Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 16: Chương 16: THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU?!




Ads “ Thật sự là tuyệt diệu …” Linh Vân cầm trên tay một đống giấy tờ, đăm đăm nhìn, mắt không rời dù chỉ một chút, mặc dù chữ trên giấy thực sự khó coi nhưng là nội dung thật sự rất hấp dẫn nhân, Linh Vân vừa đọc vừa cảm thán, ngẩng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, ánh mắt còn lấp lánh còn hơn cả vì tinh tú sáng chói nhất trên bầu trời : “ ai da! Khanh Khanh à, ngươi thật sự là rất giỏi đó, hay là ngươi làm sư phụ của ta đi”. Ngay từ đầu nhìn nữ tử này, nàng đã biết không tầm thường, những ngày ở chung nàng lại càng khẳng định điều đó, phong thái này, cốt cách này và cả cái đầu chứa nhiều ý nghĩ đa dạng kia nữa, thật muốn bổ ra để xem trong đó có gì mà

“ Như vậy là ngươi đồng ý cùng ta hợp tác !!” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm nói. Linh Vân liên tục gật đầu, đương nhiên rồi, nếu không hợp tác há chẳng phải uổng phí cả đời sao, bèn đáp : “ dĩ nhiên rồi, ngươi không biết, chỉ cần có thể kiếm tiền thì Linh Vân ta nhất định không thể bỏ qua sao?!” Lạc Khanh Nhan nhìn Linh Vân, cười cười, có chút ý vị sâu xa, khiến cho Linh Vân có chút đổ mồ hôi hột : “ ách! Ngươi nhìn cái gì nha, ta biết Linh Vân ta vẻ đẹp chim sa cá lặn, dù ngươi cũng rất là tuấn mỹ nhưng ta thật sự không có hứng thú với nữ nhân đâu?!…”

Lạc Khanh Nhan có chút buồn cười, người này dường như vẫn còn hiểu lầm người kia là nữ nhân a!!

“ Khanh Khanh, ngươi nói xem, với cái kế hoạch này, thì phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành a…” Linh Vân một lần nữa nghiên cứu thật kỹ, nhíu mày nghiêm túc vấn. Lạc Khanh Nhan mỉm cười đáp : “ nếu như đúng tiến độ thực hiện, chậm nhất là năm năm nhất định sẽ hoàn thành, nhưng là ta tin với bản lĩnh của Linh Vân cô nương, thì ba năm cũng có thể xong việc mà, đúng không ?!”

Muốn một tổ chức phát triển, điều đầu tiên cần chính là nhân tài, mà tiểu cô nương Linh Vân này, cũng là một kỳ tài không kém, ăn nói sắc xảo, giảo hoạt thông minh, lại nắm bắt tin tức nhanh chóng như vậy, chỉ cần có thể rèn luyện vài năm, Lạc Khanh Nhan tin chắc, tiểu cô nương này sẽ còn tỏa sáng hơn nữa

“ Đương nhiên a, Linh Vân ta chỉ cần muốn là không gì có thể ngăn cản được” Linh Vân vỗ vỗ ngực, một bộ dáng hết sức dương dương tự đắc, nhưng là tận sâu trong đáy mắt, là sự kiêu ngạo, sắc bén khó ai bì kịp, nữ tử như vậy, thiên hạ lại có mấy ai bì kịp

Lạc Khanh Nhan khẽ nhếch môi đạm cười, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, người như vậy, mới xứng đáng hợp tác cùng nàng, không phải sao ?!

Đến đây, truyền kỳ về một trong những nhân vật kiệt xuất nhất thiên hạ, bắt đầu mở màng….

Trời thu

Se lạnh

Ánh mặt trời cũng không còn gay gắt như là mùa hạ, thay vào đó, là sự ôn hòa dịu nhẹ hơn, nắng vàng nhàn nhạt bao phủ khắp một vùng thiên địa, những hạt nắng ấm áp rải đầy khắp nơi, không khí lúc đầu thu, thật sự dễ chịu

Cách ba trăm dặm về hướng nam, Tây An có một rừng trúc, thật sự lớn

Trúc, đứng thẳng, ngạo nghễ như quân tử

Gió, đong đưa, tạo nên những thanh âm thiên nhiên sâu lắng

Những chiếc lá, nhẹ nhàng rơi, đong đưa theo gió, xoay nhẹ từng vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất

Bỗng, một luồng sát khí chợt ập đến, bao quát cả một vùng, mang theo cảm giác áp bách đến khó thở

Một đường kiếm, nhanh như chớp vung lên, nhạy bén, mềm mại nhưng uy lực vô song, những chiếc lá trúc, nhanh chóng rơi xuống lả tả, những chiếc lá được kiếm vẽ qua, đứt đoạn thành từng mảnh nhỏ, điều đặn…

Bạch y phiêu diêu trong gió, ba ngàn tóc đen theo mỗi động tác của người đó mà phi vũ, mũi kiếm theo từng cái vung tay mà tạo nên những chiêu thức đơn giản, song lại vô hình chung mang theo sức mạnh kinh người

Người này có nội công cực cao…

Người này! võ công thực sự xuất chúng..!!

Nhanh như cắt, không biết ở đâu, đột ngột một bóng trắng xuất hiện, tấn công từ đằng sau người kia, song… người kia dường như cũng chả nao núng gì, thong thả đánh lại

Từ kiếm pháp, chưởng pháp, khinh công cho đến đấu nội lực, hai người tử triền lạn đánh cả mấy canh giờ nhưng chưa ai có ý định dừng lại, như là liều mạng người sống ta chết vậy

Chiêu thức đơn giản, không hoa lệ, không đẹp mắt

Lãnh, nhanh , tuyệt.., kiếm khí vô song

Hai người này, biến ảo chiêu thức không ngừng, một người chiêu thức dương cương, người kia đối lại nhẹ nhàng, từ tốn. Nhu từ xưa vốn khắc cương…!!

Cả rừng trúc, lay động trong gió, như đàn một khúc, cổ vũ cho hai người

Càng đánh lại càng hăng?! Rốt cuộc ai lại là người thắng cuộc?!

Hai canh giờ sau, bạch y lão giả chiêu thức bắt đầu yếu dần, không còn mạnh mẽ như lúc trước, còn bạch y nam tử kia, động tác vẫn như vậy điều điều, không nhanh cũng không chậm, không mạnh cũng không quá yếu

Xoẹt! kiếm khẽ vung lên, lướt nhanh qua gáy của bạch y lão giả, nam tử tung mình ra đằng sau, xoay người lại, dừng động tác, giơ lên thanh kiếm, mỉm cười, thanh âm trầm thấp mang theo vô hạn mị lực : “ sư phụ! Người thua…”

Bạch y lão giả nghe vậy, không giận phản cười, thanh âm sang sảng , hào khí ngời ngời : “ thật là trường giang sóng sau đè sóng trước mà, Khanh Nhan! Mới có hơn một năm mà võ công của con đã tăng trưởng thần tốc như vậy, thật sự đáng khâm phục….”

“ Là nhờ sư phụ chỉ bảo!” Lạc Khanh Nhan cung kính gật đầu, nét mặt không chút gì biến đổi. Vẫn cười cười như vậy, vẻ mặt càng ngày càng khó khiến cho người ta nhìn được bản chất thật sự bên trong của người này. Hàn Vô lắc đầu, cười dài : “ Khanh Nhan! Thiên niên niên chỉ cho con nội lực, thân thể của con mặc dù căn cơ không vững, song là bản thân con tự cố gắng rèn luyện, sự chăm chỉ của con cũng khiến cho lão đầu ta tự xấu hổ”

Hài tử này, không những ngộ tính cao còn một tố chất rất quan trọng nữa, ấy là cố gắng hết sức mình, kiên trì hết sức mình, cả năm nay ngài chứng kiến, ngày nào hài tử này cũng chỉ ngủ không quá hai canh giờ, còn lại là điên cuồng rèn luyện thể chất của mình, cùng võ công, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng nhớ vào cố gắng hết sức mình thôi. Dù có là kỳ tài võ học, hay là có duyên, có ngộ sâu sắc với võ công trong thiên hạ đi chăng nữa, nhưng nếu không cố gắng hết sức mình, sao lại có thành tựu nhanh như vậy, mới chỉ có một năm mà có thể đánh bại được ngài ?!

“ Là sư phụ không đấu hết sức mình thôi!” Lạc Khanh Nhan cười nhẹ. Hàn Vô bật cười, có chút cảm thán : “ nha đầu, sư phụ đã già rồi, không còn trẻ như các ngươi nữa a, cũng không sức để gây sức ép lớn như vậy nha”

“ Khanh Khanh….” Thanh âm lanh lãnh, từ đằng xa vọng lại, chưa thấy người đã nghe thấy thanh âm. Hàn Vô định nói gì thêm, nhưng nghe thấy thanh âm đó của Linh Vân, Hàn Vô da đầu có chút rung lên, vội vàng nói : “ Khanh Nhan à, vi sư có chuyện đi trước …” nói đoạn, nhanh như chớp dùng khinh công chạy đi mất, Lạc Khanh Nhan thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười, lão đầu này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi một mình Linh Vân, thật sự là kỳ cục a

“ Khanh Khanh! Ngươi luyện võ xong rồi à…” Linh Vân đến nơi, chỉ thấy Lạc Khanh Nhan đứng đó, bèn hỏi. Lạc Khanh Nhan gật đầu, Linh Vân bĩu môi, cảm thán : “ ngươi nha! Bộ nói nhiều với ta ngươi sẽ tốn bạc sao, sao lại kiệm lời đến thế a ?!” Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười : “ Linh Vân, ngươi quả thật, lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy”

“ Hì, ta chỉ nhiều chuyện với mỗi Khanh Khanh thôi mà !!” Linh Vân mỉm cười ngọt ngào, hết sức xinh đẹp, một năm trôi qua, tiểu cô nương này càng thêm thanh xuân bức người, mỗi khi ra đường, không biết làm chi trái tim của mỗi nam nhân siêu vẹo a

“ Nếu lời này mà để cho Lam nghe được, nhất định sẽ ra tay với ta mất ?!” Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Linh Vân hừ lạnh : “ hắn dám…”

“ Được rồi, chỉ có hắn là chịu được bản tính thất thường của ngươi thôi, còn gì mà phàn nàn a” Lạc Khanh Nhan cười cợt. Linh Vân khoanh tay, nhìn nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm như đùa như thật : “ ai da! Vậy còn ngươi, rõ ràng thích người ta muốn chết, mà làm bộ….”

“ Ngươi nói như vậy là ý gì ?!” Lạc Khanh Nhan mỉm cười, nét mặt bình thản. Linh Vân chu môi, thanh âm lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng cũng dư sức lọt vào tai của Lạc Khanh Nhan :

“ Ngươi đừng tưởng, ta không biết cả năm nay… cứ hai tháng là lại mất tích mấy ngày, chẳng phải đến thăm tiểu tình nhân của ngươi sao?! vậy mà người ta gởi thư, cũng không chịu hồi âm dù chỉ là một bức, thật ra ngươi mới tự lừa mình dối người mà thôi!!”

“ Linh Vân, ngươi không hiểu…” Lạc Khanh Nhan bất giác cười khổ

“ Có gì mà ta không hiểu chứ, yêu là yêu, mà không yêu là không yêu, cần chi phải từ đày đọa mình như vậy a, Lạc Khanh Nhan trong chuyện tình cảm, ngươi cũng thật nhát gan, như bao kẻ khác mà thôi…”

“ Linh Vân, đừng nói mấy chuyện này nữa, ta không có tâm trí để nghe”

“ Lạc Khanh Nhan, ngươi dám không nói là ngươi yêu nàng…” đến mức này thì Linh Vân cũng không kiềm chế được cảm xúc, khẽ quát ( Dao Dao : khụ! Thông cảm, Linh Vân cô nương vẫn còn nhầm Phượng Ca là nữ nhân ^^ )

“ Là ai, dùng khinh công ngày đêm chạy như điên đến nơi kia, chỉ để nhìn người kia trong chốc lát….”

“ Là ai, mỗi khi nhận được thư là thất thần cả ngày….”

“ Là ai, hàng đêm vẫn thường lấy bức họa kia mà tỉ mỉ ngắm nhìn….”

“ Là ai, mỗi khi trên đường, chỉ nghe thoáng qua một cái tên Dung Phượng Ca… là ngây ngẩn tìm kiếm…”

“ Lạc Khanh Nhan, ngươi nói ngươi không yêu, nhưng thật ra đáp án từ tận sâu trong lòng ngươi đã rõ, cớ chi mà không dám thừa nhận a…” Linh Vân nắm lấy cổ áo Lạc Khanh Nhan, cảm xúc có chút không kiềm chế được. Người này, tai sao cứ luôn làm khó mình như thế, ngay đến cả nàng là người ngoài cuộc cũng rõ tường tận, chỉ có người này là cố chấp không thừa nhận, khiến cho bản thân của mình, ngày càng lãnh huyết vô tình, làm cho nàng…. Khó chịu đến chết đi được!

“ Ngươi câm miệng cho ta…” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, ánh mắt một thoáng lạnh như băng. Linh Vân thấy vậy, bật cười khanh khách : “ thấy chưa! Ngươi lúc nào cũng vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, song một khi nhắc đến người kia lại không khống chế được cảm xúc của mình…”

“ Lạc Khanh Nhan, ngươi nói cường giả phải vô tình, nhưng từ lâu ngươi lại động tình, muốn vô tình, trừ phi ngươi giết người kia

Mà… ngươi làm được sao ?!! ”

“ Linh Vân, hôm nay cảm xúc của ngươi không được tốt, rốt cuôc là làm sao vậy ?!” Lạc Khanh Nhan bình tĩnh nhìn Linh Vân, nét mặt tức giận lúc nãy, hầu như không còn, Linh Vân chỉ còn biết vô lực thở dài, tại sao trong thiên hạ này, lại có loại người vô tình đến như vậy a, người này.. còn có hắn… thật khiến cho nàng nổi điên mà!!

“ Không có gì, chỉ là có chút không vui mà thôi!” Linh Vân lãnh đạm đáp lại, cảm xúc có chút điên cuồng lúc nãy, hầu như tan đi, chợt… không khí giữa hai người, im lặng đến khó tả

“ Khanh Khanh…”

“ Ân…”

“ Xin lỗi! cảm xúc của ta lúc nãy, …”

“ Không có gì…”

“ Khanh Khanh…. Ta thật sự rất mệt mỏi, tại sao các ngươi điều như vậy, rõ ràng là yêu sao cứ tự dối lòng mình, khiến cho bản thân mệt mỏi, đối phương cũng… mệt đến như vậy….”

“ Linh Vân, có những chuyện, không chỉ đơn giản, chỉ cần hai bên cùng yêu, là tốt rồi….”

“ Nếu yêu! Mà không thể khiến cho người kia vui vẻ, người kia hạnh phúc, người kia cảm giác an tâm tự tại mà sống… thì thứ tình cảm kia, sẽ nhanh chóng đổ vỡ thôi…”

“ Nếu yêu! Mà không thể biết đối phương cần gì, muốn gì… thì làm sao có tư cách đi yêu người kia?!”

“ Ta và người kia, vốn thuộc hai thế giới khác nhau, thế giới của hắn… ta không có tư cách bước vào, mà thế giới của ta, ta cũng không muốn hắn chạm đến…”

“ Hắn… quá tinh thuần, tinh thuần như một tờ giấy trắng, thuần khiết vô cấu…”

“ Ta…. Ta lại quá lãnh huyết, quá vô tình….”

“ Nếu như, ta ở bên cạnh hắn, nhất định một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chết vì ta….”

“ Vì quá quan tâm, quá để ý, cho nên không muốn mất đi….”

“ Vì vậy, không muốn mất đi, thà đừng có…”

“ Cứ như vậy, yên lặng thủ hộ hắn, yên lặng bên cạnh hắn…. sẽ tốt hơn….”

Lạc Khanh Nhan chợt cười, nhẹ nhàng, ôn nhu… rất nhẹ, nhẹ như mây bây, như sương khói, tha thiết…

Linh Vân nghe như vậy, thấy như thế… cũng không rõ vì sao, cảm thấy mắt của mình, chợt cay sè

Hạt bụi đáng ghét nào, lại nghịch ngợm chạy vào trong khóe mắt của nàng vậy, thực sự đáng ghét…!!

Vươn tay, muốn lau sạch, nhưng không hiểu sao, nước trong mắt, cứ vô thức trào ra, không muốn để cho người bên cạnh nhìn thấy, cho nên cứ liên tục lau, liên tục…. liên tục….

Rốt cuộc!! thế nào mới thật sự là yêu một người?!!

Khanh Khanh, ngươi đây là không thể yêu, không muốn yêu, không có tư cách đi yêu, hay là quá yêu cho nên không thể bên cạnh?!!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.