Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 84: Chương 84: Tình yêu mù quáng




Âu Dương Vũ rất nhanh gọi phu xe đánh xe đến phủ Tam hoàng tử.Ngay khi đến phủ thì trời cũng vừa sáng, cỗ kiệu dừng lại, Âu Dương Vũ vén rèm bước xuống, ngẩng đầu nhìn phủ Tam hoàng tử trước mắt, nghe nói sức khỏe của tam hoàng tử này không được tốt, cơ thể hay bị suy nhược, mặc dù không phải là người được hoàng thượng quan tâm yêu thương như Dạ Trọng Hoa, nhưng hoàng thượng cũng đối đãi với hắn không tệ lắm, thường xuyên ban phát này nọ cho hắn.

Phủ của vị đệ đệ này so với Ninh vương phủ thì có chút kém xa, vừa mới bước vào phủ, đập vào mắt nàng là mái đình được khảm vàng , lung linh rất khác biệt, tráng lệ, rộng rãi uy nghi.

Âu Dương Vũ vẫn còn đang đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng ở đây thì từ phía trước đã thấy một nữ nha đầu thân mặc bộ y phục màu xanh lam tiến đến, vẻ mặt khẩn trương mà câu nệ, hỏi: “Người là nhị vương phi?”

Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, người nọ sau khi đã xác nhận thân phận liền nhanh chóng khẩn thiết lên tiếng: “Nô tỳ là Ánh Nguyệt, là nha hoàn bên cạnh Tam hoàng phi. Nhị vương phi nhanh theo nô tỳ đến xem, vương phi... vương phi người một chút đều không ổn ... Người chỉ tin tưởng vào mỗi một Nhị vương phi nên đã ra lệnh yêu cầu nô tỳ mời người đến.”

Nói xong thanh âm có chút nghẹn ngào, Âu Dương Vũ vẻ mặt trầm xuống, vung tay ý bảo nha hoàn đó dẫn đường.

Ánh nguyệt mang Âu Dương Vũ đi qua một con đường dài nhỏ hẹp, đi xuyên qua sảnh chính, sau đó là đi tới một khu biệt viện yên tĩnh. Âu Dương Vũ vừa bước vào sân thì đã thấy cấu trúc bố cục nơi này được thiết kế rất tao nhã lịch sự, có thể nhận ra được chủ nhân của nơi này là một người có con mắt tinh tế, nơi này được trồng không biết bao nhiêu là loài hoa lạ bắt mắt.

Âu Dương Vũ thầm nghĩ Tam vương phi này quả nhiên không hổ danh là đích nữ của Tướng môn, đang trầm tư thì bên tai lại văng vẳng tiếng oa oa khóc truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy có một vị nữ tử đang quỳ gối trước cửa, bộ y phục màu trắng bó sát người càng tăng thêm sự điềm đạm đáng yêu, Thân thể của nàng ấy lúc này run lên dữ dội, mà bên cạnh nàng có một nam nhân ôn nhu cúi xuống giữ lấy người nàng, an ủi nàng , thỉnh thoảng lại cầm khăn nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn tràn trên hai gò má nàng, động tác tràn ngập yêu thương.

Người này không phải ai khác chính là sườn phi của Tam hoàng tử, có vẻ hôm nay sức khoẻ của nàng không được tốt, không giống với dáng vẻ lần đầu gặp mặt, thậm chí trông nàng cứ như một ngươì bệnh

Âu Dương Vũ chậm rãi đến gần , cô gái này mới nhìn qua đã thấy là một người nhu nhược mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn , hàng lông mi dài cong vút, làn da ẩn hiện sau tà áo trắng như tuyết, đôi môi mỏng nhẹ như cánh hoa đào, nàng thoạt nhìn trông hơi gầy yếu đến mức có cảm giác như nếu có một cơn gió thổi qua sẽ cuốn phăng cả nàng đi. Bởi vì khóc quá nhiều nên cả khuôn mặt của nàng giờ đây được bao phủ bởi một tầng nước mắt, thoạt nhìn trông nhu nhược yếu đuối vô cùng.

Nàng đau đớn vừa khóc vừa nhìn lên: “Vương gia, tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Hức hức...”

Hàng lông mày của Âu Dương Vũ nhướn lên, trong lòng cũng có chút hiểu được thân phận của vị nữ tử này, nàng là thiếp mà tam hoàng tử sủng ái, họ Liễu. Có điều vì vị nữ tử này chỉ chú tâm đến việc sám hối , còn Tam hoàng tử cũng chỉ mãi lo an ủi mỹ nhân đang khóc tang thương kia, nên từ đầu đến cuối họ không có chú ý tới Âu Dương Vũ. Cho đến khi Ánh Nguyệt tiến lên hành lễ với Tam hoàng tử cùng Liễu thị , Tam hoàng tử lúc này mới đem lực chú ý của mình đặt sang chỗ khác. Âu Dương Vũ biết tình hình lúc này chắc cũng vô cùng nghiêm trọng, nên cũng không muốn nán lại đây thêm giây phút nào, vội vàng theo Ánh Nguyệt vào phòng.Bên trong phòng ngủ được bài trí xa hoa phú quý, hoa lệ đến tột cùng, chiếc bình phong bằng đá cẩm thạch màu hồng được điêu khắc hình ảnh phượng hoàng giương cánh trông thật lộng lẫy.

Ánh Nguyệt xốc màn sa lên nhỏ giọng nói: “Nhị vương phi, vương phi đang nằm ở bên trong, mời người mau vào trong xem !”

Âu Dương Vũ gật gật đầu, bước nhanh về phía căn phòng đối diện, đi vòng qua chiếc bình phong kia, đến nơi liền nhìn thấy Tam vương phi Triệu thị đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên mặt trắng bệch không một chút máu, môi bạc trắng hẳn đi, vẻ mặn mà quyến rũ của nàng thường ngày đã không còn thấy nữa mà thay vào đó là sự héo hon úa tàn của đóa hoa anh đào rơi rụng giữa sắc xuân.

Triệu thị mơ hồ nghe được có tiếng bước chân, liền cố gắng mở mắt ra, thấy người đứng trước mắt mình là Âu Dương Vũ, trên mặt không khỏi thả lỏng hẳn ra, thoải mái. Nàng ngẩng đầu cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Âu Dương Vũ ngăn cản lắc lắc đầu.

Triệu thị hốc mắt đỏ lên ngân ngấn nước, cũng cố gắng nghe lời của Âu Dương Vũ nhịn xuống, nàng nghe loáng thoáng tiếng khóc bên ngoài cửa liền cảm thấy khó chịu , hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên tia chán ghét tột độ, Âu Dương Vũ thở dài một hơi, nàng kia lúc trước vẫn là nhẹ nhàng khóc nức nở , lúc này thì đột nhiên gào khóc lên : “Tỷ tỷ a, tỷ tỷ a, muội sai rồi, cầu xin tỷ hãy tha thứ cho muội... Tỷ tỷ, là tại muội không tốt, tại muội không tốt a!”

“Nhu nhi, nàng đừng khóc nữa, nàng mà khóc như vậy tâm can ta đau lắm.”

“Vương gia, là lỗi của Nhu nhi, chàng trách phạt ta đi.”

“Ta sao có thể trách nàng chứ, Nhu nhi nàng mau đứng lên đi.” Tam hoàng tử ôn nhu nhẹ giọng an ủi khiến cho Âu Dương Vũ cảm thấy cả người đều nổi da gà, nghe những lời đó mà thấy chói tai, nàng chán ghét hướng về phía bên ngoài ra lệnh: “Người đâu.”

Tiếng nói vừa dứt, Ánh Nguyệt từ bên ngoài nhanh chóng bước vào.

Âu Dương Vũ nhìn người tới tiếp tục nói: “Bổn vương phi bây giờ phải trị liệu chữa bệnh cho Tam hoàng phi, Ta không muốn có bất kỳ âm thanh nào quấy rầy đến việc xem bệnh của Ta, nếu không sẽ xảy ra nhiều sai sót, ngươi nhanh đi ra ngoài chuyển lời với Tam hoàng tử chút đi.”

Nha hoàn vừa nghe Âu Dương Vũ yêu cầu, liền chạy ra ngoài, bất quá trong chốc lát, Âu Dương Vũ liền nghe được tam hoàng tử nói: “Nhu nhi, Nhị tẩu đã đích thân đến đây để chữa trị cho Mẫn Huyên rồi, dù có quỳ ở đây thì cũng chẳng giúp được gì, chúng ta mau đi thôi.”

“Vâng vâng, ta sẽ không ồn ào nữa, sẽ không khóc nữa!”

Bên ngoài rốt cục an tĩnh lại , không còn nghe thấy âm thanh khóc thang quấy nhiễu, Triệu thị thở dài một hơi, mặt mày cũng bắt đầu dãn ra, Âu Dương Vũ cũng cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng đi không ít.

Âu Dương Vũ ngồi ở bên giường, đem tay của Triệu thị nhẹ nhàng đặt lên mạch. Nàng khẽ nhíu mày, Triệu thị là vì tức giận nên mới ảnh hưởng đến thai khí. Nếu như không kịp thời cứu chữa, thì đứa bé trong bụng này sẽ lập tức khó mà giữ được.Triệu thị chau mày lo lắng nhìn Âu Dương Vũ, thanh âm run run: “Có phải hài nhi của tỷ , có phải hay không đã...”

“Tỷ đừng quá khích động.” Âu Dương Vũ lại cười nói, “Tỷ đã tin tưởng muội  thì muội chắc chắn sẽ có cách giúp tỷ.”

Âu Dương Vũ theo tay từ trong tùy thân không gian lấy ra viên thuốc mà Tiểu Kỳ Lân luyện chế, viên thuốc này có tác dụng hiệu quả đối với những người vì tức giận mà huyết áp trong máu tăng cao, nàng đưa cho Triệu thị uống vào thì đã thấy sắc mặt nàng không còn tiều tụy, tái nhợt như lúc nãy, thần sắc đã có chút hồng hào đi vào giấc ngủ.

Âu Dương Vũ lấy ra bộ châm cứu ra thi triển y thuật , sau khi đã châm cứu cho Triệu thị xong, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, lấy giấy bút bắt đầu kê đơn thuốc thang, nếu nói về thuốc để dưỡng thai thì thuốc đông y vẫn hiệu quả nhất. Âu Dương Vũ không chỉ học chuyên môn về y thuật hiện đại mà đối với y thuật trung đại cũng có nghiên cứu tương đối kỹ. Không mất bao lâu, đơn thuốc đã được nàng ghi đầy đủ lên giấy, Âu Dương Vũ cầm lấy đơn thuốc trên tay nhẹ nhàng thổi khô nét mực, sau đó liền hướng về phía cửa ngoài hô lên một tiếng. Ánh nguyệt rất nhanh đi vào cung kính nói: “Nhị vương phi có gì phân phó ạ?.”

Âu Dương Vũ đem phương thuốc giao cho nàng , phân phó nói: “Ngươi cầm đơn thuốc này đi bốc đi, mỗi ngày một thang thuốc, nhất định phải cho vương phi ăn đúng giờ uống đúng giờ, đơn thuốc này có tác dụng dưỡng thai rất công hiệu.”

Ánh Nguyệt vốn tưởng rằng cái thai này chắc chắn sẽ không thể giữ lại được. Lúc trước, Vương thái y cũng có đến xem qua sau đó buồn bã mà lắc đầu. Tam hoàng phi không tin,nói là Liễu thị mua chuộc Vương thái y hại nàng. Có điều Ánh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt của Tam hoàng phi cũng hiểu được Vương thái y này ắt hẳn không có ăn nói lung tung bậy bạ. Nay biết được cái thai này vẫn an toàn được giữ lại, nàng vui mừng đến phát khóc lên. Những người khác có lẽ sẽ không biết nhưng nàng biết rõ Tam hoàng phi đã chờ đợi đứa con của nàng từ rất lâu rồi, nàng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu cảm tạ Âu Dương Vũ : “Cảm ơn nhị vương phi, cảm ơn nhị vương phi!”

Âu Dương Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng không chịu nổi được cảnh này liền vươn tay ý bảo hắn mau mau đứng dậy, tiếp tục nói: “Nhanh đi bốc thuốc đi.”

Ánh Nguyệt sau khi cứ lẩm bẩm trong miệng cảm tạ nàng, lúc này mới nghe lời Âu Dương Vũ cầm toa thuốc đứng dậy chạy ra ngoài.

Triệu thị từ từ tỉnh dậy thì trời cũng đã giữa trưa . Đập vào mắt nàng là hình bóng Âu Dương Vũ đang ngồi bên cạnh giường nàng, nàng không vội vàng cũng không nóng nảy ngồi ở đó vừa thưởng trà vừa đưa mắt đánh giá kiến trúc bài trí trong phòng, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Vũ nhi.”

Âu Dương Vũ quay đầu lại thì thấy Triệu thị đã tỉnh dậy hơn nữa còn đang cố gắng muốn đứng dậy, nàng liền bước lên phía trước nhẹ nhàng nâng đỡ Triệu thị dậy, đem gối nệm tơ vàng óng gối lên nửa người nàng tìm một tư thế thoải mái nhất cho nàng: “Tỷ cứ cẩn thận nằm yên đó.”

“Vũ nhi, Muội thật không biết phải cảm ơn tỷ như thế nào mới phải!” Triệu thị ngại ngùng cười rộ lên, nàng vỗ về bụng mình : “Tỷ có thể cảm nhận được hài nhi vẫn còn ở trong bụng của tỷ.”Âu Dương Vũ có chút: “Tỷ ấy à, sao lại để bản thân mình tức giận ra đến nông nỗi này, với bản tính của tỷ thì muội không nghĩ tỷ lại có thể dễ dàng tức giận đến như vậy.”

Triệu thị nghe vậy chỉ biết cười khổ, quay đầu nhìn xa xăm bên ngoài, một lúc sau mới lên tiếng nói: “Tỷ có nghe nói lúc trước Hoàng hậu nương nương có ban tặng cho các hoàng tử hai vị mỹ nữ, vậy chắc hẳn Ninh vương phủ cũng không tránh khỏi a?”

Âu Dương Vũ không biểu lộ gì nhiều khẽ gật gật đầu.

Triệu thị tiếp tục nói: “Nhìn phản ứng của Vũ nhi , Ninh vương hẳn khiến cho muội không thất vọng rồi.”

Triệu thị trong giọng nói ẩn chứa ý vị phiền muộn, đôi mắt nhanh chóng từ tĩnh lặng chuyển dần thành phẫn hận, Âu Dương Vũ không có ý kiến gì, nhìn thấy phản ứng của Triệu thị liền nghĩ ra hẳn là Dạ Phi Ly này đã làm cho nàng rất thất vọng đây. Nhưng nàng cũng có ngờ rằng đâu chỉ đơn giản là thất vọng như vậy.

Triệu thị thở dài, vốn nàng là một cô nương cũng cao ngạo, quý phái giờ đây lại trở nên tiều tụy héo hon. Nàng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ, nói: “Người mới vừa rồi quỳ gối khóc ầm trời bên ngoài hẳn muội cũng đã thấy qua, cô ta chính là Liễu sườn phi. Lúc trước bởi vì tỷ vẫn không thể có thai, ả ta là do chính một tay tỷ thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn cho Phi Ly , nhưng hôm nay... muội nói xem có buồn cười không, chính tỷ đã dẫn sói về nhà.”

Âu Dương Vũ nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp.

Triệu thị bất đắc dĩ nói: “Tỷ được gả cho Phi Ly cũng đã được bốn năm rồi, đương nhiên khoảng thời gian dài đó đủ cho tỷ hiểu được bản chất và con người của hắn, hắn chả có gì tốt đẹp. Tỷ không muốn bị hắn khinh rẻ coi thường, cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên tìm đủ mọi cách để hắn cưới được Liễu thị. Liễu thị thoạt đầu nhìn dịu dàng, tính cách nhu hòa, nhưng mấy ai biết rằng bên trong sự ôn nhu đó chính là một thanh đao độc sắc nhọn! Từ sau khi Liễu thị gả vào phủ , trái tim vương gia như đã trao trọn cho nàng ta, không chỉ có như thế, nữ nhân Liễu thị này tâm cơ thâm sâu khó lường, chính tỷ cũng bị nàng hại.”

“Vậy sao?”

Triệu thị tiếp tục nói: “Trước đó vài ngày hoàng hậu có ban tặng cho phủ hai người thị thiếp, Liễu thị cũng không một chút tỏ ra hờn giận hay căm ghét, thậm chí lại còn hoan nghênh chào đón niềm nở, đem hai vị thị thiếp kia đón vào phủ. Nhưng không thể ngờ được, hai ngày sau đó liền phát hiện ra hai vị thị thiếp đó lén lút lên giường với một tên hộ vệ, mà vương gia cũng đúng lúc bắt gian tại trận.”

Âu Dương Vũ nghe đến tận đây, khẽ nhíu mày, thắc mắt lên tiếng hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến tỷ?”

Triệu thị thần sắc khẽ biến đổi, lộ ra vài phần oán giận: “Đúng vậy, chuyện này nào có liên quan gì đến tỷ, một chút cũng không. Nhưng thật không ngờ, hai vị thị thiếp kia thực ra là bị hạ dược, mà Liễu thị kia lại dám mua chuộc nha hoàn nói rằng tối hôm đó đã thấy muội rón rén đến phòng bếp. Muội biết không, buổi tối hôm đó tỷ tận mắt chứng kiến Liễu thị lén vào phòng bếp, thế nhưng lại bị ả đổi trắng thành đen. Tỷ nghĩ rằng nàng ta vì ỷ lại vào sự sủng ái của Tam điện hạ nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tỷ, đương nhiên đâu thể cam chịu chuyện oan ức này tiếp diễn nên cùng với ả cãi lý một trận mới dẫn đến động thai như vậy.”Vừa nói xong nàng liền nắm lấy hai tay của Âu Dương Vũ , cảm kích nói: “Nay điện hạ đã bắt đầu sủng ái tỷ, tỷ cũng không mong gì hơn là hài nhi trong bụng tỷ có thể bình an. Đây là lần thứ hai muội cứu tính mạng của hài nhi tỷ, cảm ơn muội, Vũ nhi!”

Âu Dương Vũ khẽ vỗ nhẹ lên tay của Triệu thị, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng cảm bi ai. Haizz phụ nữ ở thời cổ đại thật là, coi chồng là trời, Triệu Mẫn Huyên là một người phụ nữ tài năng , tiêu sái thế nhưng cũng không thoát khỏi được kiếp tình duyên để rồi bị nhốt trong cái vòng luẩn quẩn của sự tranh giành, chiếm đoạt. Nàng cũng không hiểu được lý do tại sao, thực thích Triệu Mẫn Huyên như vậy tính tình, lại có lẽ là nàng là không quen nhìn Liễu thị như vậy bạch liên hoa. Nàng nhẹ giọng nói: “Đừng có khách khí như vậy, tỷ an tâm mà dưỡng thai đi .”

Triệu thị thần sắc đã thoải mái đi nhiều, mỉm cười.

Âu Dương Vũ cùng nàng trò chuyện nãy giờ cũng có chút mệt mỏi, liền bảo Ánh Nguyệt đến: “Ở đây hầu hạ hoàng phi dùng bữa sau đó giúp nàng uống thuốc.”

“Vâng!”

Âu Dương Vũ từ trong gian phòng đi ra liền nghe được giọng nói ôn nhu của Dạ Phi Ly: “Nhu nhi, nếu nàng cứ quỳ mãi như thế, ta sẽ tức giận cho nàng xem.”

Nói xong bản thân mình lập tức đứng dậy, khoanh tay đứng một bên làm vẻ mặt tức giận, Âu Dương Vũ vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút chế nhạo. Nàng lúc này mới phát hiện ra là Liễu thị cư nhiên vẫn còn quỳ gối ở trước cửa, nàng ta vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đi ra, lưng đột nhiên dựng thẳng dậy. Nàng còn đang khóc thút thít , nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, khổ sở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Âu Dương Vũ nhìn nàng, thân mặc y phục màu trắng tinh khiết, vạt áo có điểm xuyến thêm vài đóa hoa mai vàng, trông rất là đặc biệt, cả người tuy trong trắng thuần khiết là vậy, nhưng cũng có nét uyển chuyển hào phóng, trên mặt được tô đầy phấn son, vừa mới khóc đã sưng đỏ cả hai mắt trông thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành an ủi.

Âu Dương Vũ không khỏi thầm nghĩ, bộ dạng nàng lúc này không những nam nhân mà nàng cũng bị bộ dáng này làm cho thương xót .

Liễu thị nhìn thấy Âu Dương Vũ, vội hỏi: “Tỷ tỷ như thế nào rồi ?”

Âu Dương Vũ ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, đuôi lông mày khinh vẽ lên, nói: “Không có gì đáng ngại.”

Liễu thị nghe thấy vậy trên mặt nhất thời nhẹ nhàng thở hắt ra, Âu Dương Vũ nhìn theo ánh mắt đơn thuần kia có một chút gì đó không cam lòng.

Dạ Phi Ly nâng tay áo lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn tràn kia cho Liễu thị, đỡ nàng đứng dậy, an ủi nói: “Nàng xem, ta nói sẽ không có chuyện gì mà, nàng lo lắng quá thôi.”

Liễu thị chậm rãi ngẩng đầu, không đồng ý nói: “Sao vương gia có thể nói vậy được, tỷ tỷ vì ta mà tức giận nóng nảy, nếu như cái thai của tỷ có mệnh hệ gì , Nhu nhi còn mặt mũi nào mà gặp vương gia nữa?”

Dạ Phi Ly nghe được những lời Liễu thị nói, trong lòng cảm động vô cùng, liền mở miệng nói: “Nhu nhi không làm sai gì cả, nếu như có chuyện đó xảy ra thì họa cũng là do nàng ta tự tìm lấy.”Liễu thị lại nức nở đứng lên, vừa lắc đầu vừa nức nở nói: “Nếu không phải Nhu nhi nhất thời xúc động, nói ra những chuyện như thế với tỷ tỷ , nếu không tỷ tỷ cũng sẽ không tức giận, ta phải đến trước mặt của tỷ tỷ cầu xin tỷ tha thứ.” Nói xong liền đi vào bên trong phòng.

Âu Dương Vũ đứng trước cửa mắt lạnh lùng nhìn hai người nãy làm trò biểu diễn phim tình cảm, thấy Liễu thị muốn đi vào trong, sẳn giọng nhắc nhở : “Mẫn Huyên vừa mới uống thuốc đã ngủ rồi, đừng quấy rầy nàng.”

Dạ Phi Ly cũng đuổi theo Liễu thị, kéo nàng quay trở lại, dùng những lời ngon ngọt dỗ dành nàng, Âu Dương Vũ nghe thấy mà buồn nôn: “Vốn không phải là lỗi của nàng, vì sao phải đi tìm nàng cầu xin tha thứ, nàng ta là một nữ nhân độc ác ích kỷ, mọi chuyện nàng ta làm ra cứ để một mình nàng ta gánh hết trách nhiệm, nàng không việc gì phải cảm thấy có tội có lỗi ở đây cả.”

Dạ Phi Ly nói xong vẻ mặt lạnh lùng như một tảng băng.

Liễu thị mừng thầm trong lòng, trên mặt lại biểu hiện ra vẻ áy náy sầu khổ, nghĩ ngợi gì đó nói: “Nếu tỷ tỷ đã nghỉ ngơi rồi, vậy hôm khác ta sẽ tới thăm nàng.”

Nói xong quay lại nhìn Âu Dương Vũ nói: “Hôm nay cảm ơn Nhị vương phi , nếu không nhờ có sự giúp đỡ tận tình của vương phi, sợ rằng hôm nay tỷ đã ...”

Nàng nói xong nức nở lên.

Nếu như không có màn tâm sự lúc nãy giữa nàng và Triệu thị thì quả thực nàng cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra với lời cảm ơn đó. Nhưng giờ phút này nghe được câu đó của Liễu thị nàng chỉ cảm thấy nàng ta vô cùng dối trá xảo quyệt. Âu Dương Vũ nhìn Dạ Phi Ly đang đứng một bên, thấy vẻ mặt đau lòng của hắn nhìn Liễu thị có thể đoán ra là hắn ta thực sự đã toàn tâm toàn ý giao trái tim hắn cho nữ nhân tâm cơ hiểm độc này rồi, hắn đối với Triệu thị một chút cũng không quan tâm, đã vậy còn buông những lời ác ý tội lỗi vứt hết lên người nàng.

Âu Dương Vũ cảm thấy bất bình thay cho Triệu thị. Một nam nhân ngu ngốc nhu nhược như thế đáng để nhận được tấm chân tình sâu nặng của một nữ tử tài hoa hiên ngang như Triệu thị sao.

Triệu thị nay cũng đã không còn hy vọng xa vời vào cái tình yêu thối nát của hắn, cũng không thể quay trở lại là một cô gái mạnh mẽ như trước nữa, nàng đối với tên nam nhân này đã một lòng toàn tâm toàn ý. Quả thực không đáng, không xứng đáng để nàng phải trả giá cho loại tình yêu thế này. Âu Dương Vũ trong lòng thầm khinh thường Dạ Phi Ly, nàng đột nhiên lại nghĩ đến Dạ Trọng Hoa, nếu như bên cạnh hắn cũng có một người con gái nào đó nhu nhược yếu đuối cần hắn bảo vệ trong vòng tay rắn chắc của hắn như vậy, lúc đó hắn đối với nàng là cái gì, nàng là chiếm vị trí như thế nào trong lòng hắn. Không ..không được nghĩ nữa, tại sao cứ nghĩ đến việc đó xảy ra, trong miệng nàng nhất thời chua chát, lòng bỗng nhói lên đau đớn.

Âu Dương Vũ nhìn đóa hoa bạch liên Liễu thị này thản nhiên mở miệng nói: “Ta với Mẫn Huyên vốn là tỷ muội tốt của nhau, đương nhiên phải giúp đỡ nàng đến nơi đến chốn, bây giờ Mẫn Huyên đã không còn vấn đề gì nữa, ta phải hồi phủ rồi . Các ngươi nhớ gởi lời của ta đến nàng, bảo là nghỉ ngơi cho thật tốt, ta sẽ thường xuyên qua thăm nàng.”

Âu Dương Vũ đứng ở trong này nhìn thấy màn kịch cẩu huyết của hai con người kia chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức không còn biết phải dùng tính từ nào kinh khủng hơn để diễn tả cảm xúc của nàng lúc này.

Nói xong không thèm liếc nhìn hai con người đó một lần, nhẹ nhàng phủi phủi váy, thản nhiên rời đi. Liễu thị nhìn nhu nhược yếu mềm như nước thế nhưng lại là một con rắn độc không hề dễ đối phó , có điều nàng không đủ lòng tốt để bồi người khác mà đối phó với nàng ta. Triệu Mẫn Huyên nếu như trước kia đã không muốn tranh giành, hôm nay nàng lại mang thai tiểu hài nhi trong người cho nên trước tiên nàng sẽ đề phòng một chút đối với nàng ta, đợi cho đến khi Triệu Mẫn Huyên bình an sinh hạ được đứa con trong bụng mình, để xem Liễu thị ấy có còn là đối thủ của tỷ ấy không?

P/s : Có thể hai ngày nữa mình mới post chương tiếp theo...kiên nhẫn chờ nha chị em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.