Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 28: Chương 28: HUYẾT SÁT CÁC




Ads Huyết sát các

Tổ chức sát thủ tam lưu trong giang hồ, danh khí không cao nhưng lâu đời, cho nên tài vụ tích tụ cũng không ít

Đánh giá các chủ hiện tại của Huyết sát các, trung niên nam tử, võ công cũng thuộc hạng nhất lưu, nhưng vì cớ gì lại không khiến tổ chức này trở nên phát triển thêm đâu, nghe nói người này làm người khôn ngoan khéo léo giỏi đưa đẩy, hắn kiềm sự phát triển của tổ chức này, là có ý gì, hay chỉ đơn giản là nàng nghĩ nhiều?! Lạc Khanh Nhan tự hỏi

Cổ nhân có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù làm bất cứ chuyện gì nàng cũng luôn tìm hiểu thật kỹ về đối thủ trước. Nguyên tắc của một thương nhân dù bất cứ tình huống nào cũng đừng xem thường đối thủ của mình, người kia nhìn như một con cừu non nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân mãnh hổ vồ ngươi, khiến ngươi thua thảm bại, điều này Lạc Khanh Nhan không bao giờ quên, và cũng học tốt lắm

Để xuống tư liệu về Huyết sát các, Lạc Khanh Nhan thùy hạ mi mắt, hàng lông mi dài cong che đi cái nhìn của nàng, như là trầm tư…. Xem ra cuộc tỷ thí ngày mai không vô vị như nàng tưởng, Trần Ngôn, hi vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng mới được a…

Có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt, bỗng một bàn tay khẽ vươn tay, nhu nhu mi tâm của nàng, lực đạo thong thả vừa phải, thật thoải mái khiến cho Lạc Khanh Nhan thở dài thõa mãn….

“ Nhan Nhan, không nên vất vả như vậy..!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng nói, Nhan Nhan cũng thật là, mỗi lần làm việc là quên cả thời gian, không sợ bản thân mình sinh bệnh hay sao chứ ( Dao Dao : càng ngày ta càng cảm thấy Tiểu phượng Ca có bản chất của ‘vợ hiền’ a ^^)

“ Không mệt…!!” Lạc Khanh Nhan đạm cười, người này khí tức thật sự thanh thản, càng ngày càng quen thuộc, đến nỗi không phát hiện được hắn từ khi nào bước vào phòng, nếu là địch nhân thì nguy rồi, Lạc Khanh Nhan khe khẽ buồn cười, thói quen… là một điều rất đáng sợ

“ Dung Phượng Ca, chúng ta đến Nam Huyền cũng được nửa tháng rồi, nhưng lại không có thời gian cùng ngươi đi thăm thú cảnh vật nơi đây a…” Lạc Khanh Nhan có chút thở dài, một phần sinh ý của Lạc Vân sơn trang ở Nam Huyền cũng không ít, một phần lại lo chuyện của Huyết sát các, nàng quả thật là rất bận

Dung Phượng Ca ôn nhu cười, hắn thật ra cũng không quan tâm có đi đâu hay không, chỉ cần ở bên cạnh Nhan Nhan là được rồi, cho nên hắn nói : “ không quan trọng, chỉ cần có thể như vậy, là tốt lắm rồi….”

“ Ngươi không buồn sao?!” Lạc Khanh Nhan ôn thanh cười

“ Không a, ở bên Nhan Nhan, làm sao buồn được” Dung Phượng Ca nói sự thật, có gì mà buồn đâu, y đã quen sự tĩnh lặng một mình rồi

Lạc Khanh Nhan mở mắt, quay đầu nhìn y, lên tiếng : “ đợi ngày mai giải quyết xong Trần Ngôn, chúng ta đi dạo thành Nam Huyền đi…”

“ Ân….” Dung Phượng Ca gật gật đầu

“ Dung Phượng Ca, càng ngày ta càng cảm thấy ngươi có tố chất làm ‘hiền thê lương mẫu’ nha…” thấy y ngoan ngoãn như vậy, Lạc Khanh Nhan cười cười, có chút trêu đùa y. Dung Phượng Ca nghe vậy, cũng không có gì tỏ vẻ không đồng ý, trái lại y cười càng lớn hơi, ánh mắt bình thường trong suốt nay chợt lóe giảo hoạt, y nói : “ chỉ cần Nhan Nhan thích, thì Phượng Ca cũng có thể đương ‘hiền thê lương mẫu’ a”

“ Ngươi nha, từ khi nào học người khác, ăn nói ngọt xớt như vậy?!” Lạc Khanh Nhan híp mắt nhìn y, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, người này mỗi khi nàng trêu đùa hắn chỉ biết mở to mắt vô tội nhìn nàng, hoặc mặt đỏ vô thố, hôm nay lại có thể đối đáp ngon ơ như vậy, từ khi nào người này học xấu rồi >”

Yêu của y, là bao dung, là dung túng, Nhan Nhan muốn làm gì, y điều ủng hộ, Nhan Nhan thích bay bao xa, đi bao lâu…. Y điều cam nguyện đứng một chỗ chờ đợi, đợi đến khi Nhan Nhan cảm thấy mệt mỏi, là có y dựa vào….,… Lạc Khanh Nhan vốn chính là gió, gió vốn vô định bay nhảy khắp chân trời góc biển, nhưng là y vẫn cam nguyện là một mảnh tịnh thổ, ôn hòa mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi… để cho gió mệt rồi có chỗ để về…. yêu của y.. chính là đơn giản vậy thôi!!

Ánh mắt thiếu niên, đã rất lâu rồi, vẫn cứ là ôn nhu thâm tình như vậy….

Lạc Khanh Nhan vẫn không hiểu, vì cớ chi lại yêu nàng đâu, vì cớ gì lại đối tốt với nàng như thế đâu, nàng có gì tốt, vô tình, lãnh tình, lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn được, nhưng là người này, từ đầu đến cuối vẫn không một câu oán giận, vẫn kiên trì theo nàng, dù nàng có bỏ lại hắn nơi thật xa, vẫn như vậy quật cường, xuất hiện trước mặt nàng, Lạc Khanh Nhan nhìn y, thật lâu, thật lâu….

Lạc Khanh Nhan luôn biết, ánh mắt của mình có bao nhiêu băng có bao nhiêu lãnh, dù là bên ngoài doanh doanh ý cười nhưng thật ra tận sâu đáy mắt, là ngàn năm phi tuyết, không chút cảm tình, rất ít người nào thực sự dám trực tiếp nhìn nàng quá lâu, có bằng hữu đã từng nói với nàng : Khanh Nhan a, ngươi có biết ánh mắt của ngươi có bao nhiêu đáng sợ?! chỉ cần ngươi chăm chú nhìn vào một người, như là thấu hiểu hết bản chất người đó, như là xuyên qua ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy, mọi thứ xấu xa dơ bẩn của người đó bị ngươi nhìn thấu hết rồi vậy….

Nhưng là… chỉ có nam tử này, ngay từ lúc sơ ngộ, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, ôn nhu mỉm, tiếu dung có chút ngượng ngùng, có chút khả ái, xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong vắt, một đôi thu thủy tiễn đồng không gợn sóng, an an tĩnh tĩnh nhìn nàng….

“ Dung Phượng Ca…”

“ Ân?!”

“ Dung Phượng Ca….”

“ Ừ…^^”

“ Yêu ta sao…?!” Lạc Khanh Nhan thanh âm có chút mê hoặc

“ Uh! Rất thích… rất thích…” như là sợ Lạc Khanh Nhan không tin, y ra sức gật đầu, Nhan Nhan vì cớ gì là cứ luôn bất an đâu, Dung Phượng Ca có chút khó hiểu nhưng là một nam nhân tốt, y luôn luôn nhanh chóng trả lời, không hỏi nhiều càng không đem mấy vấn đề này hỏi Lạc Khanh Nhan

“ Chỉ là thích thôi sao?!” Lạc Khanh Nhan thấy y liên tục gật đầu như là tiểu động vật, trông khả ái được ngay, có chút buồn cười, làm khó hắn, nhưng là hỏi xong liền có chút hối hận, yêu, nàng còn không rõ lắm nói đến chi hỏi hắn! Dung Phượng Ca nghe thế, bèn nghiêm túc suy nghĩ…..

“ Nhưng là chẳng phải yêu chính là thích thật nhiều sao?!” Dung Phượng Ca có chút do dự hỏi Lạc Khanh Nhan, trong thư thượng cũng không có nói mấy vấn đề này nha, thật là một vấn đề đáng suy tư, sao không có ai viết sách nghiên cứu mấy vấn đề này chứ, Dung Phượng Ca buồn bực, hết sức buồn bực, kiến thức về mấy cái này của y đúng là thiếu đến mức đáng thương

“ ừ, có lẽ vậy…” Lạc Khanh Nhan nghĩ nghĩ rồi gật đầu, thích thật nhiều chính là yêu, cái này cũng không sai nha, nhưng là yêu hay không cũng chả còn quan trọng nữa rồi, hắn chỉ cần bên cạnh nàng là được, mà người có thể đứng bên cạnh hắn cũng chỉ có thể là nàng, mặc kệ yêu hay không yêu, thương hay không thương, cuộc đời của bọn họ, kể từ lúc sợ ngộ đã dính dáng quấn chặt lấy nhau rồi, cần chi để ý những thứ khác đâu?!

“ Dung Phượng Ca….”

“ Ân…”

“ Nếu như một ngày ngươi rời khỏi ta, ta nhất định sẽ phế đi ngươi hai chân, đem ngươi cột bên người, không cho ngươi chạy khỏi ta…” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, thanh âm có chút mao cốt ủng thiên, nhưng là Dung Phượng Ca lại không có chút nào sợ hãi, y khẽ chớp mắt, ung dung cười : “ chỉ cần Nhan Nhan đủ nhẫn tâm a!” y mới không tin đâu, Nhan Nhan dù làm bất cứ chuyện gì, dù có ngoan tâm với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhẫn tâm đối y, y luôn tin chắc điều đó!

Quả thật Dung Phượng Ca nói không sai, Lạc Khanh Nhan có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, có thể lãnh khốc với bất kỳ người nào nhưng tuyệt đối lại không thể vô tình đối y….

Y sinh ra, chính là khắc tinh của nàng, Lạc Khanh Nhan…. vốn không thể chối bỏ điều này….

Hai người nhìn nhau, chợt cười, một ôn nhu như nước, thanh nhã như làn gió xuân, một thanh phong lãng nguyệt như ánh trăng hoa…

Sáng hôm sau

Huyết sát các

“ Các hạ là đồ đệ của lão tiền bối Dung Cơ?!” Thanh âm hữu lực, vang vọng mười phần, trung niên nam tử, một thân thô y, nhưng quanh thân tràn ngập khí chất uy nghiêm, mày rậm mắt ưng, không tính anh tuấn nhưng cũng thập phần dễ nhìn, năm tháng lắng đọng lại, hình thành nên loại mi lực thành thục ổn trọng, người này không ai khác chính là đương nhiệm các chủ hiện tại của Huyết sát các – Trần Ngôn

“ Đúng vậy, hôm nay vãn bối đến thực hiện ván cá cược hơn mười năm về trước của sư phụ!” Lạc Khanh Nhan đạm cười, vân đạm phong khinh, rất là thảnh thơi nhưng trong lòng cũng âm thầm đánh giá nam tử này, không khác trong tưởng tưởng của nàng, người này thập phần trầm ổn, sắc bén, nhưng là một thanh kiếm lâu năm, nhìn tưởng chừng cũ nát, nhưng một khi tuốt ra khỏi vỏ kiếm, là hàn quang sắc lẹm, mười phần nguy hiểm, người này vì cớ gì nhiều năm nay vẫn luôn dấu tài đâu, là vì không tranh với thiên hạ hay là vì nản lòng thoái chí, hay là có mục đích khác?!

Trong khi Lạc Khanh Nhan đánh giá Trần Ngôn, thì Trần Ngôn cũng âm thầm quan sát vị bạch y thiếu niên này, ‘tiếu lý tàng đao’ ngay lập tức bốn từ này trong đầu của Trần Ngôn hiện ra nói về vị thiếu niên này, vẻ mặt nhàn nhạt cười nhưng đáy mắt không cười, nhìn bên ngoài thập phần có lễ nhưng thái độ thập phần xa cách, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thành thục quá mức so với tuổi tác, thiếu niên này… không phải người thường.

“ Gia sư từng nói với tại hạ sẽ có hậu nhân của bằng hữu của gia sư tìm tại hạ để tỷ thí, tại hạ đợi cũng đã…. Mười năm…” Trần Ngôn nhẹ cười, có chút cảm thán có chút thở dài, nếu không phải gia sư ân trọng như núi, y không thể chối từ, nếu không có lẽ mười năm trước, y đã đi theo ái nhân của mình rồi, có lẽ hôm nay thực hiện được nguyện vọng của mình đi, Bích Nhi! Lâu lắm… muội chờ ta có mệt không, yên tâm, sau hôm nay, ta nhất định sẽ tìm muội…

“ Quả nhiên là người có chuyện xưa” Lạc Khanh Nhan thấy trong mắt của Trần Ngôn chợt lóe tưởng niệm, ngầm đoán. Nếu nàng nhớ không lầm, vị các chủ này có một người yêu, là thanh mai trúc mã nhưng mười năm trước đột ngột qua đời, nghe nói là vì bạo bệnh, Lạc Khanh Nhan có chút thở dài, lại là một si nhân a…. Lạc Khanh Nhan âm thầm suy đoán, có lẽ vị sư phụ của Trần Ngôn cũng không thực sự muốn cá cược cùng lão ngoan đồng Dung Cơ, chẳng qua là cái cớ cho Trần Ngôn tiếp tục sống xót thôi, có lẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương, thời hạn mười năm, nhưng là có lẽ cảm tình… vốn đâu phải ai cũng lí giải được, thời gian có đôi khi khiến cho cảm tình của hai người ngày một nhạt đi, nhưng có lúc cũng khiến cho cảm tình kia ngày càng đậm dần, càng luyến lại càng si….

“ Theo quy cũ, chỉ cần các hạ thắng ta, thì Huyết Sát các thuộc về các hạ…” Trần Ngôn ôn hòa cười, Lạc Khanh Nhan tủm tỉm gật đầu, cầm lấy Xích Ảnh, làm một tư thế mời đối với Trần Ngôn, Trần Ngôn nhếch môi mỉm cười, tiếu ý càng sâu…

Kiếm, rút ra khỏi vỏ…

Hàn quang lay động….

Kiếm khí, lãnh tựa băng….

Này, cuộc tỷ thí, ai thắng ai thua….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.