Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 44: Chương 44: LẠC KHANH NHAN ( TRUNG)




Ads “ Nhan Nhan, Phượng Ca luôn biết Nhan Nhan sẽ đến mà…..” Dung Phượng Ca hì hì cười chạy lại ôm lấy cổ Lạc Khanh Nhan, đầu cọ cọ hõm vai của nàng, trông y giống như chú mèo nhỏ vậy. Lạc Khanh Nhan mỉm cười, tay đưa lên ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, siết lại. Đứa ngốc! ta… sao có thể không đến tìm ngươi kia chứ! Có thể gần nhau như thế này, hơi thở cả hai tưởng chừng như dung hòa vào nhau, bất chợt Lạc Khanh Nhan thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu u uất nặng nề mấy hôm nay, chợt tan đi, không còn một vết tích

“ Lần sau, dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ mang ngươi theo, …” sẽ không để ngươi lại một mình rồi. Dường như chỉ trong một chớp mắt không có ta bên cạnh, ngươi sẽ bị người khác mang đi vậy, thật sự không thể an tâm được. Lạc Khanh Nhan thanh âm bất chợt nặng trĩu đi lên. Dung Phượng Ca chợt sững người, nhưng rất nhanh đạm cười thay thế, y vui vẻ lên tiếng : “ Là Nhan Nhan nói đó nha, sau này dù là thiên nam địa bắc, chỉ cần có Nhan Nhan, Dung Phượng Ca điều sẽ bên cạnh”. Dù là chốn thiên thượng trần gian hay là cõi âm ty địa ngục….

Một lam một trắng

Hai người cứ như vậy, bình thản ôm nhau, nhưng ấm áp và bình thản vô cùng, đẹp đẽ duy mĩ

Cho nên, khi Lam Quân Băng vừa đến, thấy tình cảnh như vậy, trong lồng ngực, một cổ cảm xúc dâng trào, như phá kiển mà ra, bao trùm lên cả trí óc cùng tấm lòng của y, Lam Quân Băng hiểu, cảm xúc giờ khắc này đây của mình lúc này là …. Ghen tỵ!

Nam nhân này thực sự tài giỏi hơn y nghĩ, chỉ trong một thời gian ngắn có thể khiến cho Băng Lạc rộn ràng náo nhiệt như vậy, khiến cho y trở tay không kịp. Lam Quân Băng thực sự nhìn Lạc Khanh Nhan, đôi con ngươi đánh giá, tràn đày ý vị nghiền ngẫm. Lạc Khanh Nhan cũng không kiên nể gì nhìn đối diện trực tiếp cùng Lam Quân Băng, nét mặt bình thản vô ba, trên môi tiếu dung không giảm, hai người sóng ngầm mãnh liệt trong khi đó Tiểu Phượng Ca hết sức ai oán, căm giận nhìn Lam Quân Băng, người này dám nhìn Nhan Nhan của y, bộ có ý định bậy bạ với Nhan Nhan sao?! thật là nguy hiểm mà, tình địch của y thật sự ngày càng nhiều đó. Không được! vì bảo vệ hạnh phúc của bản thân, cho nên Phượng Ca! cố lên ^^

“ Uy! Không được nhìn nữa, Nhan Nhan là của ta…” Dung Phượng Ca dang hai tay đứng trước mặt Lạc Khanh Nhan, che đi tầm nhìn của Lam Quân Băng. Lam Quân Băng cùng Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng, người này! thật sự ngây thơ. Lam Quân Băng cười dài lên tiếng : “ các hạ có thể đến hoàng cung tự tiện như vậy, không biết nên nói các hạ võ công cao cường hay là đại nội thị vệ toàn là lũ vô dụng đây?!”

“ Dĩ nhiên là Nhan Nhan của ta, võ công vô địch thủ rồi, cao thủ thị vệ sao dám sánh với Nhan Nhan kia chứ” không đợi Lạc Khanh Nhan mở miệng, thì Dung Phượng Ca đã xen vào rồi, vẻ mặt rất chi là tự hào, cằm hất trên trời, giáng vẻ ta đây tự đại vô cùng. Chả mấy khi mới thấy vẻ mặt ngạo kiều này của Tiểu Phượng Ca, Lạc Khanh Nhan chợt cười, đáy mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn y, Lam Quân Băng khẽ nhắm mắt, lạnh nhạt cười, lần nữa mở ra, khôi phục thái độ cao ngạo vốn có của một vị đế vương, y lên tiếng : “ Phiên vương dạo này nổi loạn, cũng là do các hạ nhúng tay?!” Người này rốt cuộc dùng lợi ích gì khiến cho bọn người đó quấy phá biên cương Băng Lạc. Lúc trước y khó khăn lắm mới chiêu hàng những người này, ấy vậy mà nam nhân này chỉ cần vài ngày là có thể điều binh khiển tướng đám Phiên tộc ấy

“ Đúng vậy!” Lạc Khanh Nhan cũng không chối cãi, nhàn nhạt cười, thái độ hết sức bình thường, dường như việc nàng làm rất là đường đường chính chính

“ Phiên tộc phản loạn, con dân chốn biên cương cũng sẽ không sống yên ổn, ngươi thật đủ nhẫn tâm….” Lam Quân Băng cười cười

“ Có liên quan gì đến ta đâu?!” Lạc Khanh Nhan cười mỉa, người nàng duy nhất quan tâm chính là Dung Phượng Ca, chỉ vậy mà thôi. Còn người khác thì có liên quan gì đến nàng?! Nhẫn tâm hay không nhẫn tâm?! Trong lòng nàng, từ lâu đã không còn khái niệm này rồi. Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật, Lạc Khanh Nhan thành ma hay phật, chung quy cũng chỉ vì một lời nói của Dung Phượng Ca!

“ Đi thôi!…” Lạc Khanh Nhan nắm lấy tay của Dung Phượng Ca, nghênh ngang bước ra khỏi tẩm cung hoàng đế. Lam Quân Băng lạnh nhạt nhìn bóng lưng hai người, cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là khi bóng lưng Lạc Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca khất dần, y mới dùng nội lực truyền âm cho Lạc Khanh Nhan, nói : “ ngươi….. không muốn vì hắn phá giải lời nguyền Diệt Thiên sao?!”

Lạc Khanh Nhan chợt sững lại một chút, những vẫn không quay đầu lại, nàng bình thản đáp : “ chính bản thân ta sẽ làm điều đó!” Nói đoạn cùng Dung Phượng Ca như ẩn mình vào trong bóng tối, màn đêm yên tĩnh che khuất đi tất cả, Lạc Khanh Nhan một tay ôm lấy thắt lưng của Dung Phượng Ca, dùng tuyệt đỉnh khinh công bay ra khỏi hoàng cung, chẳng mấy chốc lại về đến khách trọ nơi đế đô Băng Lạc, cũng là một trong những sản nghiệp của Lạc Vân sơn trang

“ Hoàng thượng….., ngài….!” Thái giám tổng quản chợt thở dài nhìn vị trẻ tuổi đế vương. Sau đó cung kính lui ra ngoài, để lại căn phòng trống rỗng hoa quý, lạnh lẽo đến thê thương. Đế vương thì đã sao?! vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ nhưng có mấy đời đế vương được hưởng hạnh phúc trọn vẹn?! chỉ là cô độc một đời mà thôi. Vị tổng quản thái giám này, từng hầu hạ hai đời vua, bất giác thở dài, ngao ngán

Lam Quân Băng nhìn tẩm cung của mình, hoa quý thanh lịch, nhưng cũng không bằng một cái nhẹ nhàng cười của người kia, thanh thiển tiếu dung nhưng lại ấm áp đến cực điểm, chung quy cũng không dành cho y. Căn phòng, như có như không hương vị của người ấy, Lam Quân Băng bất giác cười khổ

Tiến lại gần chiếc bàn hàng ngày y vẫn phê tấu chương, nhưng khi người kia đến đây, nó hoàn toàn bị chiếm dụng, chỉ để dùng cho người kia đùa, vươn tay chạm vào những mẫu giấy, với những đường nét mực to tướng, như ẩn như hiện y như thấy người kia ngồi đây, nằm úp sấp trên bàn, nhàm chán họa họa trên giấy….

Lại một tiếng thở dài…..

Bất giác chiếc hộp gỗ nằm trên bàn, lại thu hút tầm nhìn của y, là chiếc hộp hôm trước y thuận tay mang về, có khóa này y không mở được, định kiếm thợ khóa nhưng mấy hôm nay bề bộn nhiều việc , lại quên mất. Nhưng lần này, hộp lại mở khóa, Lam Quân Băng không kiên nể gì nhìn những vật bên trong

Cuộn họa thu hút tầm nhìn của y, Lam Quân Băng mở ra cuộn họa, đồng từ co rút lại, trên môi tiếu dung, không giảm…..

Thử hỏi thế gian, cảnh gì đẹp nhất?!

Thiên hạ mỹ cảnh vô số kể, nhưng là không gì đẹp bằng dung mạo người mình yêu

Đã từng, có ai đó… đã nói với y lời này, là ai nhỉ?! Lâu quá…. À! Đúng rồi, là mẫu phi. Khi ấy tuổi nhỏ, mẫu phi nói với y, y nghe cái hiểu cái không, chỉ là trong ấn tượng, mẫu phi mỗi khi nói về chuyện đó, đáy mắt ôn nhu vô cùng, lưu lại thật nhiều tưởng niệm cùng đau xót. Năm y lên năm tuổi, mẫu phi bệnh nặng quan đời, Thục Phi cũng chính là đương kim thái hậu bây giờ, đứng ra nhận y nuôi dưỡng….

Sau này y mới rõ, người mẫu phi yêu không phải là phụ hoàng mà là người bạn thanh mai trúc mã của nàng, nhưng vì gia đình nàng phải vào cung thành phi tầng của phụ hoàng, phụ hoàng cũng từng một thời sủng ái mẫu phi, nhưng là hậu cung giai nhân ba ngàn, đế vương lại lưu được bao lâu?! Khi mẫu phi mang thai y, không thể cùng phụ hoàng, khi ấy ân sủng dành cho nàng, nhạt dần, mà mẫu phi khó sinh, khi y ra đời, cơ thể nàng cũng đã dường như hao tổn rất nhiều. Chính vì vậy, đến khi y lên năm, nàng cũng không chống đỡ được nữa, mà rời y

“ Băng Nhi! Nhất định sau này, phải kiếm cho mình một người mình yêu, cũng yêu mình, thế gian như vậy, chuyện ấy chính là mỹ hảo….” còn nhớ lời trăn trối cuối cùng của mẫu phi chính là như vậy. Khi ấy y không hiểu, khi trưởng thành y cười nhạt, và bây giờ y lại….. hoang mang!!

“ Ai?!” Lam Quân Băng quát khẽ, quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Khanh Nhan, khẽ nhíu mày : “ sao ngươi lại quay về đây?!” Lạc Khanh Nhan nhìn y, sau đó tiến lại vươn tay lấy đi hộp gỗ, mi gian cau lại, nhàn nhạt lên tiếng : “ ngươi đã xem?!” Lam Quân Băng cười dài, gật đầu.

Có chút không vui nhíu mày, Lạc Khanh Nhan thở dài, đáng lẽ nàng nên để nơi nào cẩn thận hơn. Sẵn tiện thu luôn mấy trương giấy mà Dung Phượng Ca vẽ loạn, Lạc Khanh Nhan ôm lấy, xoay mình bước đi. Lam Quân Băng há hốc mồm kinh ngạc, người này đúng là giữ lấy dục đủ cường.

“ Khoan đã…” Lam Quân Băng lên tiếng giữ lại

“ Ân?!” Lạc Khanh Nhan nhướng mi nhìn y, rất là kiên nhẫn chờ y nói hết

“ Vấn đề Phiên vương?!”

“ Ngươi tự giải quyết”. Hừ! nếu như đủ lá gan mang hắn đi, thì cũng đủ sức thu thập lửa giận của nàng, huống chi nàng lần này, ra tay thực sự rất nhẹ, rất nhẹ a. Ta nói Khanh Khanh nè, sát hại hơn mười quan viên lớn nhỏ trong triều, cùng gây bạo động chiến tranh khiến cho Lam Quân Băng tổn hao vài ngàn binh sĩ, ấy vậy mà trong mắt ngươi chỉ là chuyện rất rất nhỏ thôi sao?!

“ Ngươi…..” Lam Quân Băng tức giận khẽ quát. Lạc Khanh Nhan vẫn tiếu dung vô hại, cười cợt : “ mấy gã quan viên kia, điều là lũ sâu mọt, thay ngươi giải quyết, ngươi còn chê cái gì?! Huống chi Phiên vương phản loạn, chuyện nhỏ như vậy, nếu ngươi không giải quyết được, thì nên nhường ngôi lại là vừa”

“ Hừ! vậy ta đây nên cảm ơn ngươi?!” Lam Quân Băng nhếch môi cười nhạt

“ Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi an phận phủ thường làm đế vương của ngươi, đừng có đụng chạm đến hắn là được”. Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai

“ Nếu như ta nói không đâu”. Lam Quân Băng bình thản đáp

“ Phiên vương phản loạn chỉ là chút vui đùa nho nhỏ thôi mà, dù sao ta cũng đang rất rảnh, nếu như ngươi muốn, ta có thể bồi ngươi chơi đùa” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm nói

“ Ngươi quả thật đủ ngạo mạn, trẫm sẽ chờ xem….” Lam Quân Băng bật cười sang sảng nhưng đáy mắt lại không có chút tiếu ý, chỉ có lạnh như băng, mãn nhãn thâm thúy, khó nhìn thấy ý nghĩ cả vị đế vương này. Lạc Khanh Nhan cũng không có ý định đi đoán, nàng khẽ cười, xoay người bước đi, nhanh như gió, đến không vết tích, đi cũng không để lại chút gì, căn phòng lúc nãy, lại quay lại như lúc ban đầu, tịch mịch…..

Nhưng rất nhanh, lại có một vị khách không mời mà đến, đêm nay tẩm cung của Lam Quân Băng thật sự đủ náo nhiệt, Lam Quân Băng nhìn ngươi kia, hắc y nhân thân hình vĩ ngạn, mở ra khăn che mặt, để lộ dung mạo anh tuấn vô cùng. Lam Quân Băng kinh ngạc nhưng rất nhanh dấu đi, đạm cười : “ Hàn Thanh đế, không công lại chạy đến nơi này, không phải là đến tìm trẫm đàm luận phong hoa tuyết nguyệt đi, tuy trẫm thích nam nhân nhưng rất tiếc Hàn Thanh đế không hợp khẩu vị của trẫm rồi”. Như có như không đùa cợt, mà đế vương Hàn Thanh – Âu Dương Liên cũng không có gì nổi giận, ung dung ngồi xuống đối diện của Lam Quân Băng, nói : “ trẫm cũng không có hứng thú với Băng Lạc hoàng, nhưng trẫm biết ngươi thực sự có hứng thú với một người”

“ Ai da! Chỉ cần là mỹ nhân, trẫm điều có hứng thú mà…” Lam Quân Băng uống một ngụm trà, cười nhạt. Âu Dương Liên lại nói : “ vậy sao, vậy thì với dung mạo của Dung Phượng Ca, chắc chắn Băng Lạc hoàng sẽ có hứng thú rồi!” Lam Quân Băng nghe đến đây, chợt sững lại, bật cười rồi liễm hạ mi mắt. Một lát sau ngẩng đầu nhìn Âu Dương Liên, nói : “ ngươi… muốn cái gì?!”

“ Không cần gì cả, trẫm chỉ muốn cùng ngươi hợp tác mà thôi, chỉ cần xong việc, ngươi có thứ ngươi muốn mà trẫm cũng có thứ trẫm cần”

“ Thứ ngươi cần?! đừng nói với ta ngươi lại có hứng thú với người tên gọi Lạc Khanh Nhan kia đi?!” Ngươi kia thực sự nguy hiểm, tốt nhất không nên nhạ vào, y biết nhưng khát khao trong y, muốn có được hắn, lại đang lấn áp lí trí của bản thân, từng chút,… từng chút một!

Âu Dương Liên không đáp trầm mặc

Trầm mặc, có nghĩa là đồng ý, Lam Quân Băng không khỏi hoảng thần. Từ bao giờ đế vương Hàn Thanh cũng chơi đoạn tụ chi luyến vậy?!

“ Lạc Khanh Nhan là nữ tử…” Âu Dương Liên như đoán được suy nghĩ của Lam Quân Băng, thuận tiện đáp luôn

“ Thà ngươi nói Dung Phượng Ca là nữ tử, ta còn dễ dàng tin hơn nhiều….” Lam Quân Băng cười mỉa

“ Ngươi tin hay không tin thì tùy”, Âu Dương Liên lạnh nhạt đáp, lại nói : “ rốt cuộc, ngươi có muốn cùng ta hợp tác?!” Thanh âm dần dần mất kiên nhẫn, y… không thể ở đây lâu được

Ta….

Đồng ý! Muốn nói nên như vậy, nhưng lí trí của y một lần nữa trở về, một lần lại một lần nhắc nhở y, ánh mắt ôn hòa tiếu ý nhưng đáy mắt ngàn năm phi tuyết kia, như ẩn như hiện trong đầu y. Lí trí và tình cảm, đấu tranh gay gắt

Cuối cùng, tình cảm thắng

Lí trí, thiếu một phần, bạc nhược!!

“ Ta, đồng ý….” Lam Quân Băng cắn răng nhìn Âu Dương Liên, gật đầu. Âu Dương Liên ôn hòa mỉm cười, như tiếu xuân phong ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.