Thần Y Thánh Thủ

Chương 60: Chương 60: Hội nghị thường kỳ




Ngồi ở Lưu gia hơn 1 tiếng, bọn Trương Dương mới rời đi.

Trong một tiếng này, Trương Dương vòng vo hỏi thăm cuối cùng coi như cũng biết được thân phận của Lưu Hiếu Đường.

Lưu Hiếu Đường tốt nghiệp Đại học công an Bắc Kinh, xuất thân chính quy, sau khi tốt nghiệp trở về làm một cảnh sát hình sự nhỏ, sau đó phá được vài vụ án lớn, tuổi còn trẻ hơn ba mươi tuổi đã lên vị trí đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự thành phố. Cụ Lưu mỗi lần nhắc đến cậu con trai lớn, ánh mắt luôn ánh lên tia kiêu ngạo.

Đáng tiếc là, vợ anh ta, mấy năm trước cãi nhau với ông cụ Lưu, Lưu Hiếu Đường là cảnh sát, sự vụ xử lý được còn việc nhà thì không, mấy năm nay luôn bị kẹp ở giữa.

Trong lòng ông cụ Lưu kỳ thực biết chỗ khó của con trai, cũng chẳng so đo gì, bình thường chỉ có mình Lưu Hiếu Đường đến thăm ông, thỉnh thoảng có dắt theo vợ, nhưng cũng rất hiếm.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, chức quan này không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến cho Trương Dương chú ý, tuy nhiên hắn cảm thấy thái độ của Lưu Hiếu Đường với hắn hôm qua hơi quá mức, cho dù hắn có bốc được cho ông cụ Lưu đơn thuốc tốt, cũng không đến mức phải khiến anh ta như vậy.

Thái độ của Lưu Hiếu Đường hôm qua cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn khác với lần trước.

Vấn đề này Trương Dương chỉ suy nghĩ một lát chứ không truy cứu kỹ, truy cứu kỹ vấn đề này đối với hắn mà nói chả có ý nghĩa gì. Lưu Hiếu Đường thật sự có chuyện gì, đến lúc đó sẽ mở miệng với mình.

Rời khỏi nhà ông cụ Lưu, sắc mặt của Mễ Tuyết đỏ bừng.

Ông cụ Lưu hôm nay nói rất nhiều lời quan tâm, đối đãi với hai người bọn họ như vợ chồng son ấy.

Đối với những lời của ông cụ Lưu, Mễ Tuyết trong lòng không chút phản đối, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào, chỉ có điều ngoài mặt không kìm lại được, da mặt con gái luôn mỏng hơn mà.

Chiều hai người không ra ngoài, Mễ Tuyết đọc sách, Trương Dương thì khôi phục nội lực đã tiêu hao, ai ở trong phòng nấy.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, Trương Dương lại đến bệnh viện một chuyến.

Tình hình của lão Triệu đã khá hơn nhiều, ngoại trừ chưa tỉnh lại, những thứ khác đều rất bình thường, Cục trưởng Triệu mấy hôm nay cứ túc trực bênh cạnh, Cục y tế còn cử nhiều người đến Tam Viện thăm ông cụ Triệu, trong phòng chất đầy các loại thực phẩm dinh dưỡng.

Lúc Trương Dương đến, vừa hay có vài lãnh đạo của Bệnh viện nhân dân thành phố ở đó.

Mấy người này, vừa nhìn thấy Trương Dương hai mắt đều sáng lên, viện trưởng còn trực tiếp đề xuất lời mời, đáng tiếc Trương Dương lấy lý do là thực tập sinh của Tam Viện để từ chối, khiến cho vị viện trưởng này rất thất vọng.

Chu Chí Tường luôn đứng cạnh trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may là ra tay trước khi chuyện này truyền đi, giờ quả nhiên đã có nhiều người nhìn chằm chằm vào Trương Dương.

Trong lòng ông vẫn đang cân nhắc, sau này nhất định phải tốt với Trương Dương một chút, tránh để Trương Dương bị những người này cướp đi mất, chỉ có một bản hợp đồng đơn giản, Chu Chí Tường rất không yên tâm.

Trong phòng bệnh vắng vẻ, Trương Dương bắt đầu châm cứu, lần này chỉ có Ngô Hữu Đạo đứng cạnh xem, hai ngày nay Ngô Hữu Đạo ở cạnh Trương Dương đã được gọi mở không ít, bởi vậy vừa nghe Trương Dương đến đã vội vàng chạy tới ngay.

Sau khi châm cây kim cuối cùng, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra.

Tình hình của ông cụ Triệu đã hoàn toàn ổn định, sau ba ngày châm cứu, nếu không có gì bất thường thì 1, 2 ngày nữa sẽ tỉnh, đến lúc đó kết hợp với thuốc của hắn tiến hành điều trị, trong thời gian ngắn sẽ có thể bước xuống giường là không thành vấn đề.

Tuy nhiên muốn cử động được thoải mái thì phải điều trị lâu dài, dù sao thì lần này cũng điều trị trễ quá, di chứng để lại cũng khá phiền phức.

Những người bên cạnh Cục trưởng Triệu đều hỏi thăm tên Trương Dương, bắt đầu từ đó trong ngành y đã lưu truyền tin tức, Tam Viện có một thanh niên rất lợi hại, kỹ thuật châm cứu thần kỳ, đến căn bệnh Tây y không chữa được cũng có thể cứu sống, ba của Cục trưởng Triệu là ví dụ điển hình nhất.

Trương Dương không hề biết, hắn đã bắt đầu có chút tên tuổi rồi, đương nhiên, những người kia cũng chưa hề biết hắn chỉ là một sinh viên đại học, nếu không sẽ càng thêm giật mình.

Sáng hôm sau, Trương Dương dậy sớm.

Hôm nay khí sắc của hắn rất tốt, hai ngày nay nội lực của hắn đã khôi phục không ít, ít nhất sắc mặt đã khá hơn, cả người cũng đều khôi phục bình thường.

Ăn sáng xong, Trương Dương và Mễ Tuyết cùng ra khỏi nhà, hôm nay là thứ hai, phải đi học.

Hai người đi cùng nhau, vô cùng xứng đôi, dọc đường Mễ Tuyết cười nói không ngừng, không phải nói chuyện trước đây thì cô lại bàn về tương lai.

Mễ Tuyết là một cô gái hoạt bát, hơn nữa cô có ước mơ rất đơn giản, muốn có một công việc ổn định, được sống cùng người mình yêu, như vậy là quá đủ rồi.

Nhìn nụ cười sáng lạn của Mễ Tuyết, trong lòng Trương Dương lại thở dài.

Ba ngày, thời gian 10 ngày của nhiệm vụ chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, nếu không phải hệ thống thánh thủ kia chơi hắn, trong ba ngày cuối này nhất định Mễ Tuyết sẽ gặp nguy hiểm một lần, đáng tiếc là nguy hiểm gì Trương Dương cũng không biết rõ.

Ba ngày này, hắn nhất định phải càng cẩn thận, cố gắng ở bên cạnh Mễ Tuyết.

Ban ngày khi đi học là khoảng thời gian Trương Dương lo lắng nhất, hai người học khác khoa, phòng học cũng cách khá xa, may là lúc đi học hầu hết mọi người đều ở trong giảng đường, thông thường sẽ không xảy ra chuyện gì quá nguy hiểm.

Chương trình học ban ngày nhanh chóng chấm dứt, chiều sau khi tan học, tâm tình Trương Dương thoáng buông lỏng, ban ngày không nhận được tin gì, chứng tỏ Mễ Tuyết không sao, ngày hôm nay xem như vượt qua.

- Trương Dương!

Vừa mới tan học, Cố Thành và Tiêu Bân đều bu lại, trên mặt Tiêu Bân còn mang vẻ hưng phấn/.

Tam Viện đã đồng ý chuyện của Trương Dương, cậu ta đã nghe nói, Trương Dương là thực tập sinh của Tam Viện đối với cậu không phải vấn đề quan trọng, quan trọng nhất là, Tam Viện đã đồng ý tài trợ cho hội sinh viên bọn họ 200.000 tệ.

200.000 tệ kia bình thường là kinh phí hơn cả năm của hội sinh viên.

Điều này cũng đồng nghĩa, Trương Dương đã hoàn thành nhiệm vụ cậu ta đưa ra, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức gấp đôi, có chiến tích này, không chỉ địa vị của Trương Dương ở Hội sinh viên càng thêm ổn định, mà quyền phát ngôn cũng tăng thêm nhiều.

Đây chính là điều khiến cậu vui nhất, quyền phát ngôn của Trương Dương tăng rồi, quyền lợi cũng lớn hơn, cậu ta là người theo phái “Trương”, sau này cũng sẽ được sống thoải mái hơn đúng không nào.

- Hai người đến thật đúng lúc, đón Mễ Tuyết, chúng ta cùng họp!

Trương Dương khẽ mỉm cười, mỗi chiều thứ hai sau khi tan học, Hội sinh viên tổ chức họp thường kỳ, Trương Dương cũng không hề nghĩ rằng, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến thế.

Như vậy cũng tốt, cái cây trước đây trồng, giờ cũng có thể thu hoạch trước một phần, xem như thay “Trương Dương" trước đây thu chút lợi vậy.

- Được, cùng đi!

Tiêu Bân lập tức gật đầu, hưng phấn kêu một tiếng, thậm chí cậu ta còn có cảm giác được làm chủ, phản ứng của Cố Thành thì rất bình tĩnh, cậu vừa mới gia nhập hội sinh viên, không biết Trương Dương và Tiêu Bân trước kia bị chèn ép đến mức nào, dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.