Thần Y Thánh Thủ

Chương 96: Chương 96: Lợi nhuận gấp mười mấy lần




Trương Dương đang cắm cúi xem những tài liệu này.

Tam thất được sản xuất chủ yếu ở Vân Nam. Với tình hình hạn hán trầm trọng của Vân Nam hiện nay, giá bán của tam thất sẽ rất đắt đỏ. Hơn nữa lại có một số kẻ đầu cơ tác động vào sẽ khiến giá thành cao ngất ngưởng.

Còn một điều nữa, tam thất được sử dụng rất phổ biến. Trương Dương kiếp trước đã biết được rằng tam thất sớm muộn gì cũng tăng giá, hơn nữa không phải tăng giá dần dần mà nhảy giá lên gấp mấy lần theo từng năm.

- Tam thất đầu 30, bây giờ cũng tám mươi tệ một cân!

Tô Triển Đào vẻ mặt sửng sốt lại ngạc nhiên thốt lên.

Tam thất cũng được phân loại chất lượng tốt xấu, đầu củ càng to thì lượng càng tốt nên dần cũng hình thành cách gọi này.

Bình thường mà nói, tất cả tam thất cộng lại đủ nửa cân thì có bấy nhiêu đầu. Chẳng hạn như tam thất 20 đầu chính là nửa cân tam thất có 20 củ, còn tam thất 30 đầu chính là loại nhỏ hơn một chút, mỗi nửa cân tam thất có 30 củ.

Đầu số càng nhiều thì củ tam thất càng nhỏ, chất lượng càng kém. Chẳng hạn như loại tam thất đầu 100 chính là loại tam thất bình thường, giá thành cũng không cao.

- Tam thất 10 đầu thì sao?

Trương Dương xem đi xem lại mấy lượt, đột nhiên hỏi. Tài liệu trong tay hắn không có giá bán của tam thất 10 đầu.

Trong các loại tam thất, tam thất 10 đầu là loại cao cấp nhất, mỗi nửa cân tam thất chỉ có 10 củ. Loại tam thất như vậy to hơn hẳn các loại bình thường khác, giá thành tất nhiên cũng caohơn nhiều.

- Tổng giám đốc Tô, loại tam thất 10 đầu này quá ít. 10 mấy ngày nay hình như chẳng có ai mua, giá bán cụ thể tôi chưa tìm được. Nhưng hôm kia, thư ký Triệu đã xuất ra 250 cân tam thất, bán ra 180 tệ một cân.

Anh lái xe Ngô Thắng quay đầu lại, cười đáp.

Số lượng tam thất 10 đầu quá ít, giá thành lại cao, không chỉ bây giờ mà ngay cả trước đây thị trường cũng rất khan hiếm hàng, cung không đủ cầu. Vì là hàng ít bán và thời gian lại gấp nên Ngô Thắng cũng chưa sắp xếp lại những thứ này được.

- 180 tệ cơ à, điên rồi à?

Tô Triển Đào sững người một chút, chợt thốt lên hỏi.

Tam thất 10 đầu trước đây khi đắt nhất cũng chỉ gần 50 tệ thôi, bây giờ 180 tệ một cân thì gần như đắt gấp đôi rồi còn gì.

- Tổng giám đốc Tô, xin anh đừng nói thế. 180 tệ là vì bán cho khách hàng quen mới có giá đó đấy, có nơi đã bán 184 tệ rồi, mấy ngày nữa còn có thể tăng giá lên đến 200 tệ. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều người đi thu mua tam thất.

Ngô Thắng cười mếu, vừa lái xe vừa nói. Lần này anh ta không quay đầu lại vì phía trước có khá nhiều xe.

- Đã có nhiều người bắt đầu thu mua tam thất rồi hả?

Trương Dương khẽ cau mày, hỏi lại một câu.

- Đúng thế, gần đây trên thị trường không ít người thu mua tam thất, lại còn không ít người trực tiếp chạy Vân Nam lấy hàng. Phía bên Vân Nam cũng đang tăng giá rất mạnh.

Ngô Thắng lại gật đầu nói. Chuyện khác thì không nói chứ bàn về thị trường thì gã nắm rõ như lòng bàn tay. Trương Dương vừa hỏi, gã đã trả lời ngay được.

- Hay là chúng ta cũng đi Vân Nam?

Tô Triển Đào trong lòng hơi dao động, khẽ hỏi Trương Dương. Nói tóm lại, thị trường tam thất bây giờ rất sôi động, thực tế chỉ do những nhà buôn lớn giở trò đầu cơ, còn những nhà bán lẻ thì gã chưa rõ lắm.

Nếu như đầu cơ thì nhất định sẽ còn tăng giá nữa. Bọn họ sẽ không thỏa mãn với chút lợi nhuận này, những nhà bán lẻ sẽ bấp bênh vì không đủ tài lực. Thường là thấy tốt thì mua, đắt gấp đôi gấp ba thì bán ra. Thời điểm này những kẻ tát nước theo mưa sẽ bị bọn họ hại chết, tất cả đều phải bồi thường.

- Không cần, ở đây được rồi! Đồ đạc đưa hết cho tôi, tôi đi xem trước một chút!

Trương Dương lắc đầu, nhận lấy tài liệu từ Tô Triển Đào và bắt đầu xem lại cẩn thận.

Lát sau, xe đã đến gần bên khách sạn. Ngô Thắng đã sớm thu xếp từ trước nên mọi người trực tiếp đi thẳng vào phòng riêng.

Ở trong phòng riêng, Trương Dương mới xem xong hết toàn bộ những tài liệu này.

Từ số liệu trong tài liệu cho thấy, giá tam thất tăng nhanh chỉ trong một tuần mới đây, nhất là hai ngày gần đây giá tăng nhanh chóng mặt.

Trong khi Vân Nam hạn hán lớn bắt đầu từ một tháng trước, chỉ có điều gần đây càng trở nên nghiêm trọng hơn, đã bắt đầu cứu tế, phòng chống hạn hán.

Nếu như vậy thì trước mắt giá tam thất sẽ tạm thời coi như ổn định. Coi như đơn thuần chịu ảnh hưởng của hạn hán, giá tam thất nhất định sẽ vẫn tăng. Mà một khi tăng, người mua càng nhiều sẽ đẩy giá càng lên cao. Giá cả trước mắt vẫn coi là hợp lý.

Nếu như vậy thì những kẻ đầu cơ vẫn chưa bắt đầu nhập cuộc vì chúng còn đang chờ đợi đến thời cơ thuận lợi nhất.

Trương Dương nhớ lại chi tiết thời gian cùng kì trong kiếp trước. Khi mới bắt đầu tam thất thực sự tăng giá một lần, sau đó hình như lại hạ giá một chút. Lần hạ giá đó mới chính là điểm khởi đầu của cơn bão giá, giá bán leo thang mỗi ngày.

- Trương Dương, đến khi nào thì chúng ta bắt đầu nhảy vào?

Trương Dương vừa mới đặt tài liệu xuống, Tô Triển Đào đã vội vã hỏi. Đối với y thì ba triệu là số vốn kinh doanh lớn nhất trong thời điểm hiện tại. Nếu điều Trương Dương nói thành sự thật thì rất có thể y sẽ biến ba triệu này thành hơn 10 triệu.

Trừ đi phần của Trương Dương thì y còn có tài sản những hơn 1 triệu. Có được tài sản lớn như thế thì việc y muốn trở thành tỷ phú thực sự rất dễ dàng.

Tỷ phú cơ đấy, đó mới thực sự là lúc mình làm tự mình làm chủ việc kinh doanh. Lúc đầu bác hai của hắn gây dựng sự nghiệp đến ngày hôm nay cũng mất tám năm. Y còn tốn ít thời gian hơn cả bác hai của y nhiều và cũng nhanh hơn rất nhiều.

- Không vội, chúng ta tạm thời chưa tham gia. Ngô Thắng, anh đi nghe ngóng xem có những loại người nào đi Vân Nam mua hàng và chuẩn bị cho tốt việc liên lạc trước với một số người.

Trương Dương lắc đầu mỉm cười. Thời cơ thật sự vẫn còn chưa chín mùi, lúc này mà nhảy vào chẳng khác nào lãng phí tiền bạc. Bây giờ chưa cần thiết, đợi thêm vài ngày nữa cũng không muộn.

- Đã tăng giá đến thế này rồi, sao vẫn chưa nhảy vào?

Tô Triển Đào sửng sốt, gấp gáp hỏi.

- Cứ nghe tôi đi, bây giờ chưa nhảy vào, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta phải lập một cái biểu ghi chép hàng ngày, mỗi thời điểm tăng giá của tam thất. Bây giờ không tham gia vào không có nghĩa là chúng ta không làm gì. Còn nữa, công việc phía Ngô Thắng cũng rất quan trọng.

Trương Dương vừa gật đầu vừa cười. Ngô Thắng vội vàng ừ một tiếng. Chỉ là nghe ngóng tin tức thôi mà, gã đã quá quen thuộc rồi và có thể làm tốt được.

Khách sạn bắt đầu dọn đồ ăn lên. Đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có năm hay sáu món, nhưng rượu rất tuyệt, là rượu ngũ cốc.

Ngô Thắng biết thói quen của ông chủ bình thường không hề xa xỉ nhưng cũng không đối xử tệ với bản thân mình. Ăn uống không phải là thứ ngon nhất nhưng cũng không được quá bôi bác. Gọi đồ ăn như vậy rất hợp với ý của ông ta.

Rượu và thức ăn vừa lên, Tô Triển Đào lập tức không khách sáo, cầm đũa gắp nhanh một miếng to đưa lên ăn.

Y đói thật sự, buổi trưa ăn cơm ở khu phục vụ, đồ ăn rất chán, ăn không được mấy, lại thêm đi xe cả ngày trời. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn ngon nên y không chờ đợi được nữa.

Rượu chủ yếu là Trương Dương và đang uống. Một là tửu lượng của Ngô Thắng rất kém, hơn nữa còn phải lái xe. Dù uống một chút nhưng cũng đã vi phạm luật nghiêm cấm uống rượu khi lái xe. Vả lại dù thế nào thì lái xe say rượu cũng rất nguy hiểm nên vì sự an toàn của bản thân, Tô Triển Đào cũng không cho gã uống rượu.

- Trương Dương, anh nói lại lần nữa đi, rốt cuộc chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu?

Uống hết nửa chỗ rượu, Tô Triển Đào cũng nhiều lời hơn. Điều y quan tâm nhất vẫn là khoản lợi nhuận của vụ kinh doanh này.

Nếu không phải Trương Dương nói với y rằng lợi nhuận rất lớn thì y đã không hạ quyết tâm lớn đến vậy và cùng với Trương Dương liều chết một phen.

- Khó nói lắm! Phải xem hành động thực tế như thế nào, có thể chỉ lãi gấp hai gấp ba, nhưng cũng có thể lãi gấp mười mấy lần.

Trương Dương cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu nói.

Hắn chỉ có một số kinh nghiệm của kiếp sau. Thật sự để cho hắn xác định có thể kiếm được bao nhiêu thì hắn rất khó nói. Dù như vậy thì lời nói của hắn cũng khiến cho Tô Triển Đào sợ hãi.

Mười mấy lần, trước nay Trương Dương chưa bao giờ nói ra như thế.

- Trương Dương, ý của cậu là nếu hành động tốt thì 3 triệu này của chúng ta có thể biến thành 30 triệu?

Tô Triển Đào nuốt nước miếng ực một cái nói. Con số này thật sự làm y sợ. 30 triệu đối với Tô Thiệu Hoa có lẽ không là cái gì nhưng đối với kẻ đang mới bắt đầu lập nghiệp như hắn mà nói thì đó là một khoản tiền thực sự quá sức tưởng tượng.

Dù cho Trương Dương chỉ nói là có khả năng nhưng cũng đã làm y thật sự kinh ngạc.

- Hành động tốt rồi thì có thể!

Trương Dương mỉm cười gật gật đầu. Hắn đã nhận ra Tô Triển Đào có chút thiếu tin tưởng, lúc này mà bơm cho y một chút cũng tốt.

Huống hồ những lời hắn nói đều không ngoa. Dựa theo kế hoạch của hắn mà làm cho thật tốt thì lãi gấp mười mấy lần chắc chắn có thể đạt được.

- Trương Dương, cụng ly! Lần này tất cả đều nghe cậu, cho dù chỉ lãi gấp hai gấp ba cũng đã kiếm được thêm một khoản lớn rồi!

Tô Triển Đào mặt đỏ hồng, đột nhiên cầm lấy chiếc ly, cụng ly với Trương Dương và uống vào.

Đây là ly thủy tinh lớn, bên trong còn hơn nửa ly rượu, uống một ngụm lớn. Dù cho tửu lượng của Tô Triển Đào rất khá nhưng uống nhiều như vậy cũng sẽ bị sặc một chút.

Chẳng qua là y đang rất kích động, uống rượu như thế sẽ giải tỏa được một chút.

- Hai trăm nghìn đó của tôi, cậu hãy lấy đi mà dùng. Lần kinh doanh này, tiền càng nhiều càng tốt, tiền càng nhiều, chúng ta kiếm càng nhiều!

Rượu trong ly của Trương Dương chưa đến một hơi đã uống cạn. Nhưng hắn cũng không buông cái ly xuống, vừa uống vừa nói chuyện với Tô Triển Đào.

Số vốn lần này đều là do Tô Triển Đào bỏ ra. Trương Dương là vì không có tiền nên mới không đầu tư. Nhưng bây giờ có hai trăm nghìn không nên để lãnh phí, đầu tư càng nhiều tiền thì càng có thể kiếm được nhiều hơn.

Tiền kiếm được, Trương Dương cũng có phần.

- Vậy tôi sẽ góp chung vào một chỗ, chuẩn bị được càng nhiều tiền, chúng ta càng kiếm chác được càng nhiều!

Tô Triển Đào chần chừ một chút rồi lập tức gật đầu đồng ý.

Trương Dương bỏ tiền ra thì y không cần vờ vịt, trực tiếp nhận lấy. Dù thời gian làm việc cùng Trương Dương chẳng bao lâu nhưng tính khí của Trương Dương thì y cũng hiểu được ít nhiều.

Lúc này mà từ chối thì nhất định sẽ làm Trương Dương mất hứng.

Ngô Thắng đang cắm cúi ăn ở bên cạnh, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Ban đầu khi Tô Triển Đào giới thiệu Trương Dương với gã, gã cho rằng Trương Dương chỉ là một công tử nhà giàu nào đó đến đây làm kinh doanh chỉ để mua vui.

Sau đó nhận ra có điều gì đó không đúng, Trương Dương là một bác sĩ, hơn nữa rất giỏi y thuật, chuyện ở cửa quán rượu kia chính là một minh chứng tốt nhất.

Nhưng bây giờ gã mới phát hiện, người chỉ đạo kinh doanh lần này không ngờ lại là Trương Dương, ông chủ Tô Triển Đào của gã chỉ là kẻ thực hiện, tất cả đều nghe theo sự căn dặn của Trương Dương. Phát hiện này khiến gã rất kinh ngạc.

Gia cảnh của Tô Triển Đào thì gã biết được ít nhiều. Nhưng gã cũng rất hiểu năng lực cá nhân của Tô Triển Đào, càng hiểu rõ rằng vụ làm ăn trước mắt của Tô Triển Đào là do y dựa vào bản thân mà liều kinh doanh.

Trong mắt gã, Tô Triển Đào đã là rất giỏi. Gã từng nói rằng thanh niên bây giờ không thể sánh được với ông chủ của gã. Tương lai ông chủ của gã nhất định sẽ càng sáng lạng, huy hoàng.

Cũng có thể nói, Tô Triển Đào vẫn luôn là người mà gã rất khâm phục.

Một người khiến gã khâm phục lại chỉ nghe người khác nói gì làm đấy. Đây là khái niệm gì vậy? Chí ít đến bây giờ đối với Ngô Thắng thfi Trương Dương càng ngày càng bí ẩn, đồng thời càng ngày càng xuất sắc khiến nhận định ban đầu của gã lung lay, sụp đổ trong phút chốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.