Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 31: Chương 31: THÍCH NHẤT LÀ NGƯƠI




Ads Mười đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, từng sợi dây đàn theo đầu ngón tay của người kia mà lưu chuyển, tạo nên những âm thanh tuyệt mĩ…

Đó là như thế nào thanh âm?!

Trong vắt, như là nước chảy

Nóng bỏng, như là hỏa diễm

Khi thì nhẹ nhàng lưu luyến triền miên, khi thì chạy chồm như sóng đập vào bờ….

Một khúc, nhẹ nhàng quấn quanh, như có ma lực ám vào tâm trí, bất tri bất giác khiến cho người ta trầm mê, thiên âm có chăng bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi….

Gió

Nhè nhẹ thổi

Lành lạnh

Ánh mặt trời không gay gắt, những sợi nắng vung vải khắp nơi,

Ấm áp…

Hương thơm thanh lãnh của lê hoa như hòa quyện trong gió…

Những cánh hoa trắng muốt bất nhiễm bụi trần, đong đưa khe khẽ theo gió rồi từ từ rơi rụng…

Có hoa luyến tiếc cây kia, cho nên rơi rất nhẹ rất nhẹ, đong đưa giữa không trung rồi mới rơi xuống mặt đất

Có hoa tham luyến sự tự do của gió mà cứ bay mãi bay mãi trong lòng gió, nhưng là cũng phải rơi xuống mặt đất

Lại có cánh hoa thích nô đùa cùng gió cho nên cứ vướng từ lá này, rồi còn lưu luyến trên gốc cây mới thỏa nguyện về mới trần thổ…

Cả một mặt đất, điều phủ đầy hoa, trắng như tuyết…..

Tiếng đàn cứ nhẹ nhàng vang lên mãi, như là ca như là ru như là quấn quýt si mê, khiến cho tâm hồn người ta cứ lãng đãng muốn chìm vào trong đó, không muốn tỉnh lại, thật là đẹp…..

Gió, lại nhè nhẹ thổi…

Mái tóc của người kia, theo gió mà khởi vũ, một đầu ô phát đen như mực dài đến cập thắt lưng tựa như dòng suối mượt mà, dưới ánh sáng mặt trời như tọa ra một lớp ánh sáng huyễn hoặc

Người kia vẫn vậy, lam bào thanh nhã ….

Sắc màu của bầu trời kia, như thế trong vắt, như thế thuần túy, dẫu có bị bao nhiêu sắc thái của thế gian này quấy nhiễu vẫn như vậy thanh, vẫn như vậy khiết….

Có lẽ, màu lam mới xứng cùng người này…

Thứ sắc màu tinh khiết nhất của thế gian, không phải là sắc trắng mà là …lam…

Trắng như tuyết, dấu sau đó là cái hắc ám càng thêm đen tối mà thôi, cũng như nàng, thích vận bạch y nhưng là tâm vẫn như vậy bị hắc ám cắn nuốt

Lam, xanh của trời, xanh của biển, mới là sắc màu sạch sẽ nhất thế gian, không phải sao?! như là hắn vậy….

Vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cằm tựa vào vai của hắn, khẽ cười : “ Dung Phượng Ca, ngươi đánh đàn…. Thanh âm như là mê hoặc lòng người….”

Dung Phượng Ca nghe vậy, chợt cười, mười đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt, vẫn không đình chỉ, mặt quay lại, đối mặt với Lạc Khanh Nhan, hai người tư thế lúc này đây gần như là mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng, Dung Phượng Ca nói : “ như vậy… Nhan Nhan có bị mê hoặc?!” hơi thở của y, cũng thanh lãnh như lê hoa, phả vào mặt nàng, ấm áp mà cũng lãnh thanh….

“ Ừ! Có một chút…” Lạc Khanh Nhan dịu dàng cười….

Dung Phượng Ca chợt thất thần, Nhan Nhan đôi lúc cười ôn nhu như vậy có khi khiến cho y không quen, tâm cứ đập bình bịch, có lẽ là quen với tác phong bá đạo quyết đoán hằng ngày đi, nhưng mà Nhan Nhan chỉ duy độc với mình y ôn nhu như vậy, không phải là tốt lắm sao, Dung Phượng Ca nghĩ đến đây, chợt cười….

Dung Phượng Ca khi cười, đó là lúc Lạc Khanh Nhan cảm thấy đẹp nhất, cho dù là đại lục tối nổi danh mỹ cảnh cũng không bằng một khoảnh khắc phương hoa rực rỡ tựa như phù dung chớm nở, y cười thật sự đẹp, nhất là tiếu dung thỏa mãn tận cõi lòng, luôn khiến cho nàng dù thị huyết bạo ngược đến đâu cũng có thể bình tĩnh trở lại…

“ Ngươi giống như là câu dẫn ta sao?!” Lạc Khanh Nhan tà tà cười

Dung Phượng Ca nghiêng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, mắt đẹp khẽ chớp, hàng lông mi dài cong như cánh quạt nhỏ khẽ lay động, có chút tự hỏi,… hai tay vươn lên, ôm lấy cổ của Lạc Khanh Nhan, mỉm cười : “ ân!” Câu dẫn Nhan Nhan cũng không sai nha, cái này gọi là…mỹ..nam kế đi ^^

“ Mỹ nhân kế của ngươi, đúng là rất hiệu quả…” Lạc Khanh Nhan lấy tay điểm chóp mũi của hắn, cười khẽ, Dung Phượng Ca được một bước lại muốn tiến thêm một bước, dùng mặt cọ cọ cổ của nàng, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má của Lạc Khanh Nhan. Căn cứ kinh nghiệm của y thì…. Hì hì! Nhan Nhan sẽ không chán ghét y thân thân Nhan Nhan nha, huống chi y tin tưởng mỹ nam kế của y tốt lắm, Nhan Nhan sẽ không tức giận. Có lẽ đã bắt đầu quen với việc đánh lén này cho nên lần này Phượng Ca của chúng ta không còn mặt đỏ tai hồng như mấy lần trước nửa rồi, mỗi khi như vậy Lạc Khanh Nhan chỉ có thể khẽ cười dung túng mà thôi, dẫu sao thì nàng cũng thích hắn thân cận nàng mà

“ Nhan Nhan thật là đẹp…” Dung Phượng Ca khẽ thì thầm, càng ngày y càng cảm thấy Nhan Nhan thật là đẹp nha, đôi hoa đòa mắt lúc nào cũng doanh doanh ý cười quang ba diễm liễm câu hồn thế nhân, thanh tú mũi, đôi môi rất là tà mị, ửng hồng khiến cho người ta muốn cắn một ngụm, nếu không phải Nhan Nhan bình thường ‘mặt lạnh’ thì nhất định chiêu hoa đòa không ít a, uh! Nhưng mà hiện giờ chẳng phải cũng có đào hoa đang đeo bám Nhan Nhan sao, một là cái tên ma giáo giáo chủ đó, dạo này cứ hay quấn lấy Nhan Nhan, bây giờ lại thêm cái người gọi là tam vương gia xuất hiện trên thuyền mấy ngày trước nữa, người đó nhất định là có ý đồ đen tối với Nhan Nhan nha, hơn nữa còn cái người gọi là ‘yêu nhân’ mà Linh Vân cô nương nói nữa chứ, hazz!! Tình cảnh của y giờ khắc này thật là nguy kịch mà, tam phía địch nhân, không được, y nhất định phải chuẩn bị đầy đủ kế sách đối phó bọn họ mới được, tuyệt đối không để cho bọn họ cướp đi Nhan Nhan của y đi

“ Nhan Nhan?! …”

“ Ân?!”

“ Nhan Nhan, thích cái gì nhất a…?!” Dung Phượng Ca hỏi, phải biết Nhan Nhan thích cái gì nhất mới có thể ‘tính kế’ mấy người kia được, không phải sao?! y biết là Nhan Nhan thích quyền, thích tiền… nhưng là mấy cái này Nhan Nhan điều có rồi mà +_+

“ Thích ngươi nhất a…” Lạc Khanh Nhan hào phóng trả lời

“ Thích… thích ta..?!” Dung Phượng Ca thật sự rất là thụ sủng nhược kinh

“ Uh! Thích nhất là ngươi…” Lạc Khanh Nhan gật gật đầu, khóe miệng cong lên nét cười tuyệt mĩ

“ Hì hì, cảm ơn Nhan Nhan” Dung Phượng Ca lại tiếp tục hôn một cái bẹp lên má Lạc Khanh Nhan

“ Vì cái gì cảm ơn?!”

“ Cảm ơn vì Nhan Nhan thích ta thôi”….. Dung Phượng Ca ôm lấy cổ của Lạc Khanh Nhan cười rộ lên, mắt đẹp híp lại thành một đường cong, thập phần khả ái, trông y giờ khắc này đây thật giống một chú mèo nhỏ, rất là… rất là đáng yêu mà, Lạc Khanh Nhan cũng cảm thấy vậy, cho nên vươn tay nhu nhu lấy đầu tóc của y, không tiếng động cười…

Đúng vậy! ta là thích nhất ngươi nha….

Thích nhất là ngươi……

Dung Phượng Ca giảo hoạt cười, Nhan Nhan thích nhất là y đó, cho nên mấy người kia không có cửa đâu, hơn hai hết Dung Phượng Ca y hiểu rõ, Nhan Nhan của y ấy à, rất là lãnh tình nhưng là một động tình tuyệt đối là cả đời nhất thế, chỉ cần y không phản bội Nhan Nhan thì nhất định Nhan Nhan sẽ yêu y, mà chuyện phản bội Nhan Nhan… nhất định không khi nào xảy ra ^^

Phượng Ca thích nhất cũng là Nhan Nhan…..

Rất thích… rất thích nha….

Uh! Thích nhiều như vậy, chính là yêu rồi đúng không?! Dung Phượng Ca tự hỏi

Uh! Chính là … yêu…. Thực yêu… thực yêu…..

Hai người đang ấm áp vui vẻ là thế nhưng rất tiếc lại có kẻ chăn ngang phá hỏng không khí của hai người, mà người đến đây chắc hẳn ai cũng đoán ra được mà, đúng không ?!

Lạc Khanh Nhan khẽ cau mày, thanh âm không lạnh không nhạt, quả là nét mặt thay đổi nhanh 180 độ, diễn viên cũng phải cam bái hạ phong ha, nói : “ các hạ đã đến đây sao còn không ra?!” Dung Phượng Ca nghe vậy, dĩ nhiên là biết có kẻ phá đám giữa hai người rồi, mày đẹp chau lại, khẽ bĩu môi, người này thật là đáng ghét, Nhan Nhan ít khi rãnh rỗi cùng y mà người này không biết giờ biết giấc đến xen vào, hừ! khiến cho ngươi ăn cơm bị nghẹn uống nước bị sặc, đáng đời… >”

“ Là ngươi?!” Dung Phượng Ca lên tiếng, hắn chẳng phải là cái tên nam nhân vận bộ đồ màu đen sì trên thuyền sao??! người này quả nhiên là có ý đồ không tốt với Nhan Nhan của y mà, cho nên Phượng Ca đồng học của chúng ta nhanh chóng giữ lấy quyền chủ đạo, ôm lấy thắt lưng của Lạc Khanh Nhan, mắt đẹp ‘chăm chú’ nhìn Âu Dương Triệt, để ý đến hắn từng động tác nhỏ ^^

Âu Dương Triệt từ ngày đó gặp Lạc Khanh Nhan, có cái gì đó cứ luôn thúc giục y đến tìm nữ tử này, hai năm trước kể từ ngày đó, y không có một ngày nào là không hối hận để cho nữ tử kia chạy đi, y sai ảnh vệ tìm người khắp đại giang nam bắc nhưng lại không tra được một chút tin tức, bây giờ tương ngộ, có chăng cũng là một loại duyên?! Hai năm này tưởng nhớ, không chỉ khiến hình bóng của nữ tử này giảm bớt mà càng càng nhớ rõ ràng hơn, Âu Dương Triệt chợt cười, nguyên lai từ khi nào đã rơi vào lưới tình?!

Là khi nữ tử kia mắt lạnh nhìn y, cầm lấy ngọc trâm đâm vai của mình…..

Là khi nữ tử kia vẻ mặt lạnh nhạt không coi y ra gì….

Hay là khi nữ tử một thân thanh y, bờ vai tẫm máu quyết tuyệt rời đi…

Không rõ, cũng không nhất thiết phải biết, giờ khắc này gặp lại, mặt đối mặt, y chỉ biết, dù bất cứ giá nào cũng phải đem nữ tử này về bên mình, khóa lại, không thể để nàng chạy đi như lúc trước, dù có là bẻ gãy cánh chim cũng không là gì, Âu Dương Triệt mỉm cười nhìn về phía Lạc Khanh Nhan, thanh âm cũng bất giác nhu hòa vài phần, khác hẳn với bộ dáng lạnh như băng hàng ngày : “ hai năm không gặp, nàng… có khỏe?!”

Nha nha… không phải đâu, sao lại hỏi thân thiết như vậy chứ, Dung Phượng Ca càng thêm hết sức đề phòng, ôm chặt hơn nữa, Lạc Khanh Nhan từ lúc thấy Âu Dương Triệt đã có chút không kiên nhẫn rồi, thấy y còn nói vớ vẫn như vậy, lại càng hết sức không kiên nhẫn, người này lúc trước một tên chi độc nàng còn nhớ rõ lắm a, bây giờ lại như vậy ‘ôn nhu’ nhìn nàng thật khiến cho nàng nổi một thân da gà, nhưng là dẫu sao người đến là khách nha, Lạc Khanh Nhan treo lên khuôn mặt khách sáo tươi cười, đáp : “ nhờ ơn vương gia, Khanh Nhan rất khỏe a, không biết vương gia lần này hạ giá đến đây là có việc gì chỉ bảo”. Thật sự là rất khách sáo nhưng thanh âm lại trào phúng mười phần, Âu Dương Triệt nghe vậy cũng không nổi giận, phản cười : “ chẳng lẽ nàng không mời bổn vương uống một chén trà sao?!” nói đoạn còn hết sức tự nhiên ngồi xuống đối diện cùng Lạc Khanh Nhan

Lạc Khanh Nhan vươn tay vỗ vỗ vai Dung Phượng Ca, ý bảo y buông mình ra, sau đó ngồi xuống, Dung Phượng Ca tủm tỉm cười, ngồi bên cạnh, tiếp tục xấu lắm vươn ma trảo ôm lấy thắt lưng của Lạc Khanh Nhan, một bộ dáng nếu có ai đó dám đụng vào Nhan Nhan của y, thì thiện lương tiểu Phượng Ca sẽ không nể tình hóa thân thành mèo dữ cắn người kia một phát vậy ^^

Thấy hai người hỗ động ăn ý mười phần lại thân thiết như vậy, Âu Dương Triệt đáy mắt nghi hoặc càng sâu, nữ tử bên cạnh Lạc Khanh Nhan là ai?! Y đã cho người điều tra nhưng lại không thu được kết quả nào, mà hai năm này hành tung của Lạc Khanh Nhan như một cái mê, y không thể nào nắm bắt được, cái cảm giác này thật khiến cho kẻ quanh năm suốt tháng đứng ở vị trí thượng vị giả, nắm bắt trên tay mọi việc như y, thật không dễ chịu chút nào

“ Vương gia đến đây không là uống trà đi, như vậy thật sự xin lỗi, nơi đây không có trà …” từ chối tiếp khách, không chút nào nể mặt, Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, Âu Dương Triệt thấy vậy, thật sự thở dài, nữ tử này thật sự rất dễ dàng khơi dậy lửa giận trong y mà

“ Không biết vị cô nương này là….?!” Âu Dương Triệt tìm đề tài để nói, Dung Phượng Ca nhíu nhíu mày, thật sự rất chán ghét, sao người này cũng nhầm y là nữ nhân nữa vậy, định phân minh nhưng là nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt lóe giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất, y mỉm cười, xinh đẹp vô song, hai cánh tay tiếp tục bò lên cổ của Lạc Khanh Nhan, thanh âm nhuyễn tận xương khiến cho bất cứ nam nhân nào nghe cũng không khỏi huyết mạnh tướng phun, y nói : “ người ta là của Nhan Nhan thôi!” Nói xong còn lấy môi mình điểm nhẹ vào môi của Lạc Khanh Nhan, đôi gò má tươi đẹp lại nổi lên rặng mây hồng, tiếp tục ‘ngượng ngùng’ tựa vào cổ của Lạc Khanh Nhan, nhưng là nội tâm mười phần hò hét, hắc hắc… hôm nay y được thân hôn Nhan Nhan a ^^ hanh hanh… xem đi, xem cho tức chết ngươi, dám đánh chủ ý vào Nhan nhan

Lạc Khanh Nhan nhìn mắt y lóe giảo hoạt đùa dai, chỉ biết mỉm cười dung túng, người này nhất định là bị Linh Vân bày xấu rồi, còn Âu Dương Triệt lúc này đây thì mặt quả thật đen như đáy nồi, chỉ tay vào hai người phẫn nộ quát : “ ngươi… ngươi… Lạc Khanh Nhan, nàng là nữ nhân…” từ khi nào nữ tử này lại đi thích nữ nhân vậy?! Âu Dương Triệt thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nam nam luyến nhau, nữ nữ ân ái… đại lục này không phải không có, nhưng là y chưa bao giờ nghĩ đến lại là…..

“ Ta biết a…” Dung Phượng Ca gật gật đầu, Nhan Nhan chính là nữ nhân mười phần mà, dù bên ngoài tuấn mỹ còn hơn cả nam nhân, mạnh mẽ quyết đoán còn hơn cả nam tử thì Nhan Nhan vẫn là nữ tử

“ Hồ nháo, thật sự là hồ nháo…” Âu Dương Triệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hai người kia tách ra, Lạc Khanh Nhan từ nãy đến giờ vẫn mắt lạnh nhìn Âu Dương Triệt, thấy hắn quát Dung Phượng Ca, khẽ nhíu mày, thấy vậy Dung Phượng Ca càng thêm làm tới, ra vẻ hết sức ‘yếu ớt’ dựa cả vào Lạc Khanh Nhan, nhu nhu thành âm như là ai như là oán, hết sức lên án : “ Nhan Nhan, hắn hung ta”. Hừ! ngươi dám hung ta, Nhan Nhan nhất định sẽ cho ngươi biết tay =”=

“ Ngoan, đừng quậy!” Lạc Khanh Nhan dĩ nhiên cũng cùng hắn hợp diễn tốt lắm, vươn ma trảo nhu nhu đầu tóc của hắn, rồi quay sang nhìn Âu Dương Triệt, tranh âm thêm ba phần lạnh lùng : “ tam vương gia hình như quên, ngài không có tư cách xen vào chuyện của ta đi”

“ Ngươi là vương phi của bổn vương!” Nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy, Âu Dương Triệt kích động quát lớn….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.