Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 35: Chương 35: MẠC LY




Ads Thiên hạ phân tranh, từ hơn năm mươi năm trước, chiến loạn đã ngừng, thế cân bằng đại lục tạm thời phân thành như sau, phía nam là Hàn Thanh quốc, phía bắc Băng Lạc quốc, hai quốc gia này thực lực tương đương với nhau, nếu như Hàn Thanh quốc nổi tiếng với thiên hạ mỹ cảnh, khoáng sản trù phú, là nơi có nền kinh tế phát triển nhất đại lục thì Băng Lạc quốc lại chiếm ưu thế về binh lực, về vũ trang, có thể nói là không có quốc gia nào có tinh binh dũng mãnh như Băng Lạc. Giáp giữa Băng Lạc cùng Hàn Thanh là cả một vùng biển rộng lớn mà xuôi về hướng Đông ba trăm dặm lại là biên giới của Hoàng Thiên quốc, nói về Hoàng Thiên quốc thì không có bất cứ nhà sử gia nào có thể dùng hết giấy bút viết về đất nước xinh đẹp này

Hoàng Thiên quốc là quốc gia có thể nói là có lịch sử lâu đời nhất, trải qua bao thăng trầm lịch sử, mỗi một quốc gia điều đổi tên, đổi niên hiệu biết bao nhiêu lần, chia cắt rồi lại phân tranh biết bao nhiêu lượt trong lịch sử, nhưng duy độc mỗi Hoàng Thiên quốc lại chưa từng đổi. Có khi phát triển phồn thịnh trở thành đệ nhất cường quốc, có khi lụi bại ngay đến cả một bộ tộc nhỏ cũng có tài lực hơn cả Hoàng Thiên, nhưng cũng không rõ lí do gì, qua bao thế hệ, lãnh thổ của Hoàng Thiên vẫn như vậy, không thêm vùng đất nào mà cũng chả mất đi vùng đất nào, có lời đồn, Hoàng Thiên được thần linh bảo hộ, dù cho chuyện gì xảy ra, đất nước này cũng không thể chia cắt được

Từ sau trận chiến cách đây bảy mươi năm trước, Hoàng Thiên quốc đã lâu vẫn chưa khôi phục lại thực lực, cả về kinh tế cùng binh lực, hiện nay quốc gia này có thể nói là tình trạng khá rối ren, xong đây là vấn đề nói sau

Lại nói tiếp về địa giới thiên hạ, phía Tây, chiếm diện tích nhỏ nhất trong bốn quốc gia, nhưng Hải quốc lại khiến cho người ta không thể xem thường được, không những nơi đây là quê hương của ‘nhân tài’ mà còn là vùng đất của ‘thánh’. Hải quốc được thiên hạ biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp mà mỹ nhân của nơi đây cũng có thể nói là nhiều vô cùng, nhan sắc khuynh thành, từng không biết bao nhiêu hồng nhan nơi đây khiến cho biết bao thế hệ quân vương chỉ nguyện mỹ nhân không cần giang sơn. Trên hết, Hải quốc có một thế lực ngang tầm với quân vương là Thần Điện mà đứng đầu là thánh nữ cùng ba vị trưởng lão, thánh nữ có khả năng dự đoán tương lai xảy ra, cho nên có thế xem như Hải quốc là quốc gia được thiên thượng ưu ái nhiều nhất, thực lực chỉ sau Băng Lạc cùng Hàn Thanh

Thiên hạ tạm thời phân chia là như thế, ngoài ra còn có hàng trăm bộ tộc lớn nhỏ, hoặc phụ thuộc vào các nước lớn, hoặc tự lập xưng vương thành một mảnh quốc thổ…..

Thôi, tạm giới thiệu thế là đủ, lại nói về hai nhân vật chính của chúng ta, đang trên đường đến Băng Lạc, và phượng tiện giao thông hiện giờ hai người đang sử dụng dĩ nhiên là … xe ngựa rồi

Lần này đi Lạc Khanh Nhan chỉ mang theo Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị và ‘người lạ mặt’ mà lần trước hai người hảo tâm cứu giúp. Người lạ mặt – tạm xưng là Mạc Ly, nhiệm vụ hiện giờ là lái xe ngựa, lần này sỡ dĩ Lạc Khanh Nhan mang theo hắn, là để tạm quan sát cùng điều tra, nàng rốt cuộc không xác định được, người này chỉ là vô tình xuất hiện hay đã có dự mưu, mà nhanh nhất chính là để bên cạnh quan sát, không phải sao?! Mạc Ly, trầm tính, ít nói, gương mặt khá lãnh tuấn, đặc biệt ánh mắt rất sắc bén, khiến cho người ta vô hình chung có áp lực, cũng may hắn võ công rất khá, Lạc Khanh Nhan cũng không sợ bị tha chân sau, cho nên chuyến đi này mang hắn theo cũng không hề gì

Trong xe ngựa quả thật rất nhàm chán a, Dung Phượng Ca ngồi không không biết làm gì, cho nên đành phải làm phiền Khanh Nhan đồng học rồi, cứ vậy, một người hỏi một người đáp, câu chuyện đôi khi thật lãng xẹt nhưng không khí thật sự ấm áp khiến cho người ta rất quyến luyến….

“ Nhan Nhan, nghe nói Băng Lạc quốc, không có bốn mùa, chỉ có mùa đông không phải không ?!” Dung Phượng Ca tiếp tục đóng vai trò ngoan bảo bảo tò mò hỏi Lạc Khanh Nhan, tha thứ cho hắn đi, vì hắn xưa nay cứ bị ‘nhốt’ ở trong sơn cốc có ra ngoài bao giờ đâu. Lạc Khanh Nhan nghe hắn hỏi vậy, cũng chỉ cười khẽ gật đầu

“ Nhan Nhan, nghe nói quốc quân Băng Lạc quốc đam mê nam sắc, chuyện này thật hay giả vậy ?!” Dung Phượng Ca lại hỏi. Lạc Khanh Nhan bât chợt nhíu mày, đôi con người bình thường không gợn sóng, chợt lóe một chút ánh sáng, Dung Phượng Ca thấy vậy, bèn yên lặng không hỏi nữa, Nhan Nhan đang suy nghĩ thì tốt nhất là y không nên làm ồn ào, Dung Phượng Ca hết sức nhu thuận ngồi yên một bên, đôi con ngươi tràn đầy hứng khởi quan sát cảnh vật ngoài xe ngựa.

Còn Lạc Khanh Nhan thì thật sự đau đầu, vì sao ư?! Dĩ nhiên là vì chuyện Dung Phượng Ca vừa nhắc đến, đế vương Băng Lạc quốc đam mê nam sắc không phải là chuyện lạ gì, nhưng tại sao nàng lại quên mất điều này chứ, đáng lẽ là nên để cho hắn ở nhà a. Lạc Khanh Nhan chợt thở dài, hi vọng chuyến đi này đến Băng Lạc sẽ thuận lợi.

Dung Phượng Ca vươn tay vén tấm màn khung cửa sổ, khung cảnh ven đường thay đổi nhanh chóng, từ màu xanh của rừng cho đến đồng không hoang vắng, tốc độ xe ngựa cũng thật nhanh a, cũng may là y không bị say xe, Dung Phượng Ca không khỏi cảm thán, năm trước y còn đang ở trong sơn cốc, chỉ biết vọng mắt nhìn về phía chân trời khác, bây giờ có thể đường đường chính chính ra thế giới bên ngoài rồi, lại còn có Nhan Nhan bên cạnh nữa chứ, Dung Phượng Ca cảm thấy thõa mãn vô cùng

Y vòng hai tay đặt lên bệ cửa sổ, đặt cằm của mình trên cánh tay, ánh mắt xa xăm, khóe môi chợt cong lên nét cười xinh đẹp, Lạc Khanh Nhan chợt thất thần

“ Nhan Nhan?!” Dung Phượng Ca chợt giật mình

“ Suỵt, để cho ta ngủ một lát…” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nói, đầu gối lên đùi của Dung Phượng Ca, mấy hôm nay một mặt lo xử lý công việc trong sơn trang, một phần công việc trong Mị Ảnh, nàng không có thời gian ngủ mà cũng không có tâm trạng để ngủ, tình trạng này kéo dài có vẻ hơi lâu, khiến cho Lạc Khanh Nhan đôi khi cũng thật uể oải, có đôi khi yên cạnh bên hắn thế này, mới khiến cho nàng bình thản mà dễ dàng đi vào giấc ngủ

“ ừ, Nhan Nhan tối qua lại mất ngủ sao?!” Dung Phượng Ca than nhẹ, bàn tay ôn nhu xoa xoa mi tâm của nàng

“ Ân….”

“ Nếu có cổ cầm ở đây thì tốt rồi, Phượng Ca sẽ tấu một khúc, Nhan Nhan ngủ sẽ tốt hơn”. Dung Phượng Ca chợt cau mày, y tinh thông âm luật, một khúc nhạc ngắn cũng dễ dàng ru ngủ người bị mất ngủ nặng nhất, huống chi Nhan Nhan cũng chỉ đơn thuần mất ngủ

Lạc Khanh Nhan nghe vậy, chợt cười, mở mắt nhìn hắn, đôi con ngươi chợt lắng nhu tình : “ như vậy,…. Ngươi cũng có thể hát mà….” Thanh âm của hắn tốt như vậy, nhất định hát lên cũng sẽ rất dễ nghe

“ Hát ?!” Dung Phượng Ca hỏi lại, không phải đâu, chẳng phải xướng khúc là nữ tử sao, y là nam nhân sao có thể ca hát kia chứ, thật mất mặt lắm, nhưng là Nhan Nhan muốn nghe nha?! Dung Phượng Ca đồng học của chúng ta, nội tâm đấu tranh qua lại nhưng rất tiếc, chút mất mặt ‘nam nhân’ có là gì so với việc Nhan Nhan yêu cầu đâu, chính vì nguyên do như thế mà Phượng Ca đáng yêu của chúng ta, nhăn mi không quá hai giây rồi ôn thanh cười nhẹ, gật đầu nói “ hảo”

“ Nhan Nhan muốn nghe khúc nào ?!”

“ Khúc nào cũng được, ngươi hát khúc nào chắc chắc cũng dễ nghe” Lạc Khanh Nhan khe khẽ cười, mí mắt khẽ nhắm lại, thật thanh thản….

Dung Phượng Ca chợt cười, thanh âm bình thường vốn trong trẻo nhàn nhàn ôn nhu, nay thêm vài phần nhu tình, vài phần ấm áp, cứ như vậy, một khúc vang lên

Giữa khói lữa vọng tình như sóng xô bờ cát

Gặp được người tựa xuân thủy ánh lê hoa

Vung kiếm đoạn thiên nhai tương tư nhẹ buông xuống

Trong mộng này mình ta vương vấn tình si

Chẳng màng xưng vương hầu quý tộc

Chẳng quản chi vạn thế xuân thu

Chẳng muốn ái tình này tan biến

Để muôn trượng hồng trần phân li mãi ko thôi

Phải yêu cho đến thiên trường địa cửu

Phải thiết yếu như dòng nước ôn nhu

Lạc Khanh Nhan, đã an tĩnh đi vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ là nét cười trên môi còn xót lại cho thấy tâm trạng của nàng thật sự dễ chịu

Dung Phượng Ca, đời này có thể tương ngộ ngươi, với Lạc Khanh Nhan ta, đó là thượng thiên ban cho lớn nhất may mắn

Nếu…. cứ như thế này, cứ như thế này mãi thì thật tốt….

Đời này hữu tình hà tất sợ gió táp phong ba

Bi thương đến đầu bạc chẳng giữ được phương hoa

Vứt bỏ giang sơn như họa đổi lấy nụ cười đẹp như hoa

Đổi được rồi cả đời chẳng còn gì vướng bận

Tâm ko oán yêu hạn cũng tùy tâm

Thiên địa lớn đường tình vô bờ bến

Chỉ vì người mà ko màng thiên hạ

Chỉ vì người mà…. Không màng thiên hạ…..

(Thiên Hạ)

Này một khúc, Dung Phượng Ca buột miệng xướng ra, khiến cho Lạc Khanh Nhan đi vào giấc ngủ, nhưng là nhiều năm về sau…

Chỉ vì người mà không màng thiên hạ…..

Lạc Khanh Nhan vì một Dung Phượng Ca, quả thật không màng đến thiên hạ a…..

Tất cả, điều là vòng quay của định mệnh

Nhân tính không bằng trời tính

Song…

Có chăng đôi khi…..

Nhân định cũng thắng thiên

Mạc Ly yên lặng đánh xe ngựa, bên trong thanh âm đối thoại, rồi một khúc ca kia nữa, một chữ cũng không thoát khỏi nhĩ lực của y, Mạc Ly có chút hâm mộ. Y từ lúc tỉnh dậy, đã không còn nhớ rõ bản thân mình là ai, mọi ký ức trong y như bị ai đó phong kín lại, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ ra được một chút gì, Mạc Ly khẽ cau mày, rốt cuộc y đã gặp chuyện gì?! Theo như chủ nhân nói, y bị thương thật nặng, có lẽ do va chạm mà đầu bị nội thương, có lẽ tạm thời mất trí nhớ. Nhưng tận sâu nội tâm, Mạc Ly lại cảm thấy y đã quên một việc thật sự quan trọng, mà y nhất định phải là, là làm gì đâu ??!!

Chủ nhân?! Xưng hô này quả thật khiến cho y không quen, dường như trong tiềm thức, có rất nhiều người kính sợ y, tôn xưng y, chứ chưa bao giờ y lại là thuộc hạ của người khác, nhưng là ‘chủ nhân’….. trang chủ của Lạc Vân sơn trang, một sơn trang thần bí, chỉ xuất hiện không lâu nhưng lại khiến cho không ít người chú ý đến, ngay cả quan hệ của trang chủ cũng thật phức tạp….

Trang chủ Lạc Vân sơn trang lại là như thế nào một người?! nam nhân ấy, bạch y thanh lãnh, vẻ mặt tiếu dung, ôn hòa bình thản nhưng đôi mắt kia, ẩn dấu rất sâu, rất nhiều chuyện mà y không thể nào thấu hết được, lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy hoảng hốt, cũng không rõ hoảng hốt vì chuyện gì

Linh Vân tiểu cô nương nói với y : “ số ngươi thật may mắn nha, nếu không phải Tiểu Phượng Ca thì còn lâu Khanh Khanh mới cứu ngươi”. Đúng vậy, nam nhân kia vốn đâu là kẻ thiện lương gì, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đâu, nếu không phải ‘nữ nhân’ tên gọi Dung Phượng Ca kia thì có lẽ giờ này y đã phơi thây hoang dã không biết chừng

Mạc Ly âm thầm tính toán, có lẽ đợi xong chuyến đi này, y sẽ ra ngoài một chuyến, xác định thân thế của mình ra sao

“ Vẫn không có tin tức sao ?!” thanh âm trầm trọng, ẩn nhẫn tức giận. Âu Dương Triệt khẽ cau mày, đến nay vẫn chưa có tin tức, rốt cuộc ảnh vệ hoàng cung quá vô dụng hay là người đó….

“ Vương gia, đã cho người truy xét khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích, thuộc hạ vô dụng, mong vương gia xử phạt…” ảnh vệ thanh âm không kiêu ngạo, không siểm nịnh, quỳ gối trước Âu Dương Triệt, bằng lòng chịu phạt.

“ Thôi, thôi… không trách ngươi” Âu Dương Triệt mệt mỏi xua tay, mi gian càng thêm ưu phiền, lại nói : “ phái thêm nhân thủ, tiếp tục thăm dò, nhất định phải nhanh chóng điều tra ra tung tích”. Ảnh vệ gật đầu, cung kính lui ra ngoài, Âu Dương Triệt nhìn về góc chân trời, đôi ưng mâu vốn sắc bén chợt lóe một chút ánh sáng nhưng rất nhanh liễm đi, còn lại là nét đạm mạc cùng thoang thoáng thanh âm thở dài mà thôi

“ Minh Lam, rốt cuộc Đế Y có chuyện gì vậy, ba hôm nay nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, trong phòng cũng không có chút tiếng động, này là làm sao?!” Hàn Vô sốt ruột hỏi thăm. Dung Cơ thì thái độ ngược lại, bình thản uống một ngụm trà, thanh âm trầm ngâm : “ Hàn Vô, ngươi lo gì đâu, Đế Y cũng đâu phải là lần đầu tiên như vậy?!” trước đây mỗi khi có chuyện cần nghiên cứu hoặc gặp vấn đề nan giải, người này điều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đợi đến khi xong việc, mọi thứ lại lặp lại bình thường thôi

“ Ngươi không hiểu, lần này không giống lần trước” Hàn Vô than thở, cách đây ba ngày, y cùng Đế Y luận cờ, đồng thời nói chuyện phiếm, lại nhắc đến quan hệ của Dung Phượng Ca cùng Lạc Khanh Nhan, Đế Y đột nhiên ngẩng ra, rồi chạy như điên về phòng, nhốt mình không ra ngoài đã ba ngày rồi, biểu sao y không sốt ruột cho được

Định nói thêm điều gì thì trong phòng, Đế Y đã bước ra, lão giả này mất đi vẻ mặt ung dung bình tĩnh như thường ngày mà thay vào đó vẻ mặt có chút gì đó kinh hỉ, chút gì đó thất lạc, lại chút gì đó khó thể tin, tóc tai khá bù xù, vì ba ngày nhốt trong phòng, đâm ra có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy như vậy, thấy ba lão hữu đứng ngoài phòng, chợt cười

“ Ta… rốt cuộc cũng tính được….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.