Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 8: Chương 8: LÊN ĐƯỜNG




Ads “ Huynh đài, chúng ta đi đâu đây…” Dung Phượng Ca hứng khởi hỏi Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan cứ nghe hắn gọi huynh đài này huynh đài nọ, cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, bèn nói : “ mỹ nhân a, ngươi biết rõ ta là nữ, sao cứ gọi huynh đài hoài vậy?!” hắn là thần y chỉ việc bắt mạch thôi cũng biết nàng là nam hay nữ, huống chi chính tay hắn lại băng bó vết thương cho nàng, nam nhân này là đang giả ngốc sao, nhưng là nhìn thấy hắn chớp mắt to vẻ mặt đáng yêu nhìn nàng, nhỏ giọng đáp : “ nhưng là ta thấy huynh… cô nương vận nam trang, thiết nghĩ cô nương không muốn lộ thân phận của mình, cho nên mới xưng hô như vậy, không đúng sao?!” Lạc Khanh Nhan chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, người này quả thật sinh ra là khắc tinh của nàng, vẻ mặt của hắn như vậy, ai lại nổi nóng cho được cơ chứ?!

“ Được rồi, ngươi muốn gọi gì thì gọi…” Lạc Khanh Nhan thỏa hiệp

“ Vậy… ta có thể gọi cô nương là Nhan Nhan được không?!” Dung Phượng Ca vẻ mặt rất chi là mong đợi nhìn Lạc Khanh Nhan, và dĩ nhiên Lạc Khanh Nhan cũng khó có thể chối từ

“ Được… được, mỹ nhân, ngươi nói gì cũng tốt!”

“ Nhan Nhan, tại sao cứ gọi ta là mỹ nhân, rõ ràng ta là nam nhân mà…..”

“ Là vì ngươi rất đẹp, ngươi không thích ta gọi ngươi là mỹ nhân sao”

“ Chỉ cần Nhan Nhan thích là được….” Dung Phượng Ca nghĩ nghĩ một chút, rồi mới mỉm cười đáp lại, lại một lần nữa Lạc Khanh Nhan hoàn toàn bị Dung Phượng Ca đánh bại vì tiếu dung khuynh thành của mình, Lạc Khanh Nhan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sắc đẹp quả thật hại nhân mà

“ Mỹ nhân, ngươi nhất định không được cười với ai ngoại trừ ta, biết không?!” Lạc Khanh Nhan dặn dò, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, Dung Phượng Ca ngha vậy, gật gật đầu, không nói gì thêm. Lạc Khanh Nhan thấy vậy, có chút ngẩn ngơ, bèn vấn : “ ngươi không hỏi ta vì sao ư?!” Dung Phượng Ca giương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng đáp : “ Nhan Nhan làm gì điều có lý của mình mà, đúng không, Phượng Ca chỉ cần nghe theo là được”

“ Ngốc tử…” mãi một lát sau, Lạc Khanh Nhan mới cười giễu, người này quả thật rất biết cách khiến cho lòng của nàng mềm mại, chỉ một hành động nhỏ, tiếu dung ôn nhuận, hay mợt lời nói đơn giản như vậy thôi, cũng bất chợt khiến cho lòng của nàng ấm áp một cách kỳ lạ, thế gian này có một người toàn tâm toàn ý tin tưởng vào mình, ỷ lại vào mình, cái cảm giác này, quả thật khó nói nên lời… vui vẻ…

“ Mệt không ?!” Lạc Khanh Nhan thấy hắn trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bèn hỏi. Dung Phượng Ca lắc đầu : “ không mệt! Nhan Nhan mệt rồi sao?”, nói đoạn bèn vươn tay lau đi nhừng giọt mồ hôi còn vương nơi vầng tráng của nàng, Lạc Khanh Nhan cũng không tránh né cử động tưởng chừng như rất thân mật của hắn, có lẽ là vì ánh mắt kia quá đỗi trong vắt, lưu chuyển một mảnh ôn hòa ấm áp, cũng có lẽ là vì tiếu dung trên môi kia quá đổi tươi đẹp, hay là vì nàng vốn không ghét những tiếp xúc quá gần với hắn?! Lạc Khanh Nhan cũng không rõ lắm tâm tình của mình lúc này đây, dường như từ bắt đầu tương ngộ, đã rất nhiều lần nàng phá vỡ quy tắc của mình vì hắn…. này.. là tốt hay không tốt?!

“ Chúng ta đến Thiên Phong động trước, sau đó đến Tây An, mỹ nhân, ngươi nói có được không…” Lạc Khanh Nhan vừa đi vừa nói với hắn, Dung Phượng Ca nghe vậy, chỉ mỉm cười gật đầu, một bộ dáng ngoan bảo bảo rất biết nghe lời, Lạc Khanh Nhan phát hiện, dường như nam tử này thật sự rất yên lặng, yên lặng như một cái bóng, đôi lúc hắn đi bên cạnh nàng, gây cho nàng cảm giác như đi một mình vậy, có chăng sống một mình lâu quá rồi, cho nên cũng đã quen với sự tĩnh mịch, sự yên lặng một mình….

“ Mỹ nhân, dường như ngươi rất ít khi nói…” Lạc Khanh Nhan khe khẽ cười, thanh âm có chút trêu chọc, Dung Phượng Ca nhìn nhìn nàng một lát sau, mới khỏ hiểu hỏi lại : “ chẳng phải Nhan Nhan không thích ồn ào sao?!” một câu nói khiến cho Lạc Khanh Nhan lặng ngắt, đúng vậy! nàng thực sự không thích ồn ào, dù nàng bên ngoài có vồn vả xô bồ như thế nào đi chăng nữa, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn luôn thích cái cảm giác yên tĩnh, không phải là yên tĩnh của tĩnh mịch, mà là cái cảm giác… như thế này, có một người yên lặng làm bạn, không cô đơn, nhưng cũng không ồn ào, người đó như một cái bóng, chỉ khi nàng cần mới xuất hiện, khiến cho lòng nàng an bình, cái cảm giác này nàng thực sự thích, nhưng là chưa từng có ai biết được, thấu được lòng nàng. Nhưng là nam tử này, nàng chỉ mới gặp không quá mười ngày, lại nhìn thấu được, hắn… làm thế nào mà biết được…?!

Dung Phượng Ca thấy Lạc Khanh Nhan yên lặng, đứng sững người, nghiêng đầu nhìn nàng, lên tiếng : “ Nhan Nhan, không sao chứ?!” Lạc Khanh Nhan sực tỉnh, khe khẽ thở dài, nhìn hắn, thanh âm không ra cảm xúc : “ làm sao ngươi lại biết đâu?!” Dung phượng Ca vươn tay, một tay đặt tại tâm của mình, tay còn lại chỉ chỉ về hướng tâm của Lạc Khanh Nhan, mỉm cười dịu dàng : “ tâm của Nhan Nhan, Phượng Ca, có thể cảm nhận được mà…”

Nghe vậy, Lạc Khanh Nhan bật cười khanh khách, người này…. điên sao, tâm của nàng, hắn có thể cảm nhận?! thật nực cười, nàng và hắn chỉ mới sơ giao không lâu, lại có thể bình thản nói những lời như vậy, quả thật đủ nực cười mà, Dung Phượng Ca thấy Lạc Khanh Nhan vẻ mặt như vậy, một thoáng mất mát, y cúi đầu không nói, y nói thật, tại sao Nhan Nhan lại không tin cơ chứ

“ Tâm của ta, ta còn chưa nhìn thấu…” Lạc Khanh Nhan đạm mạc cười, thấy Dung Phượng Ca vẻ mặt như thế, bỗng dưng cũng chả thể nổi giận hay cười giễu chế nhạo y được, Lạc Khanh Nhan chỉ còn biết lắc đầu cười trừ

“ Là vì Nhan Nhan không muốn thấu thôi….” Dung Phượng Ca nhỏ giọng lẫm bẫm, nhưng cũng không có nghĩa là Lạc Khanh Nhan không nghe thấy, nàng yên lặng không nói, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Dung Phượng Ca bước chậm theo sau, bất chợt không khí giữa hai người, im lặng đến khó chịu.

‘ Là vì… không muốn thấu sao?! ….’ Lạc Khanh Nhan than khẽ, đúng vậy, bởi lẽ nó quá hắc ám rồi, hắc ám đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng không thể nhận ra, quá phức tạp, quá mệt mỏi, cho nên nàng trốn tránh….. ! để cho người khác nhìn thấy rõ tâm của mình, chuyện này là không thể nào, quá nguy hiểm, trong một khoảnh khắc, nàng động sát tâm với hắn, Lạc Khanh Nhan cười khổ, nàng…. Quả thật đủ lãnh, đủ tuyệt tình…!! Lần này đi cùng hắn, không biết là đúng hay là sai nữa.

“ Nhan Nhan giận sao?!” Dung Phượng Ca vươn tay, níu ống tay áo của Lạc Khanh Nhan, giật nhẹ, Lạc Khanh Nhan nhìn vẻ mặt ủy ủy khuất khuất của hắn, chợt lòng mềm mại, khẽ thở dài : “ không có, chỉ là suy nghĩ một số chuyện mà thôi”. Dung Phượng Ca nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy, vui vẻ cười, đôi con ngươi xinh đẹp híp lại, làn môi xinh đẹp nhếch lên, tạo nên một độ cung duyên dáng, như ẩn như hiện bên má trái má lún đồng tiền, tạo nên tiếu dung xinh đẹp, lại pha chút thơ ngây của hài đồng, nụ cười tưởng chừng như thuần khiết nhất thế gian, tẩy rửa mọi tội lỗi hắc ám vậy, Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt, không muốn nhìn, cũng không đủ can đảm để nhìn tiếu dung đó

Nàng phát hiện, trước hắn nàng rất dễ mềm lòng…

Nàng phát hiện, đối hắn nàng quá kiên nhẫn, quá bao dung…

Nàng phát hiện, nàng không thể nổi nóng, không thể phát hỏa với hắn…

Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm….

Hắn…. quá thuần khiết

Nàng…. quá hắc ám…

Nàng nhất định sẽ làm hại đến hắn, nhất định…. Lạc Khanh Nhan, ngươi điên rồi, lại đi lo lắng về an toàn của một kẻ mà ngươi không quen biết gì nhiều, thật sự đủ điên….

Sau khi tìm thấy thiên niên liên, nàng phải đem hắn trả lại cho gia gia của hắn mới được, Lạc Khanh Nhan hạ quyết định

“ Nhan Nhan, ta có thể nắm tay cô nương được không?!” Dung Phượng Ca vấn

Vì đang suy tính, cho nên Lạc Khanh Nhan không nghe rõ câu hỏi của hắn, thuận miệng đáp lại : “ tùy ngươi”, cho đến khi Dung Phượng Ca nắm lấy tay nàng, Lạc Khanh Nhan mới ngớ người ra

“ Chúng ta đi thôi!” Dung Phượng Ca điềm điềm cười, nắm chặt lấy tay của Lạc Khanh Nhan, sải bước tiến về phia trước. Lạc Khanh Nhan cười thảm, nàng quả thật không đủ can đảm chối từ hắn, thôi đi! Dù gì hắn cũng nhanh trở lại nơi ở của mình, nàng cũng còn con đường của nàng, coi như tương giao thoáng qua, sẽ nhanh thôi, hắn và nàng cũng như hai người xa lạ, không ai chạm vào cuộc sống của ai, cứ… buông mình một lát đi….

Trời chiều đã buông xuống, ánh tà dương bao phủ khắp nơi, ửng hồng cả một vùng thiên địa

Thiên nhiên ôn hòa dịu dàng, từng chiếc lá va chạm vào nhau, tạo nên những điệp khúc du dương không thể tả

Bóng hai người in dài trên mặt đất

Hai người, đều vận nam trang, một bạch y như ngọc, một lam y thanh nhã

Một người tuấn mỹ vô song, một người khuynh thành khuynh quốc

Một người nụ cười mang chút gì đó bĩ khí, mị nhân, người kia tiếu dung điềm điềm, mang vài phần khả ái ngây thơ

Mười ngón tay đan chặt, tương khấu…

Tất cả, vẽ nên một bức họa cuộn tròn xinh đẹp…..

“ Lão đầu, ngươi thật an tâm giao bảo bối tôn tử của ngươi cho tiểu nha đầu kia sao?!” một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, một lão giả mặt mày phi dương, mười phần tiên phong đạo cốt ôn hòa mỉm cười vấn lão giả ngồi đối diện cùng người, người này chẳng phải là lão ngoan đồng, gia gia của Dung Phượng Ca sao!

Lão ngoan đồng, một thời thần y xuất chúng võ lâm, chính đạo hay ma đạo điều kính nể – Dung Cơ, đưa tay đặt quân cờ, đạm cười đáp : “ chúng ta không còn lựa chọn nào khác”. Nào còn bộ dáng hì hà mười phần lão ngoan đồng như thường ngày. Lão giả còn lại, khẽ thở dài : “ ngươi đừng quên, tiểu nha đầu kia, là đệ tử của người kia…”

“ Lão Hàn Vô chết tiệt kia, quả thật may mắn, cuối đời còn thu được một đệ tử xuất chúng như vậy” nghĩ đến đây Dung Cơ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, y cùng hắn tranh đấu cả đời, đến cuối cùng quân cuối cùng hắn tung ra lại là người kia, thực sự tức chết y mà. Tiểu nha đầu kia, chỉ riêng nói về tâm cơ thôi cũng thâm trầm sâu không đáy, nhất là đủ tuyệt tình, đủ lãnh khốc, mới có thể làm nên đại sự.

“ Dung Cơ, ngươi và Hàn Vô tranh đấu cả đời, không chán sao?!” lão giả cười khổ. Dung Cơ nghe vậy, bèn cười cợt hỏi lại : “ vậy còn ngươi, Minh Lam, ngươi và Đế Y hơn thua người chết ta sống cả chục năm nay, chán sao?!” Lão giả tên gọi Minh Lam chỉ còn biết lắc đầu cười khẽ, lại đặt một quân cờ trên bàn cờ

Bốn người bọn họ, tri kỉ, đối thủ, hay là kẻ thù… không rõ, cũng không biết nữa, mấy chục năm nay vẫn cứ duy trì như thế, có lẽ là… vì tịch mịch đi….

“ Ngươi nói xem, thiên hạ này… rốt cuộc là đi về đâu?!” Minh Lam chợt cười, thanh âm nhẹ hẫng, như là mây là khói, mờ ảo đến hư vô. Dung Cơ nhếch môi cười cợt, thanh âm bất chợt tràn đầy ngạo mạn : “ thiên hạ này có ra sao thì có liên quan gì đến ta?!” Ngài không phải là thánh, nếu như hài tử kia bị cả thiên hạ nguyền rủa thì ngài cần chi phải quan tâm đến thiên hạ này kia chứ, không tồn tại được, vậy thì tất cả điều hủy diệt đi…

“ Dung Cơ, ngươi vẫn còn hận sao?!” Minh Lam sầu thảm cười

“ Không hận, chỉ là không còn quan tâm nữa…” Dung Cơ thanh âm không ra cảm tình, đôi còn ngươi sáng quắc, nhìn thẳng vào vị bằng hữu lâu năm của mình, ánh mắt ấy tựa như đã thấu mọi nhân tình ấm lạnh của thế gian này rồi, tang thương cũng vậy, đớn đau cũng thế… điều đã trải qua cả rồi, chết lặng…. đến không còn cảm xúc…

Hận sao?! hai mươi năm trước ngài cũng đã tự vấn mình như thế

Cả một đời hành y tế thế, cứu giúp người khác, nhưng hài tử của mình lại không bảo vệ được, tôn tử của mình cũng suýt chết không biết bao nhiêu lần

Cả một đời, vì sinh linh đau đớn, mà tìm mọi cách cứu giúp, đến cuối cùng lại bị chính bọn họ nguyền rủa người thân của mình

Ngài sẽ không bao giờ quên, cài ngày của hai mươi năm về trước, nữ nhi của mình bị đám người kia chôn sống…

Ngài sẽ không bao giờ quên, con rể của mình, vì uất hận mà tự vẫn

Cũng không bao giờ quên, tôn tử duy nhất vừa mới chào đời của mình, thiểu chút nữa bị bọn họ nhẫn tâm ném vào hỏa diễm….

Ngay lúc đó, ngài lại đang cứu trị dịch bệnh cho cả thôn trấn….

Ngay lúc đó, ngài đang nghiên cứu thuốc trị dịch bệnh cho bá tánh….

Khi nữ nhi của ngài đau chết đi sống lại vì sinh hài tử, ngài không bên cạnh….

Khi nữ nhi của ngài chỉ vừa mới bước qua ải cứu tử nhất sinh, ngay lập tức bị đám người kia đem đi chôn sống, ngài…. Cũng không bên cạnh bảo vệ….

Khi đến nơi, chỉ có thể cứu được hài tử vừa mới chào đời ấy….

Lúc đó một đêm, một mình ngài huyết tẩy toàn bộ một thôn, ôm lấy hài tử ẩn cư sơn cốc, sau đêm hôm ấy, thế gian xưng tụng một đời thần y, mất tích, như là bốc hơi cả nhân thế….. và câu chuyện về ‘diệt thiên’ cũng bị chôn vùi theo thời gian, như là một truyền thuyết….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.