Thần Y Lâm Cứu Em Đi

Chương 20: Chương 20




Nghe thấy câu nói ấy...

Lý Vân Tịch vốn đang hết sức phấn khởi, đột nhiên suy sụp đặt mông ngồi trên giường bệnh, khổ não ôm đầu.

"Làm sao bây giờ? Thật sự phải gả cho anh ta?"

"Cái rắm!"

Lúc này, Trương Mẫn trực tiếp trách móc, liếc xéo một cái: “Vừa rồi là kế sách tạm thời, chúng ta chỉ bị ép hứa thôi! Giờ trị được rồi, tại sao phải thực hiện chứ."

"Cái này... Lật lọng có vẻ không tốt lắm." Lý Hữu Phúc thật xấu hổ.

Ông ấy chú trọng chữ tín trong chuyện làm ăn nhất, mà bây giờ thề thốt xong lại đổi ý, chẳng phải làm người ta chê cười.

Trương Mẫn trực tiếp đẩy Lý Hữu Phúc một cái, trừng mắt nhìn ông ta, tức giận: "Lão già, ông suy nghĩ cái gì vậy? Đây là con gái ruột thịt của ông, ông muốn nó gả cho một thằng nghèo hèn à? Trương Luân rất tốt! Người ta vẫn chờ Vân Tịch nhà chúng ta kia kìa."

"Không phải tôi muốn ép con gái mình! Nhưng mà... Chúng ta nói mà không giữ lời, bị truyền ra ngoài, thật sự làm mất mặt nhà họ Lý!" Lý Hữu Phúc vẫn có chút chột dạ.

"Đưa một khoản tiền bịt miệng là được rồi! Cũng không phải chúng ta không trả tiền. Mà nếu có truyền đi thì thế nào? Ai xem bệnh mà không tiêu tiền, đâu ra chuyện gả con gái để chữa bệnh?" Trương Mẫn vừa nói xong, Lý Cảnh Điềm cũng tỏ vẻ tán thành.

Chỉ có Lý Vân Tịch thật buồn bực!

Cô ta có chút khó chịu, tấm thân trong sạch bị người ta nhìn thấy, nụ hôn đầu tiên cũng bị tên kia cướp đi.

Hiện tại...

Lại còn đổi ý, thật xấu hổ.

Nhưng nếu như chẳng có chút cảm tình nào mà phải gả cho anh, cô ta thật sự không thoải mái.

Cũng vì tâm tình mâu thuẫn này mà Lý Vân Tịch bắt đầu cảm thấy xoắn xuýt.

Ngay khi gia đình họ Lý đang bàn bạc vấn đề này, Lâm Trác Úy sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ tiều tụy, tỉnh lại rồi lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng bệnh.

Anh nhìn cả gia đình này, ngẩn người.

"Có thể xuống giường rồi à?"

Bọn họ đều sửng sốt, sau đó vẻ mặt rất không tự nhiên, rất lúng túng.

Chỉ có Lý Vân Tịch thở dài một tiếng, gật đầu: “Anh thật sự có chút bản lĩnh, tôi bình phục rồi."

"Phải không? Vậy là tốt rồi! Khi nào thì kết hôn?" Lâm Trác Úy đơn giản mà phun ra một câu.

Trong quan niệm truyền thống của anh, đã nhìn thấy thân thể, lại hôn người ta, vậy thì phải phụ trách tới cùng.

Nhưng Lâm Trác Úy không nghĩ là, con gái người ta có muốn để anh phụ trách hay không.

Nhà họ Lý không nói lời nào, anh xem tôi, tôi nhìn anh.

Trương Mẫn dùng cùi chỏ thúc thúc Lý Hữu Phúc một cái, ông ấy chột dạ quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ.

Chuyện hứa rồi hủy hôn thế này, thật sự quá mất mặt, ông ấy nói không nên lời.

Trương Mẫn thấy chồng mình như vậy, thật sự giận mà không biết trút đâu.

Da mặt bà ấy dày, trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói: “Thần y Lâm à! Ha ha... Chúng ta thật sự cảm ơn cậu đã trị khỏi bệnh cho Vân Tịch nhà tôi. Như vầy đi, cậu thấy có được không, nhà chúng tôi bỏ tiền, giúp cậu mở một phòng khám, được chứ?"

"Hả... Không cần! Mẹ, về sau con sẽ tự mình kiếm tiền, mở phòng khám bệnh."

Một tiếng "Mẹ" này của Lâm Trác Úy làm da mặt Trương Mẫn giật giật, thực xấu hổ.

Bất đắc dĩ, bà ấy lại cố kiềm nén lại, sau đó nói câu: “Lâm Trác Úy à! Lúc nãy, con gái của tôi rất đau khổ, cho nên do bất đắc dĩ, mới chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng cậu cũng thấy đấy, Vân Tịch nhà tôi có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một tiểu thư khuê các, nó không chịu khổ được, cậu lại nghèo! Mấy thanh niên nông thôn như cậu, tốt nhất phải tự mình hiểu lấy, đừng nghĩ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hiểu ý của tôi chứ?"

Trương Mẫn nói xong lời này, Lâm Trác Úy như bị sét đánh giữa trời quang, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, vẻ mặt không thể tin được.

Vì cứu cô ta, thiếu chút nữa cả mạng của anh cũng không còn!

Lúc nãy bọn họ đã hứa, hiện giờ lại hủy hôn?

Con mẹ nó, tôi bị đùa giỡn như khỉ vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.