thủ võ lâm, đã mất rất nhiều công sức mới thiết lập được trận pháp như vậy, nhằm lần này diệt cho bằng được giáo chủ ma giáo, nhưng đến bước cuối cùng, chỉ còn một chút xíu, một chút xíu nữa là diệt được tai họa của võ lâm thì đột ngột lại xuất hiện một người

Tấm mặt nạ bạc che đi gần nửa khuôn mặt, những hoa văn trên tấm mặt nạ chằng chịt nhưng lại vô cùng tinh xảo, khiến cho khuôn mặt kia thêm một phần kỳ bí. Đôi con ngươi thăm thẳm sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng tắp, cái cằm no đủ bóng mượt và môi đỏ độ dày vừa phải, khi mân lên tạo nên một độ cung duyên dáng tà mị, một đầu tóc đen như mực thúc lên cao, hắc y huyền bí, thân hình cao gầy.

“ Các hạ là ai?! Sao lại nhúng tay vào chuyện này?!” Minh chủ võ lâm – Lê Thanh Trần lên tiếng, người này năm nay đã ngoài bốn mươi, thân hình vĩ ngạn anh tuấn, chắc chắn khi xưa cũng là một vị mỹ nam, võ công được xếp tạm thời đứng đầu bản, dĩ nhiên là không tính đến các vị tiền bối cao thủ đương thời

Lạc Khanh Nhan đứng xoay mình, lưng đối lưng cùng với Tư Đồ Nhiễm, lưng của nàng, để lại cho hắn, cho thấy thái độ của bản thân, từng…. nàng không có ý định kết bằng hữu cùng nam tử rắc rối này, nhưng là trải qua chuyện này đây, Lạc Khanh Nhan quả thật có cái nhìn khác về Tư Đồ Nhiễm, thôi! Có thêm một bằng hữu còn hơn một địch nhân, cái đạo lý này Lạc Khanh Nhan hiểu rõ. Tư Đồ Nhiễm sức đã cùng, mà lực cũng đã kiệt, cứ nghĩ lần này bản thân mình nhất định khó thoát khỏi tai kiếp, nhưng đột ngột suất hiện hắc y nhân, Tư Đồ Nhiễm bỗng dưng bật cười

Tiếu dung không phải là tà mị mị hoặc, diêm dúa yêu nghiệt mười phần như hằng ngày mà nụ cười giờ khắc này đây của y, mang theo vài phần thỏa mãn, vài phần…. mừng như điên!

“ Huyết sát các, các chủ!” Lạc Khanh Nhan nhìn Lê Thanh Trần, lãnh đạm trả lời. Nàng xưa nay vốn không để ý phân tranh giang hồ, nhưng quả thật cũng không thích gì bọn người tự xưng là võ lâm chính nghĩa, toàn là những kẻ giả dối, đạo mạo, giả quân tử. Lúc nào cũng hô hiệu nào là trừ hại cho dân, nhưng trong số bọn họ mấy ai chính thật mới là chính nhân quân tử?! Nàng không thích tiểu nhân nhưng càng ghét lũ người ngụy quân tử đó hơn nhiều

Lạc Khanh Nhan vừa đáp, đám người giật nảy mình

Huyết Sát các?! Cái tên này vừa ra quả thật đủ chấn động, chỉ cần là người trong giang hồ ai lại không rõ Huyết Sát các kia chứ! Trước đây chỉ là một tổ chức tam lưu trên giang hồ nhưng đột ngột, chỉ sau một đêm, nghe nói đổi chủ, Huyết Sát các dùng đủ thái độ lôi lệ phong hành, ngay lập tức trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi khiến cho người ta nghe tên thôi cũng đã sợ mất mật. Chưa có người nào có thể tránh được sự truy đuổi của Huyết Sát các, cũng chưa có người nào bị Huyết Sát các ngắm trúng mà có thể còn sống trong vòng một tháng cả. Huyết Lệnh tung ra, dù người kia có là thiên hoàng lão tử, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng vị các chủ đứng đằng sau tổ chức này, xưa nay thần bí vô cùng, chưa ai một lần thấy mặt, một lần diện kiến, nhưng lần này lại ra tay cứu giúp ma giáo giáo chủ, xem ra quan hệ giữa hai người này, không tầm thường chút nào

“ Các chủ có quan hệ gì với ma giáo giáo chủ, chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng, lần này đây võ lâm bằng hữu cùng nhau chung tay diệt trừ tai họa võ lâm, mong các chủ buông tay đừng xen vào việc này, nếu không….” Lê Thanh Trần thanh âm ôn hòa nhưng không có chút nào lui bước. Mặc dù Huyết Sát các trong vòng hơn nửa năm phát triển với tốc độ không ngờ như vậy nhưng lần này, hai người kia đối mặt cùng trăm giang hồ cao thủ, y không tin có thể thoát thân một cách dễ dàng được, huống chi khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như thế này giệt trừ ma giáo, y khó có thể buông tay. Huyết Sát các, xưa nay làm việc, vô chính vô tà, hi vọng lần này đây, đứng cản trở bọn họ diệt trừ tai họa võ lâm

Lạc Khanh Nhan nghe Lê Thanh Trần nói vậy, bật cười khanh khách, thanh âm phá lệ trầm thấp, mang theo năm phần anh khí, bốn phần mỉa mai cùng chút gì đó mềm nhẹ, thanh âm trung tính mười phần, nhưng nét cười ngạo nghễ tràn đầy khinh thường kia quả thật khiến cho không ít các vị võ lâm tiền bối trên giang hồ giận dữ. Lạc Khanh Nhan nhếch môi, đôi con ngươi sắc bén đảo quanh đám người tự xưng là anh hùng chính nghĩa, lên tiếng : “ ta, xưa nay ghét nhất chính là có người dùng thanh âm như vậy uy hiếp ta, minh chủ võ lâm ta cho ngài một cơ hội, bước ra khỏi Vô Nhai cốc, xem như mọi chuyện giải quyết, còn không đừng khiến cho ta đại khai sát giới”

Lê Thanh Trần, từ hai mươi tuổi đã thành danh, được giang hồ xưng tụng đệ nhất kiếm, y từ nhỏ ngộ tính cực cao, được xem là kỳ tài võ học, lại có cơ duyên xảo ngộ cho nên hơn ba mươi tuổi đã trở thành minh chủ võ lâm, ở cái tuổi như vậy, có được thành tựu cùng võ công như thế, đã có ít ai bằng, cho nên dù bên ngoài khiêm tốn, làm việc cẩn thận nhưng bên trong vẫn một khung ngông nghênh kiêu ngạo, lần này lại bị một tiểu bối nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, châm chọc khiêu khích biểu sao ngài không khỏi giận dữ, nhưng dù vậy, Lê Thanh Trần vẫn rất bình tĩnh, cười nhẹ : “ trận chiến này đây các chủ xem bản thân mình có mấy cơ hội chiến thắng?!” hai người mà địch lại gần trăm người, bên nào thắng bên nào thua, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết kết quả rồi!

Tư Đồ Nhiễm, ngươi còn có thể giết được mấy người?! Lạc Khanh Nhan đạm cười, hỏi Tư Đồ Nhiễm. Tư Đồ Nhiễm, hồng y nhiễm máu, từ lâu cũng còn khó phân biệt, rốt cuộc y phục kia vốn đỏ rực hay là vì nhiễm quá nhiều huyết mới đỏ như vậy?! Nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, Tư Đồ Nhiễm mỉm cười, đưa môi liếm đi máu còn vương nơi khóe miệng, biếng nhác nói : “ yên tâm! Vẫn còn có thể giết được nhiều tên lắm”

“ Vậy được! ngươi giết được bao nhiêu người thì giết, còn lại, để ta….” Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười, nét mặt như vậy mà nói đến chuyện giết người chẳng khác nào thái rau, không khỏi khiến cho người ta rùng mình

“ Hừ, hảo ngông cuồng….” Lê Thanh Trần cười lạnh, một cái phẫy tay, hàng trăm đám cao thủ võ lâm, xông lên….

Kiếm, rút ra, Xích Ảnh kiếm, danh chấn thiên hạ….

Kiếm khí, lãnh lẽo nếu băng sương, mang theo vô hình sát khí, bất chợt khiến cho người ta kinh người, lui bước….

Một đen một đỏ, hai người chống lại gần trăm người, máu văng khắp nơi, như là vương vấn từng chiếc lá, cộng cỏ…..

Mùi máu tanh nồng, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn, cảnh tượng ghê sợ, xác chết đầy rẫy, không có thi thể nào, là còn nguyên vẹn cả….

Hắc y nhân, kiếm vung lên, nội lực mạnh mẽ, mỗi một chiêu một thức, ẩn dấu sát khí, thủ đoạn giết người kinh sợ, một kiếm vung lên, người kia thây cũng khó bảo toàn nguyên vẹn, thủ đoạn độc địa tàn nhẫn như vậy, quả thật khiến cho không ít người run sợ, có chút người đã muốn lui về sau, như muốn thoát thân khỏi con người ma quỷ kia

Này, sẽ là một ngày, không ai có thể quên được, trên giang hồ chấn động, một trận chiến thành danh, các chủ Huyết Sát các, ba ngày ba đêm, một mình đại chiến với hàng trăm võ lâm cao thủ trong giang hồ. Hắc y phiêu diêu, quỷ dị thân pháp, nội lực vô địch thủ cùng kiếm chiêu tung hoành thiên hạ, khiến cho không ít các vị tiền bối võ lâm lắp bắp kinh hãi, từ khi nào trên giang hồ lại xuất hiện một nhân vật phong vân nhưng trẻ tuổi đến như vậy?!

Ba ngày ba đêm, Tư Đồ Nhiễm không biết từ lúc nào đã không còn chống chọi lại được nữa, ngất đi lúc nào không hay. Chỉ còn một mình Lạc Khanh Nhan, đứng đó, chống lại đám người còn lại

Qua ba ngày, gần trăm cao thủ, cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy người, ai nấy điều thương tích đầy mình, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, điêu linh tàn lụi. Mà Lạc Khanh Nhan cũng không hơn gì, hắc y cũng rách nát không ít, thương tích lớn nhỏ đầy mình, tóc đen rối tung xỏa ra, chỉ có điều khóe môi vẫn mang cười và ánh mắt kia vẫn như vậy như đang cười nhạo, như đang mỉa mai, một tay chống kiếm, Xích Ảnh được huyết nhuộm rửa càng thêm một phần linh khí, không hổ từng một thời chấn động võ lâm, thiên hạ đệ nhất binh khí – Xích Ảnh!

“ Ma …qủy!” Lê Thanh Trần lắp bắp, ánh mắt cũng không còn kiêu ngạo như lúc trước, thay vào đó là có chút gì đó kinh sợ. Này sẽ là những ngày y khó có thể quên được, ác mộng quấn quanh cả đời, hàng trăm xác chết đầy rẫy, chất đống, mùi hôi thối của xác chết, và những tiếng quạ kiêu quang quác, khắc sâu vào trong tâm trí của những kẻ còn sống nơi đây, muốn quên cũng không quên được!!!

“ Đúng vậy, ta là ma quỷ!” Lạc Khanh Nhan cười nhạt, lại nói : “ ta đã cho các ngươi một cơ hội, là các ngươi bỏ lỡ, trách được ai?!”

“ Minh chủ võ lâm, ngươi nói xem, bây giờ ta nên giết hết các ngươi để trừ hậu họa về sau hay nên buông tha cho các ngươi để sau này tiếp tục chơi đùa?!” Lạc Khanh Nhan tà các cười, đôi hoa đào mắt sáng rực tràn đầy hưng phấn quang mang, như là mang theo vô số thị huyết cùng ý cười, cười đến…. thú vị!

“ Ngươi…. Ngươi….!” Lê Thanh Trần á khẩu, không nói thành lời, ngài sao lại chọc vào cái tên quái thai biến thái ác độc này chứ, người này làm việc còn hỉ nộ vô thường hơn cả ma giá giáo chủ Tư Đồ Nhiễm nữa. Lần này đây, không lẽ ngài cùng mọi người sẽ phơi thây nơi này sao, thật là không cam tâm

“ Minh chủ, tên ma quỷ kia xem ra cũng không còn bao nhiêu sức lực, chúng ta bây giờ liều mạng, cùng đồng quy vu tận, xem ra cũng làm một việc có ích cho võ lâm…” Một người xen vào, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt căm phẫn nhìn Lạc Khanh Nhan, nhưng không dấu được sợ hãi

Lạc Khanh Nhan chỉ cười……

“ Đã ba ngày rồi” Lạc Khanh Nhan lên tiếng : “ cũng đủ cho người của ta đến đây”. Vừa nói, từ bên ngoài, hàng chục hắc y nhân dùng tốc độ chóng mặt chạy đến, đồng loạt trước mặt Lạc Khanh Nhan, cung kính lên tiếng : “ chủ thượng!” Lạc Khanh Nhan cười càng lớn hơn, quay đầu nhìn đám người Lê Thanh Trần : “ như vậy! có ai còn muốn cùng ta đồng quy vu tận?!”

“ Sao các ngươi có thể phá giải trận pháp?!” Lê Thanh Trần không khỏi kinh ngạc

Hắc y nhân, tròn tròn búp bê mặt, bĩu môi khinh thường : “ hừ! trận pháp này tuy là hiếm có nhưng đối với ta, cũng không phải hoàn toàn không phá được”. Người này chính là Thanh – đệ tam hộ pháp của Lạc Khanh Nhan, am hiểu trận pháp cùng dùng độc, khinh công có thể nói là đạp tuyết vô ngân, trên giang hồ gọi y hai tiếng ‘Phong Ảnh’ vì y như ảo ảnh, đến như gió mà đi cũng như gió.

“ Ha hả, hậu sinh khả úy, từ khi nào trên giang hồ, lại xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất đến như vậy, xem ra Lê Thanh Trần ta đã già rồi” bỗng chốc thanh âm ảm đi nhiều lắm, một đời minh chủ, tuy không nói là hoàn toàn quân tử, công chính liêm minh nhưng ngài cũng được xem là hào kiệt hiếm có đương thời. Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt cười : “ yên tâm, ta không có ý định lấy mạng của ngài!” Dẫu sao thì người này cùng sư phụ của nàng, xem như có một chút sơ giao, nàng cũng phải nể mặt mũi của sư phụ một chút chứ

“ Được rồi, các người đi đi, xem ra lần này ta làm phước, không muốn mạng các ngươi, nhưng nhớ, nếu muốn tìm đến ta trả thù, thì nhớ đường đường chính chính chứ dùng thủ đoạn bỉ ổi, đừng trách khi đó ta ra tay độc ác” nói đoạn, phách một chưởng vào gốc cây cổ thụ gần đó, rắc rắc…. cây cổ thụ gần trăm năm đứt đoạn, ngã xuống…

Nội lực, quả thật…. kinh người…..

Lê Thanh Trần nhìn đám nhân sĩ còn lại, sau đó lắc đầu thở dài, cầm đầu bước ra ngoài….

Mãi cho đến khi đám người kia khuất dần, không còn thấy bóng dáng ai được nữa, Lạc Khanh Nhan mới không còn chống cự được nữa, ngã sấp xuống, khóe môi máu rĩ ra, đỏ sậm…… chưởng lực lúc nãy hầu như vắt cạn sức lực của nàng, Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười khẽ, giết gà dọa khỉ, xem ra chiêu này đối với bọn họ, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, xem ra sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn có ai dám đắc tội với Huyết sát các, cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết người, Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười, chuyến đi lần này, quả thật một công đôi việc!!!

Ta nói, Khanh Khanh nha, ngươi quả thật, dù làm gì cũng tính toán, dù là cứu người cũng như cược tính mạng của mình vào trong đó, thật là… >”

Thanh vươn tay đỡ lấy Lạc Khanh Nhan, lên tiếng : “ chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?!”

“ Hắn đâu?!” Lạc Khanh Nhan hỏi

“ Công tử đang ở bên ngoài, rất sốt ruột!” Thanh đáp

Lạc Khanh Nhan nhíu mi “ đưa ta đi kiếm nơi nào tắm rửa, chữa thương, đừng để hắn gặp bộ dạng lúc này, khó coi chết đi được” Lạc Khanh Nhan ra lệnh, thanh âm áp lực, suy yếu! Thanh gật đầu, chủ nhân, bây giờ mà ngài còn dữ thể diện với công tử sao, thật là… hết chỗ nói. Lạc Khanh Nhan phần nào đoán được suy nghĩ của Thanh, cũng cười khẽ cho quá

Bởi lẽ, nàng chỉ là đơn giản không muốn cho hắn lo lắng mà thôi………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.