Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 50: Chương 50: TÂM MA




Ads Con người, luôn có hai mặt, một mặt thiện một mặt ác, hàng ngày luôn đối chọi lẫn nhau, mặt nào chiếm thế thượng phong sẽ trở thành bản tính của một người

Con người, luôn có trong mình tâm ma cùng một khối niết bàn, một khi tâm ma chiến thắng sẽ khiến cho người ta không khống chế được hành động của mình mà điên cuồng. Song ngược lại, cõi niết bàn kia lại là phần thuần lương nhất của một con người, nếu ai không giữ được, thì người ấy cũng không còn được xem là người nữa, họa chăng cũng sẽ hóa thành ác quỷ

Dung Phượng Ca đã điên rồi

Thực sự đã điên, tâm ma giờ khắc này đây của y hoàn toàn khống chế bản tính của y, giờ khắc này đây ý niệm cuối cùng trong y là giết người, giết hai kẻ đứng trước mặt y đây, giết bất luận kẻ nào có khả năng làm tổn thương đến người trong lòng của y, trong mắt Dung Phượng Ca giờ khắc này đây chỉ còn màu đỏ của máu, diêm dúa dị thường

Âu Dương Liên dường như bị ai đó rút hết sức lực, không thể chống lại được vậy, chỉ cảm thấy cổ của mình như bị bóp nát lại hoàn toàn không thể phản kháng, ánh mắt mờ dần, ý thức bắt đầu tan rã. Dung Phượng Ca giờ khắc này đây bộ dạng quả thật giống như trong truyền thuyết diệt thiên, cả người mang theo một cổ yêu khí khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, mắt của y đỏ rực, một nữa gương mặt hiện lên những hoa văn tựa như đóa bỉ ngạn hoa cũng đỏ chói trên làn da trắng nõn kia càng tăng thêm một phần quỷ dị, môi đỏ như máu lại luôn cong lên nét cười yêu diễm, ngay cả đầu móng tay của y cũng dài ra hơn bình thường đỏ rực, một đầu tóc đen xỏa tung ra, cũng dần dần như bị nhuộm huyết, đỏ hung dưới chiều tà trông y giờ khắc này đây ngạo nghễ tràn đầy nguy hiểm như một gốc độc hoa, khiến cho người ta sợ hãi nhưng lại đầy sức dụ hoặc khiến cho người khác muốn sa đọa vào

Lam Quân Băng đứng bên cạnh thật sự luống cuống không biết làm sao, lại không nỡ ra tay làm tổn thương đến Dung Phượng Ca, chợt nhớ đến điều gì, y nhỏ giọng nỉ non bên tai của Dung Phượng Ca, thanh âm trầm thấp như là mê hoặc : “ Dung Phượng Ca, tỉnh tỉnh….. Lạc Khanh Nhan đang chờ ngươi đâu…..”

Không ngoài dự đoán của Lam Quân Băng, khi Dung Phượng Ca nghe đến tên của Lạc Khanh Nhan, đôi đồng tử một thoáng co rút lại, bàn tay có chút thả lỏng. Thừa cơ hội đó, Âu Dương Liên vung tay chưởng cho Dung Phượng Ca một chưởng, chỉ mang theo ba phần công lực cho nên Dung Phượng Ca chỉ lùi về sau vài bước, đáy mắt lại mất đi tiêu cự nhìn về phía hai người này

“ Hắn…. bị làm sao vậy?!” Âu Dương Liên cau mày hỏi Lam Quân Băng, trong một sát na, y cứ tưởng mình sẽ bị Dung Phượng Ca giết chết vậy, không khỏi một thoáng lạnh như băng nhìn Dung Phượng Ca. Dung Phượng Ca như một búp bê không linh hồn nhìn về phía Lam Quân Băng cùng Âu Dương Liên, bất chợt khóe môi lại cong lên nét cười quỷ dị, thanh âm trầm thấp khàn khàn : “ các ngươi nên chết, dám làm tổn thương đến nàng…..”

Nói đoạn, tay vươn lên, một cái tao nhã phẫy tay lại mang theo vô hình chung áp lực sát khí, nội tức khó lường, dường như theo cái phẫy tay của y, từng mảnh lá cộng cỏ như có linh hồn, sắc bén lạ thường tập kích đến hai người kia, những mảnh lá mềm mại nhưng thật sắc bén cắt ngang cắt dọc khiến cho hai kẻ kia quần áo rách nát, bị thương không ít, máu đã thấm ra y phục, Âu Dương Liên cùng Lam Quân Băng nhanh chóng dùng võ công khống chế, nhưng dường như hai vị cao thủ võ lâm này đứng trước Dung Phượng Ca chẳng khác nào tiểu sửu nhảy nhót, ngay cả một góc áo của Dung Phượng Ca cũng không thể chạm được, Âu Dương Liên không ngờ rằng Dung Phượng Ca lại có bản sự này, quả thật trở tay không kịp

“ Trong người hắn có hai bản chất, lúc này đây chính là chí cực ác trong hắn, ngươi đã từng nghe về Diệt Thiên…” Lam Quân Băng vừa chống đỡ, vừa giải thích. Nhưng vừa thốt ra hai chữ diệt thiên thôi, thì y lại hối hận, nam nhân kia cũng là một đế vương, nếu như biết thân phận của Dung Phượng Ca, hậu quả thật khó lường. Lam Quân Băng tự mắng mình ngu ngốc, đáy mắt chợt lóe sát ý nhưng rất nhanh liễm đi. Ngược lại, Âu Dương Liên vừa nghe đến hai chữ kia, một thoáng giật mình, thì thào : “ Diệt Thiên?!”

Âu Dương Liên chợt cười, cười như điên, nguyên lai nữ tử kia mạo hiểm cả tính mạng, cửu tử nhất sinh, bôn ba khắp nơi, không ngại nguy hiểm đối mặt với cơ quan của Vũ Văn Sư lấy cho được Phượng Hoàng hắc ngọc chỉ vì để người kia phá giải lời nguyền. Một nữ tử có thể vì một người mà làm đến mức như vậy thì tình kia đã đến mức như thế nào rồi. Dung Phượng Ca, ngươi biết không, ngươi dữ dội may mắn

Văng vẳng nghe đâu đây thanh âm nhẹ nhàng nhưng tràn đầy thâm tình của nữ tử : “ một người có thể yêu được một người bao lâu?! Đơn giản mà thôi, chỉ bốn từ : Đời đời kiếp kiếp”. Dung Phượng Ca, nàng yêu ngươi không chỉ một kiếp này mà là hứa ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa, tam sinh tam thế, đời đời luân hồi cũng chỉ nhìn một mình ngươi, lời thề như vậy ngươi có biết mình có biết bao nhiêu hạnh phúc. Không! Không… y không cam lòng, tại sao phải là Dung Phượng Ca, mà không phải là y, bằng mọi giá y phải đạt đươc, kiếp này cũng được, kiếp sau cũng thế, nàng nhất định phải là của y, phải là của y. Âu Dương Liên điên cuồng nghĩ, cho nên thân pháp cũng bắt đầu mang theo sát khí, tập kích đi lên

Lại nói đến Lạc Khanh Nhan, trong cùng một thời gian Dung Phượng Ca bị Âu Dương Liên dụ đến nơi này, thì Lạc Khanh Nhan cũng bị một bức thư mang đến phía tây vùng ngoại ô của đế đô Băng Lạc

Không khí nơi đây thực sự tốt, như một bức tranh thủy mặt, xa xa vài dãy núi xanh thẳm, bạch vân lượn lờ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nói là hồ nhưng thực ra nó rất rộng, dòng chảy khá siết, hơn thế nữa thượng nguồn lại xuôi về phía vùng biển, nói là hồ thực ra nói là sông có vẻ đúng hơn. Một vài rặng dương liễu soi bóng xuống mặt hồ, thực sự an tĩnh. Chiều tà buông xuống, mặt hồ như bị bao phủ bởi một lớp màu vàng cam, như là dãi lụa óng ánh không có điểm cuối vậy, thấp thoáng xa xa là vài tòa nhà thôn dân nho nhỏ, khói bếp lượn lờ thật ấp áp. Lạc Khanh Nhan chợt nghĩ, sau khi phá giải lời nguyền của hắn rồi, hắn và nàng cứ như vậy chu du khắp nơi, tiếu ngạo giang hồ, sau đó, kiếm một thôn nho nhỏ an tĩnh trụ xuống, chỉ hai người làm bạn cho đến lão, cứ như vậy bình thảm ấm áp, thật là hạnh phúc đi. Nghĩ đến đây, Lạc Khanh Nhan chợt cười…….

Dưới vài gốc dương liễu, một người yên tĩnh dưới đó, lam bào vẫn vậy thanh nhã, một đầu tóc đen xỏa tung, phần trên được cố định bởi một thanh đào mộc trâm, rõ ràng là bóng lưng quen thuộc nhưng không hiểu sao Lạc Khanh Nhan lại cảm thấy có chút gì đó kỳ quái

“ Dung Phượng Ca!” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, từ từ tiến lại gần. Thư là hắn viết cho nàng, gọi nàng đến đây, cũng không rõ tiểu quỷ này lại bày trò gì, nhưng là nàng cũng rất thõa mãn chiều ý hắn. Nghe tiếng của nàng, lam y nhân một thoáng giật mình nhưng rất nhanh quay đầu lại, hé miệng cười, vẫn dung nhan như cũ xinh đẹp tuyệt trần, vẫn tiếu dung ngượng ngùng pha chút ngây thơ của hài đồng, vẫn là đôi đồng tử trong suốt khiến cho nàng mê luyến kia, nhưng là Lạc Khanh Nhan sững lại, bất giác vươn tay vuốt ngực của mình, tâm của nàng tự bao giờ đã không còn nãy lên liên hồi, hay là vui sướng thõa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt cùng tiếu dung ôn noãn kia của hắn

“ Nhan Nhan, đến rồi sao?!” thanh âm vẫn như vậy nha, nhưng lại không khiến cho nàng cảm thấy ấm áp như là uống một chén nước ấm, lại cảm thấy bình thản vô ba đến như vậy. Không hiểu vì cớ gì, Lạc Khanh Nhan có chút khủng hoảng nhìn nam tử trước mặt mình

Nam tử dường như thấy Lạc Khanh Nhan không tiến lại, có chút không vui, hàng chân mày một thoáng chau lại, chu môi có chút làm nũng, tiến lại gần Lạc Khanh Nhan, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước thì nam tử bỗng dưng hô lên, như là bị vấp ngã, như một bản năng, Lạc Khanh Nhan vươn hai tay ôm lấy thắt lưng nam tử nhưng là chỉ vừa chạm vô thôi, một cổ mùi hương xâm nhập nhanh chóng vào trong mũi của nàng, Lạc Khanh Nhan đẩy ra nam tử nhưng không kịp rồi, mũi dao không biết từ nơi nào trên tay nam tử xoẹt qua tay áo của Lạc Khanh Nhan, dù tránh rất nhanh nhưng cũng đã để lại trên tay của Lạc Khanh Nhan, một đường máu đỏ tươi. Lạc Khanh Nhan lùi về sau vài bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn nam tử, khẽ quát : “ ngươi là ai?! Ngươi đem hắn đi đâu rồi?!”

Nam tử nghe nàng hỏi vậy, một thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liễm lại, vươn tay xé rách mặt nạ trên mặt, để lộ dung mạo tầm thường. Lạc Khanh Nhan sắc mặt càng ngày càng hắc

“ Di, ngươi đã trúng Đoạn tình lại thêm Vong ưu, nhưng vẫn chưa phát tác, vẫn còn tỉnh táo như vậy võ công của ngươi sâu hơn ta nghĩ….” Nam tử hì hì cười, lên tiếng. Thanh âm không biết là khen ngợi hay là trào phúng nữa. Lạc Khanh Nhan nghe đến đây, đôi con ngươi lạnh như băng không một độ ấm nhìn nam tử, âm thầm xuất ra nội lực phản khán kịch độc trong cơ thể, khóe môi nhếch lên, cười lạnh : “ ngươi rốt cuộc là người phương nào?!” Có thể giả dạng chữ viết của hắn, ắt hẳn là người bên cạnh. Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị là không thể nào, chỉ có… Mạc Ly. Nghĩ đến đây, Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt, một lần nữa mở ra, vẫn là đôi hoa đào mắt doanh doanh ý cười nhưng lại khiến cho nam tử kia cảm thấy kinh sợ

“ Nói đi, trước khi chết, ngươi cũng phải nói cho ta biết, thân phận của Mạc Ly chứ?!” Lạc Khanh Nhan thoải mái cười. Nam tử kia nghe vậy, nở nụ cười châm chọc : “ ngươi yên tâm, chủ nhân luyến tiếc ngươi chết, ngay cả Ngân Hương cũng lấy ra mà, cho nên Lạc Vân trang chủ an tâm, ngươi không dễ dàng chết được đâu”. Lạc Khanh Nhan cuối cùng cũng hiểu được vì cớ gì ngay từ đầu gặp gỡ nàng lại thấy ánh mắt của Mạc Ly lại quen thuộc đến như vậy. Thì ra chính là đế vương Hàn Thanh – Âu Dương Liên a, Ngân Hương! Một trong tứ đại kỳ dược thiên hạ cũng là trấn bảo chi quốc của Hàn Thanh, lại đem cho nàng dùng, không biết nàng có nên cảm tạ hắn không đây?!

Ý thức trở nên mơ hồ, Lạc Khanh Nhan rút ra thanh đoản đao, tự đâm cho mình một nhát, sự đau đớn khiến cho nàng thanh tỉnh đôi chút. Đoạn tình vong ưu sao, Âu Dương Liên muốn nàng đoạn tình, vong ưu?! Sao lại có thể dễ dàng như vậy, kiêu ngạo như nàng há có thể để cho hắn bài bố?! muốn có được nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Tất cả những người tính kế với nàng ngoại trừ Dung Phượng Ca ra, ai còn có thể sống tốt?! ha hả….!! Âu Dương Liên ngươi cũng đã quá xem thường Lạc Khanh Nhan ta rồi, đoạn tình vong ưu?! Đủ buồn cười…..

Gã nam tử không ngờ Lạc Khanh Nhan lại tự đâm mình như vậy, có chút giật mình, nhưng nhớ đến lời chủ nhân căn dặn, y bình thản đứng đó, đợi cho đoạn tình vong ưu hoàn toàn phác tác như vậy chỉ cần đem người này giao cho chủ nhân là y xong việc. Lạc Khanh Nhan vẫn dùng nội lực âm thầm khán cự độc dược, nhưng đoạn tình vong ưu này, lợi hại hơn nàng nghĩ, nội lực của nàng hoàn toàn không thể chống cự được nó, có chút gắng sức, nếu cứ như vậy nàng nhất định sẽ bị mất đi ý thức, không thể dễ dàng khiến cho nam nhân kia như ý được, thả làm ngọc nát còn hơn ngói lành, Lạc Khanh Nhan rất cao ngạo, dù cho có chết cũng tuyệt đối không bị bài bố

Cho nên dường như là dùng cả sức lực cuối cùng, phách ra một chưởng về phía nam tử, sau đó cũng lắc mình nhảy xuống hồ. Nam tử chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ là như vậy, bị trúng một chưỡng, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, khóe môi rỉ ra một dòng huyết đỏ sẫm, bên tai còn văng vẳng thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định của người kia : “ nói cho Âu Dương Liên, thù này Lạc Khanh Nhan ta sẽ nhất nhất đòi lại”. Nhìn mặt hồ yên tĩnh như lúc ban đầu, dường như không thấy vết tích nào cả, nam nhân có chút ão não, ra hiệu cho ám vệ gần đó xuất hiện, nam nhân ra lệnh : “ dù có lục tung hết mặt hồ này, nhất định cũng phải tìm được người kia?!”

Hàng chục ám vệ lĩnh mệnh nhảy xuống hồ tìm kiếm, nhưng sau ba canh giờ, hàng chục ám vệ bơi xung quanh dường như là hơn một nữa mặt hồ vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Khanh Nhan đâu cả, dường như người kia đột ngột biến mất vậy. Nam tử nghe vậy, sắc mặt tái ngắt. Chủ nhân ra lệnh, tuyệt đối không được làm hại người kia, bằng mọi giá đưa người kia an toàn về đến, nhưng chuyện này… y làm sao có thể ăn nói với chủ nhân?! Nam tử ão não vô cùng

Lạc Khanh Nhan nhảy xuống hồ, không bao lâu thì bất tỉnh, mơ màng nàng như thấy một cái xoáy nước cứ liên tục xoáy nàng sâu vào trong đó, không thể nào kháng cự lại được, Lạc Khanh Nhan cảm thấy độc trong cơ thể mình cứ như thế, không sao bị cái gì ngăn cản được nữa ào ào bao quát cả cơ thể nàng, tâm trí nàng, như là tràng giang đại hải thối quét mọi ý thức của nàng…..

Nam tử lam bào thanh nhã xuất trần, dung mạo đẹp như họa, mi mục thanh tú, hé miệng cười tựa như hoa khai, đẹp đẽ lạ thường

Nam tử có một đôi thu thủy tiễn đồng trong suốt không vướng chút khói bụi hồng trần, khi ủy khuất mắt to khẽ chớp, lông mi thật dài lay động như là cong ngứa tâm của nàng

Nam tử môi rất đẹp, lạnh lạnh mềm mềm, khi chạm vào khiến cho nàng say mê điên đảo, khó có thể dứt ra được

Nam tử thanh âm nhẹ nhu, khi vừa tỉnh ngủ thanh âm mềm mềm mang theo giọng mũi, khi gọi tên nàng hai tiếng Nhan Nhan sẽ mang theo vô hạn tình ý, ngọt ngào khiến cho tâm nàng như bị lấp đầy

Nam tử, có một tay hảo cầm, một khúc nhạc khiến cho nàng quên đi mọi chuyện ưu phiền. Vài câu hát dễ dàng khiến cho nàng đi vào giấc ngủ và hai bàn tay ôn nhu nhè nhẹ xoa mi tâm của nàng, là lúc nàng thư thả nhất…..

Tất cả, như bị một vật gì đó, bao trùm lại, ôm lại mọi ký ức của nàng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đổi lại chỉ là thật sâu vô lực, cuối cùng chỉ còn biết thỏa hiệp để cho vật kia phủ lại mọi hình ảnh tốt đẹp trong đầu nàng nhưng là chỉ có nàng biết hình bóng lam y nhân kia, lại gói gọn thật sâu thật sâu trong trái tim kia, và ba chữ Dung Phượng Ca cứ như bị một vật sắc bén sâu nhọn nhất thế gian khắc thật sâu trong lòng nàng. Nó chỉ tạm thời bị che đi mà thôi, chỉ bị phủ bụi chứ không hoàn toàn mất đi. Nó chờ, chờ một ngày nào đó, lớp bụi được phủi đi và những hình ảnh kia sẽ trở lại, vẫn như vậy đẹp, vẫn như vậy hảo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.