Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 26: Chương 26: TA SẼ BẢO VỆ NGƯƠI, MỘT ĐỜI!




Ads Tây An có gì đẹp?!

Ngay đến trẻ nít ba tuổi cũng rõ, vùng đất xinh đẹp trù phú này, nổi tiếng nhất là Vân hồ, diện tích hồ khá lớn, nước gợn sóng lăn tăn, những hàng liễu bên bờ rũ xuống, thỉnh thoảng vài cơn gió nghịch ngợm đi ngang qua, hương vị thiên nhiên mát lành, đẹp không thể tả

Vân hồ đẹp nhất là ban đêm, trên hồ, hàng chục chiếc thuyền hoa, rập rỡ đèn lồng, hàng trăm hàng nghìn chiếc đèn lồng lấp lánh, phản chiếu xuống mặt hồ, như được dát vàng, lung linh huyền ảo, trước đây Vân hồ không có hoa thuyền, nhưng là gần hai năm trước Lạc Vân sơn trang bắt đầu buôn bán sản nghiệp này, quả thật từ khi hoa thuyền xuất hiện, Vân hồ trở thành một trong những nơi ‘kiếm chác’ với lượng tài sản không ít a

“ Nhan Nhan, nơi đây thật đẹp a…” Dung Phượng Ca hết sức hí hửng nhìn phong cảnh Vân hồ từ bên trong khoang thuyền, ngắm nhìn cảnh vật nơi đây và dĩ nhiên trên tay của y cũng không thiếu vài xâu mứt quả, quả thật nhìn hành động này có chút trẻ con, nhưng là không sao! người đẹp thì dù làm gì cũng đẹp cho nên dẫu như thế nào đi chăng nữa cũng là bức họa mĩ nam đồ tuyệt mĩ a ^^

“ Ngươi thích là được rồi…” Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười, vẻ mặt không mặn không nhạt, không có chút biểu hiện nào khác thường ngày, nhưng là vào mắt của Dung Phượng Ca lại mang ý vị khác. Nhan Nhan không vui?! Dung Phượng Ca dẫu trì độn nhưng vẫn cảm nhận được, y khẽ mím môi, rũ xuống mi mắt, bất chợt bầu không khí hãy còn vui vẻ lúc nãy, lặng ngắt….

“ Nhan Nhan, có chuyện gì ưu phiền sao?!” Dung Phượng Ca khẽ thì thầm, rất nhỏ nhưng là Lạc Khanh Nhan sao không thể nghe thấy?! Lạc Khanh Nhan nhìn y, thật lâu, thật lâu… bất chợt cười khẽ : “ Dung Phượng Ca, vì cớ gì, tâm trạng của ta, ngươi có thể luôn luôn dễ dàng nhận lấy?!”

Dung Phượng Ca ôn nhu cười, tiếu dung dịu dàng thuần túy, như là gió xuân mang hơi ấm, lan tỏa từ từ, gây tầng tầng gợn sóng, y nói : “ chẳng phải Phượng Ca đã từng nói rồi sao, là vì… tâm của Nhan Nhan, Phượng Ca có thể cảm nhận được mà…..”

Thật không ?!

Có thể cảm nhận được sao?!

Nhưng là… tại sao ta lại không cảm nhận được tâm của ngươi…

Không thể bắt lấy, không thể nắm bắt…..

Càng… không thể ràng buộc….

Vậy thì…. Hủy đi…

Chỉ cần hủy đi… là có thể… không lo, không vướng bận, không sầu…..

‘ Hủy đi… hủy đi…’ chấp niệm này như một ác ma, luôn quanh quẩn trong đầu nàng, khó đuổi, như là một nỗi ám ảnh, chợt lóe, rồi bao trùm lên khắp trí óc của Lạc Khanh Nhan, bàng hoàng…..

Chỉ cần một cái xoay tay nho nhỏ của nàng… hắn sẽ không còn…

Chỉ cần một cái vung tay, thật nhẹ…. Thật nhẹ….

Đôi mắt, vốn bình tình vô ba, từ giờ khắc nào, ám trầm, sâu không thấy đáy….

“ Nhan Nhan…?!” Thấy Lạc Khanh Nhan chợt yên lặng, Dung Phượng Ca lên tiếng

Khẽ vươn tay, đầu ngón tay của nàng chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, rồi từ từ vuốt nhẹ, xuống cổ….

Cổ, là vùng yếu ớt nhất của con người, chỉ cần dùng một chút lực, mạng… tức vong!

Chỉ là… một chút nữa…

Nhưng là….

Nhưng là….

Đau quá!

Lòng, tựa như có ai đó, bóp ngặt

Tâm của nàng…. Tan nát cả rồi…

Không thể ra tay được, thực sự không thể ra tay

Nguyên lai, nàng đối ai cũng có thể lãnh huyết tuyệt tình, lại duy độc không thể nhẫn tâm với hắn

Thua! Thua cả một đời….

Bỗng, một luồng sát khí, từ bên ngoài ập đến, ý thức còn chưa tỉnh hắn, thì theo bản năng, Lạc Khanh Nhan đã dùng chưởng lực né tránh, nhưng là hắc y nhân dường như đã quen với chiêu thức của Lạc Khanh Nhan, đột ngột chuyển hướng tránh được một kiếp, mũi kiếm lãnh như băng dùng tốc độc gần như là thần tốc hướng về phía của Dung Phượng Ca….

Tay vươn ra, nắm chặt lấy đầu mũi kiếm, máu chảy, đỏ đậm cả bàn tay, rơi nhẹ xuống mặt thuyền….

Nội lực, va chạm một chút, kiếm hủy, hắc y nhân nhanh như cắt chạy trốn, khinh công như lưu quang phi vũ, nhanh như thiểm điện….

Sự việc diễn ra quá nhanh, như là trong một tích tắc, hắc y nhân chạy, mà Lạc Khanh Nhan cũng không muốn đuổi theo

Chỉ là, sao tầm nhìn trước mặt của nàng, lại mờ mịt đến như vậy… rất mờ, rất mờ…..

Dung Phượng Ca thất thần nhìn Lạc Khanh Nhan, khẽ vươn tay, đầu ngón tay, chạm nhẹ vào gương mặt của nàng, thì thào : Nhan Nhan là đang khóc sao, rất đau?!…

Nguyên lai, từ lúc nào, lệ nhòa nơi khóe mắt, nước mắt tràn mi, giàn dụa….

Hai hàng thanh lệ, vô thanh vô tức, rơi như mưa….

Gặp nhau, quen nhau… chỉ là trong khoảnh khắc, một cái chạm mắt là…. Vạn kiếm bất phục

Tình, đã cố nén lâu như vậy

Tâm, đã cố dấu sâu đến như thế

Cảm giác, từ lâu đã không còn, nhưng vì cớ gì vẫn có thể đau lòng, vẫn có thể… rơi lệ….

Dung Phượng Ca….

Dung Phượng Ca….

Rốt cuộc phải như thế nào mới tốt đây, không thể sát được ngươi….

Dung Phượng Ca dẫu không diệt thiên hạ, nhưng cũng có một ngày thiên hạ cũng vì hắn mà điên đảo…, mà số mệnh của kẻ ‘diệt thiên’ là nhất định tử, không quá hai lăm tuổi, từ cổ chí kim, chưa từng ai có thể vượt qua mệnh cách này…

Không thể giết được ngươi, vậy thì…. Dùng tính mạng của ta, cả một đời bảo vệ ngươi, được không ?!

“ Nhan Nhan rất đau sao, đừng khóc, đừng khóc….!!” Dung Phượng Ca luống cuống nắm chặt lấy tay của Lạc Khanh Nhan, khẩn trương xử lí vết thương, vì không mang theo dược, chỉ có thể dùng vải buộc tạm….

“ Dung Phượng Ca…”

“ Ân…”

“ Dung Phượng Ca….”

“ Ân…”

“ Ta….. nhiều lần, luôn muốn giết ngươi…?!” Lạc Khanh Nhan chợt cười, chỉ cần ngươi chết, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có điểm yếu, nhưng hết lần này đến lần khác, lại ra tay không được, hết lần này đến lần khác, lại cứ luôn luyến tiếc, hết lần này đến lần khác, lần lượt nhượng bộ, lần lượt… buông xuôi…

“ Phượng Ca… biết…” sao lại không biết, sao y lại không thấy sát ý nhiều lần trong đôi mắt của Lạc Khanh Nhan, chỉ cần là Nhan Nhan thì Dung Phượng Ca y điều có thể cảm nhận tinh tế, đến từng hơi thở thật nhẹ, chỉ cần là Nhan Nhan, y điều có thể cảm giác được, tâm của người này… như thế nào, chúng ta là cùng chung một nhịp đập, y vẫn luôn tin điều đó, nhưng là Nhan Nhan chưa bao giờ hiểu, nhưng là không hiểu cũng không sao, chỉ cần y cảm nhận là đủ rồi….

“ Đã biết, sao còn không cách ta xa một chút, ngươi… thật ngốc!” Lạc Khanh Nhan chợt cười, vươn tay ôm thật chặt lấy hắn, cằm của nàng, đặt trên bờ vai gầy của hắn… Dung Phượng Ca ôn nhu cười, vòng tay siết chặt, như là… cả hai muốn nhu đối phương, vào trong cơ thể mình, có chăng như vậy mới bất li bất khí?!

“ Nhưng là… mỗi lần như vậy, chẳng phải Nhan Nhan điều không ra tay sao?!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng đáp, dẫu sao thì, Nhan Nhan chưa từng một lần gây tổn thương đến y, không phải sao, chỉ mới là… có ý định thôi mà, chưa chết được, dù gì, ván cá cược này, y thắng ^^

“ Đúng vậy….. ta ra tay không được…” thanh âm chợt nhẹ dần, thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc chỉ hóa thành một tiếng than khẽ : “ Dung Phượng Ca, ta sẽ bảo vệ ngươi, một đời…!!!”

“ Phượng Ca luôn biết, Nhan Nhan… rất tốt với Phượng Ca…” Dung Phượng Ca khe khẽ cười, tiếu dung ngọt ngào tràn đầy thỏa mãn, giờ khắc này, y cảm thấy tâm của y cùng Nhan Nhan lại nhích gần, thêm một chút…nhưng là, tại sao chỉ là một đời, Dung Phượng Ca nhíu mày suy tư, một đời..?! không đủ… y muốn, là vĩnh viễn… ( Dao Dao : ai da! tiểu Phượng Ca tham quá rồi đấy =”=)

“ Nhan Nhan…”

“ Ân?!”

“ Phượng Ca thực sự rất thích, rất thích Nhan Nhan… rất rất thích….” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nỉ non…

“ Nhan Nhan….”

“ Ân ?!”

“ Đừng bao vì Phượng Ca mà rơi lệ… như vậy, Phượng Ca sẽ … rất đau…”

“ Ta… có khóc sao?!” Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt cười

“ ừ…! Nhan Nhan chưa bao giờ khóc… là Phượng Ca nhìn lầm….”

“ Đúng vậy, là ngươi nhìn lầm….”

Kiên cường như Nhan Nhan, kiêu ngạo như Nhan Nhan sao mà có thể khóc đây, nhưng là mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cô đơn, Nhan Nhan có thể hay không đến tìm Phượng Ca, như vậy… Nhan Nhan có lệ rơi, Phượng Ca cũng sẽ giúp Nhan Nhan giữ bí mật, được không ?!

Nàng, vĩnh viễn sẽ không khóc, bởi vì, nước mắt… chỉ biết làm cho con người chỉ thêm yếu đuối mà thôi, nàng cần bây giờ, là quyền lực, chỉ có quyền lực chí cao vô thượng, chỉ có là kẻ mạnh, mới có thể bảo vệ được thứ mình trân trọng nhất….

Dung Phượng Ca, ta đã nói, bảo vệ ngươi một đời, ta nói được, tức là làm được, dẫu có là nghịch thiên mệnh đi chăng nữa, cũng sẽ cho ngươi một đời vô ưu…..

Một lời đã định, khắc cốt ghi tâm, dùng cả một đời… để chứng minh…

Hai kẻ cố chấp này, cuối cùng cũng phá vỡ được bức tường ngăn cách kia, đến với nhau, chỉ mong… có thể thuận buồm xuôi gió a….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.