Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Chương 18: Chương 18: TRÓI TÌNH




Ads “ Nha đầu, chẳng lẽ, ngươi cứ định như vậy cả đời sao..?”! Dung Cơ ngưng mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, một thoáng thâm trầm. Lạc Khanh Nhan đối diện cùng ngài, không một chút trốn tránh, đáy mắt mênh mang, một mảnh vô định, cũng khiến cho Dung Cơ lắp bắp giật mình, nữ hài tử này rốt cuộc đã từng gặp biến cố gì mà khiến cho bản thân của mình giấu kín tâm tư đến vậy, ngay đến cả ngài cũng không đoán được suy nghĩ thật sự của nữ hài tử này

“ Lão đầu, như vậy có gì là không tốt?!” Lạc Khanh Nhan đạm cười, đáp lại

“ Rốt cuộc mục đích sống của ngươi là cái gì đây?! quyền lực, danh vọng….” Dung Cơ cảm thán.

“ Có lẽ đi….” Lạc Khanh Nhan gật đầu, nó như là một thói quen, một bản năng, có lẽ vậy. Dù đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, nàng vẫn luôn không ngừng xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất, quyền cao che trời, phú giáp thiên hạ… lớp vỏ bọc như vậy, há chẳng phải an toàn nhất sao?!

Thật ra… nữ tử này vẫn luôn có cảm giác không an toàn, hoàn toàn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nàng

“ Nha đầu, ngươi muốn trở thành cường giả, nhưng thật ra ngươi có hiểu, thế nào là cường giả chân chính ?!” Dung Cơ nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Cơ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng đáp : “ cường giả chẳng phải là kẻ mạnh sao?!” Dung Cơ vươn tay vuốt nhẹ chòm râu của mình, gật đầu đáp : “ không sai, cường giả là kẻ mạnh, nhưng làm như thế nào mới thực sự là mạnh…”

“ Phải lãnh huyết phải vô tình, chân chính cường giả tuyệt đối không có điểm yếu, biết khi nào cương khi nào nhu, nhưng tuyệt đối không được để ai chân chính thấu mình, chân chính đi vào lòng của mình….”

“ Sai rồi…!!” Dung Cơ lắc đầu cười dài

“ Cường giả cũng là nhân, cũng có điểm yếu, nhưng một cường giả thực sự, chính là biết bảo vệ điểm yếu kia, khiến cho người ta dẫu biết, cũng không dám động vào, ấy! mới là kẻ thực sự mạnh, khiến cho người ta kính ngưỡng chứ không phải là sợ hãi, ngươi hiểu không ?!”

Nghe vậy, Lạc Khanh Nhan một thoáng sững người….

“ Nha đầu, ngươi hãy còn trẻ lắm, có những chuyện đợi vài chục năm qua đi, ngươi mới có thể lĩnh hội sâu sắc hết được…” Dung Cơ ánh mắt một thoáng xa xăm nhìn về một phía chân trời, ánh mắt giảo hoạt cơ trí thường ngày, một thoáng liễm đi, thay vào đó là đôi con ngươi man mác ưu sầu, nặng nỗi ưu tư…

Sáng hôm sau

Trời tờ mờ, sương sớm còn bao phủ khắp nơi

Hơi lãnh xâm nhập vào da người

Phương đông, những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu lộ ra, một vùng chân trời ráng đỏ, như là có ai đó lấy thứ màu đỏ diêm dúa kia, vẻ từng mảng lớn trên bầu trời….

Bên ngoài thành, một đám người hắc y, đội ngũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh đứng đó như là đang chờ người

Bỗng, tiếng vó ngựa mỗi lúc một tiếng lại gần, đám hắc y nhân đang ngồi trên lưng ngựa, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đứng thành một hàng dài, cung kính cúi đầu..

“ Không cần đa lễ, đi thôi…” thanh âm lãnh thanh, không ra cảm xúc, bạch y nam tử vừa đến, thấy tình cảnh này, lãnh đạm vung tay, sau đó cưỡi ngựa phi như bay về phía trước, đám hắc y nhân nghe thế, nhanh như cắt phóng lên lưng ngựa, đuổi theo bóng lưng của bạch y nam tử

Hướng bọn họ đang đi, là hướng bắc…

“ Huyền! trong thư Lam nói như thế nào ?!” Lạc Khanh Nhan giảm tốc độ của bạch mã lại, lên tiếng vấn hắc y nam tử bên cạnh. Hắc y nam tử đáp : “ Lam, hắn nói Khã Hãn Tây Dã nhất quyết muốn gặp cho được chủ nhân…”

Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười, không nói tiếp, hắc y nhân tên gọi Huyền cũng không lên tiếng, nhìn nàng, một thoáng suy tư

Hắn thật sự không rõ, chủ nhân đang suy tính điều gì?! Còn nhớ hơn một năm về trước, lần đầu tiên tương kiến người này, ấn tượng đầu tiên cho đến bây giờ chưa bao giờ suy giảm trong y

Người này, luôn vận một thân bạch y, dung mạo tuấn mỹ vô song, nhất là đôi hoa đào mắt một mảnh tà khí, tiếu dung như có như không, tà mị tận xương

Người này, lúc nào cũng cười được, nhưng đáy mắt lúc nào cũng lãnh thanh, không ra hỉ giận

Sát phạt quyết đoán, một câu nói đùa như thật như không, lại vô hình chung chỉ điểm càn khôn, lơ đãng một cái liếc mắt, cũng khiến cho người khác, run mình kính sợ

Đó là như thế nào một người?! tự nhận bản thân không phải hạng người ngu ngốc gì, như y thật sự không biết được, thật ra người này vốn là như thế nào, khi thì lãnh đạm bất cần đời, khi thì lãnh huyết vô tình, khi thì đa đoan đầy mưu mẹo, khi thì giảo hoạt thâm trầm…. một kẻ đa nhân cách sao?!

Nhưng là… người này thực sự mạnh!

Dù, bây giờ còn chưa phải là cường giả chân chính, nhưng sau này… sẽ nhanh thôi, người nãy sẽ cởi đi lớp vỏ vướng bận tầm thường, toát ra muôn trượng hào quang, sẽ khiến cho người khác phải cúi đầu kính ngưỡng….

Y vẫn luôn tin là như vậy, cho nên khoảnh khắc sơ ngộ kia, y cam nguyện cả đời làm thuộc hạ của người này, không phải đơn thuần là người này cứu y một mạng

“ Huyền! ngươi lại suy nghĩ cái gì đâu ?!” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, thanh âm có chút chế giễu

Hắc y nam tử, giương mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, cung kính cúi đầu, đáp : “ không có!”

Lạc Khanh Nhan xuy cười, có chút đùa giỡn : “ không cần làm vẻ mặt quan trọng như vậy, coi như chuyến đi này là đi thăm thú chút mỹ cảnh đi”

“ Là, chủ nhân…” Huyền gật gật đầu. Người này, bất cứ lúc nào, đối mặt với bất cứ vấn đề gì, dù là sinh tử đi chăng nữa, cũng có thể đùa giỡn được. Còn nhớ hơn nửa năm trước, thương đội của bọn họ đưa hàng hóa quan sa mạc, gặp phải bầy sói hoang, tình trạng khi đó thật sự nguy hiểm, bầy sói hoang đã đói lâu ngày, cho nên dường như liều mạng, chính vì vậy mà bọn chúng mạnh vô cùng, là người này, một mình dụ đi bầy sói hoang, cứu mạng cả trăm huynh đệ trong thương đội. Ba ngày ba đêm mất tích, bọn họ cứ tưởng người này đã làm mồi cho sói, không ngờ sau ba ngày nhìn thấy người này, quần áo rách tả tơi, người đầy vết thương nhưng vẫn cười cợt đứng trước mặt y, lúc đó y chợt nghĩ, thật sự trên thế gian này, còn có gì khiến cho người này sợ hãi ?!

“ Huyền, ta đặt tên cho ngươi là Huyền, vì ngươi thích mặc hắc y, nhưng tính cách cũng không cần đầu gỗ đến như vậy a,…” Lạc Khanh Nhan có chút cảm thán. Bốn vị hộ pháp dưới tay nàng, Lam thì thanh nhã phiêu dật, giống như thế gia công tử, Hồng thì yêu diễm tà mị, mười phần yêu cơ, Thanh lại tròn tròn mặt búp bê, đáng yêu mười phần, chỉ có người này – Huyền, lại đầu gỗ, ít nói, đủ nhàm chán. Bên cạnh nàng, một Linh Vân dong dài nói nhiều khiến cho đầu óc nàng đôi khi như muốn bung ra, còn người này lại không chịu nói dù chỉ một tiếng, cũng khiến cho nàng cảm thấy thực sự buồn tẻ….

“ Vậy chủ nhân muốn thuộc hạ nói gì ?!” Huyền hỏi lại

“ Thôi đi, thật sự ngu ngốc, không biết sau này ai lại vô phước gã trúng cho ngươi!” Lạc Khanh Nhan lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Huyền nghe thế, đầu đầy hắc tuyến, nhưng vẫn im lặng không nói

Càng về gần Tây Dã, không khí càng ngày càng lạnh, mới có đầu thu, mà khí trời Tây Dã đã rét như vậy, hèn gì khi đông đến, băng tuyết như muốn đông lại khắp vùng đất nơi đây….

Lạc Khanh Nhan có trong mình nội công thâm hậu, đương nhiên là không cảm thấy lạnh, cho nên trên đường, vẫn một bộ bạch y, trong đám người hắc y, lại là một đám hắc y nhân quấn chặt áo choàng thật sự nổi trội….

Khắp một vùng đất rộng lớn, thảo nguyên không xanh tốt như mùa hạ, thay vào đó là vẻ xơ xác tiêu điều, mang chút gì đó điêu linh phờ phạc, cứ cách vài ba dặm, lại có những liều trại của người dân Tây Dã, chụm lại thành một đám….

Quan sát địa thế nơi đây, Lạc Khanh Nhan phát hiện một điều khá thú vị, nơi này không giống như vùng đất trong tưởng tượng của nàng, mặc dù thiên nhiên không ưu ái mảnh đất này lắm, nhưng bù lại thượng thiên ban cho nơi đây thật nhiều khoáng sản trù phú, chỉ có điều bọn họ còn chưa biết khai thác mà thôi

‘ Quả thật chuyến đi này, thực sự không uổng..’ Lạc Khanh Nhan khẽ mỉm cười, có chút ý vị sâu xa

Gần đến thành đô của Tây Dã, Lạc Khanh Nhan để cho ngựa tốc độ chậm lại, gần như là bước đi, giống như là ngắm phong cảnh dân tình nơi đây, đáy mắt một thoáng hứng thú, Huyền thấy thế, ra hiệu cho đám hắc y nhân đằng sau, để cho bọn họ đến hội họp với Lam trước, còn mình thì đi theo bên cạnh Lạc Khanh Nhan….

“ Lão bá, cho hỏi này là cái gì vậy ?!” thấy bên đường một lão bá bày sạp hàng trưng bày những sợi dây đeo tinh xảo có chút ngộ nghĩnh, Lạc Khanh Nhan một thoáng ngạc nhiên, bèn nhảy xuống ngựa, vươn tay chạm vào vài thằng ti kết tinh xảo, lên tiếng hỏi

Lão ông nghe vậy, mỉm cười : “ công tử chắc chắn không phải là người dân nơi đây đúng không ?!” Lạc Khanh Nhan gật đầu, đáp : “ đúng vậy!” Lão bá chỉ vào mấy thằng ti kết, lên tiếng giải thích : “ đây là… ‘trói tình’, đem tâm của người mình ái trói chặt, đem tình của người mình yêu, buộc lấy, một đời dây dưa, muôn thế khó thoát, người kia một khi nhận, ấy là vạn kiếp bất phục…!!”

“ Thật sự như vậy hiệu nghiệm sao ?!” Lạc Khanh Nhan bất giác mỉm cười

Lão ông nhìn Lạc Khanh Nhan, cười nhẹ, có chút gì đó ý vị, lại có chút gì đó sâu xa, khiến cho Lạc Khanh Nhan không khỏi rùng mình : “ tin hay không là tùy tâm của mỗi người… thật ra, tình, một khi đã rơi vào, thì dù không trói, không buộc… cũng là một đời dây dưa khó dứt…”

“ Công tử, lão với công tử, âu cũng là hữu duyên, tặng cho công tử một đoạn dây này, hi vọng… có thể cùng người mình yêu, một đời nhất thế, vĩnh kết đồng tâm…” lão bá cười hiền, đưa cho Lạc Khanh Nhan một sợi dây tinh xảo, màu đỏ như máu, cũng không rõ vì sao, Lạc Khanh Nhan như là vô thức, vươn tay nhận lấy, đến khi định thần lại, sợi dây kia đã nằm gọn trong tay mình

Hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm sợi dây kia, cười trừ, nắm chặt lấy, mỉm cười nhìn lão ông, nói lời cảm tạ. Rồi sau đó, nhảy người lên ngựa, phi như bay. Huyền cũng nhanh chóng, nhảy người lên ngựa, đuổi theo Lạc Khanh Nhan, lão ông nhìn bóng hai người khuất dần, lắc đầu mỉm cười…. lại mang theo nhè nhẹ cảm thán….

Trói tình….

Buộc một đời tình…

Một kiếp dây dưa…

Vĩnh thế khó dứt….

Lạc Khanh Nhan cũng không rõ, vì sao lại giục ngựa chạy nhanh đến như vậy, tay cầm đoạn dây kia, vô thức nắm chặt, đến nỗi in hằng những đường máu lên lòng bàn tay, cần đoạn dây đỏ như máu kia, Lạc Khanh Nhan ánh mắt một thoáng phức tạp

Chỉ cần một cái vung tay là có thể ném nó đi, nhưng cũng không rõ vì sao, lại có chút luyến tiếc, có chút cười khổ, đem nó nhét vào trong vạc áo của mình, Lạc Khanh Nhan nắm lấy dây cương, giục ngựa chạy nhanh lên, như là thả mình trong thanh âm gào thét của gió

Như vậy… lòng sẽ thư thả hơn nhiều lắm…

Cho đến khi hai người cưỡi ngựa đến trước hành cung của Tây Dã, đã thấy một đám người đứng trước đó, thấy hai người tiến lại càng gần, thì người kia đã nhanh chóng chạy lại, Lạc Khanh Nhan nhảy xuống ngựa, bật cười : “ Lam, mấy ngày không gặp, ngươi lại càng đẹp trai hơn nhiều rồi…”. thái độ bỡn cợt, nào còn một thoáng mất cảm xúc như lúc nãy, người này quả thật trời sinh có nhiều mặt nạ mà

Nam tử kia nghe vậy, lắc đầu cười khổ, thanh âm cung kính : “ chủ nhân, lại trêu thuộc hạ rồi…” Lạc Khanh Nhan vỗ vỗ vai nam tử, có chút cười cợt : “ ta là nói thật a, ngươi cứ đẹp lên từng ngày như thế này, Linh Vân nhất định sẽ rất hài lòng đó!” Nam tử tên Lam cười cười, nhưng lại có chút cứng ngắc, Lạc Khanh Nhan thấy vậy, không lên tiếng, sau đó bước vào trong, Lam cùng Huyền đuổi theo sau….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.