Thần Y Thánh Thủ

Chương 108: Chương 108: Người giỏi còn có người giỏi hơn mình




Đối với Cơ Hoành Quang, Trương Dương có một loại cảm giác không nói thành lời.

Người này rất đáng ghét, thật sự rất đáng ghét, đặc biệt là lúc y nói chuyện, ngay cả người tốt tính như Trương Dương mà còn muốn cho y một bạt tai, nếu đổi lại là một người tính tình nóng nảy, chắc là dám động thủ thật rồi.

Chuyện như vậy, trước kia không phải là không có, trong một lần giao lưu trung y, Cơ Hoành Quang và người khác đã đánh nhau.

Cũng có thể nói, kẻ đáng ghét này, còn làm người ta ghét hơn cả ruồi bọ.

Tuy nhiên người này làm việc lại rất quang minh lỗi lạc, thắng là thắng, thua là thua, ngay cả tại sao mình thua, cũng nói rành mạch, điều này cũng không dễ dàng gì.

Trương Dương có kinh nghiệm sống ở hai kiếp nên hiểu rất rõ, người hiện đại đầy dối trá, người dám nghĩ sao nói vậy, nói gì làm nấy, thật sự rất rất ít.

- Tiểu tử, cậu không nói với tôi cậu từ đâu đến, tên có thể nói được chứ, chí ít cũng phải cho tôi biết, tôi đã thua ai chứ!

Cơ Hoành Quang lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Dương.

Nếu nói trong lòng y không suy nghĩ gì, thì đó là gạt người, thua một thanh niên tuổi đời bằng một nửa mình, trong lòng y chẳng dễ chịu gì, nhưng tính cách của y là như vậy, thì phải tìm được lý do vì sao mình thua.

- Tôi là Trương Dương, hiện tại là thực tập sinh của Tam Viện Trường Kinh!

Do dự một lát, Trương Dương gật đầu, Cơ Hoành Quang này, ít nhất cũng không phải không có chỗ không tốt, hiện tại Trương Dương rốt cuộc cũng hiểu, vì sao một người có y thuật tốt như y, lại chỉ co rút ở một chỗ.

Tính cách của y như vậy, căn bản chẳng thể nào ra ngoài, dù có ra ngoài, cũng sẽ bị người ta đuổi về.

- Trương Dương, Tam Viện Trường Kinh. Tôi sẽ nhớ kỹ!

Cơ Hoành Quang gật đầu, kỳ thật y muốn hỏi, Trương Dương làm thế nào, một lần châm cứu đã có thể khống chế sự phát triển của ung thư hắc sắc tố, tuy nhiên, nói vậy chứ dựa vào tính tình của y căn bản không thể nào mở miệng hỏi.

Trực tiếp hỏi, giống như thỉnh giáo, bảo y đi thỉnh giáo người khác, chi bằng giết y đi.

- Trường Kinh, xa vậy, còn là thực tập sinh?

Triệu Chí, Ngưu mập, gồm lão Kim cũng đều ngẩn cả người, đặc biệt là Triệu Chí, trong lòng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Thực tập sinh, người đã giúp y chữa bệnh, không ngờ là một thực tập sinh, cho dù y có đi bệnh viện khám thì cũng sẽ không để thực tập sinh khám cho mình, y không muốn trở thành vật thí nghiệm cho những thanh niên trẻ tuổi tích lũy kinh nghiệm.

- Lão Tần, hôm nay phiền mọi người, ngày mai tôi sẽ đến châm cứu cho ông đúng giờ, chúng tôi đi trước!

Cơ Hoành Quang đứng dậy, cuộc tỷ thí của bọn họ đã có kết quả rồi, không cần phải ở lại nữa.

Lúc đi, y không quên gọi bệnh nhân bị liệt cơ mặt kia, tính tình Cơ Hoành Quang rất xấu, nhưng đây là một người có trách nhiệm, bệnh nhân bị liệt cơ mặt y đã bắt đầu chữa trị, thì sẽ giúp người ta chữa khỏi hoàn toàn, không bỏ dở nửa chừng.

- Cơ, Cơ tiên sinh!

Cơ Hoành Quang vẫn chưa đi, Triệu Chí vội vàng đứng dậy gọi y,

Vẻ mặt Triệu Chí có chút sốt ruột, Cơ Hoành Quang là danh y của địa phương, vô cùng nổi tiếng, Trương Dương chỉ là thực tập sinh của bệnh viện, khiến trong lòng gã, tự nhiên có chút suy nghĩ khác.

- Không cần gọi tôi, tôi có thể nói cho anh biết, bệnh của anh cậu ta chữa là thích hợp nhất, tôi có thể nói, cả nước chỉ có cậu ấy là thích hợp nhất!

Cơ Hoành Quang quay đầu lại cười, nói xong bước ra khỏi phòng khách, đem theo mọi người rời đi.

Tính cách Cơ Hoành Quang rất quái, tính tình rất xấu, nhưng không ngốc, Triệu Chí vừa gọi, y đã hiểu là chuyện gì, 8 phần là Triệu Chí muốn mời y chữa bệnh.

Điều này, y không đợi đối phương đề xuất đã cự tuyệt trước, tuy nhiên nói gì thì nói, lời y nói cũng là sự thật, Trương Dương trị liệu hiệu quả đã rõ ràng, tuyệt đối giỏi hơn nhiều so với y.

- Trương... Trương tiên sinh!

Triệu Chí xấu hổ ngồi xuống, quay đầu lại nhìn Trương Dương.

Vừa rồi gã kêu Cơ Hoành Quang lại, đích xác là có ý muốn mời người ta giúp chữa bệnh, bất kể thế nào, Cơ Hoành Quang cũng là một bảng vàng, nổi tiếng toàn quốc, thậm chí nổi tiếng cả ở nước ngoài.

Tâm tình gã đang hoảng loạn, lại thêm thân phận thực tập sinh của Trương Dương làm y mơ hồ.

- Cứ uống thuốc như phương thuốc kia, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước!

Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy.

- Đừng, đừng, ngài đợi đã, đã trễ thế này, mời ngài ở lại ăn cơm!

Trương Dương vừa nói phải đi, Triệu Chí đột nhiên luống cuống, lúc nãy gã hồ đồ, hiện giờ coi như đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Đừng thấy Trương Dương trẻ tuổi, còn là thực tập sinh, người ta thực sự có bản lãnh, chỉ liếc mắt một cái đã biết mình mắc bệnh, ngay cả Cơ Hoành Quang cũng hổ thẹn không bằng, chứng tỏ bác sĩ riêng của mình cũng không bằng người thanh niên này.

Gã còn ngốc nghếch đi gọi Cơ Hoành Quang ở lại, mà quên mất quý nhân thực sự đang ở bên cạnh mình.

- Không cần, chúng tôi về có việc, thế này, anh lưu lại số điện thoại của tôi, có bất cứ vấn đề gì có thể liên lạc với tôi!

Trương Dương lấy giấy bút, viết số điện thoại của mình.

Đối với thái độ của Triệu Chí, kỳ thực hắn cũng chẳng để ý nhiều, vì tuổi trẻ dễ bị người ta hiểu lầm, kiếp trước hắn sớm đã quen rồi.

Đương nhiên, cũng không thể không có chút giận hờn, hành động vừa rồi của Triệu Chí, dù sao cũng làm người ta có chút cảm giác khinh người, hắn là bác sĩ chữa trị chính, gọi bác sĩ khác ở lại trước mặt hắn, trong lòng Trương Dương cũng có chút tức giận.

Bằng không hắn sẽ không từ chối bữa tối, lúc này Trương Dương thật sự cũng hơi đói bụng.

Trương Dương kiên quyết đi, Triệu Chí không thể giữ lại, cuối cùng đành lưu số điện thoại của Ta lại, trong lòng gã cũng quyết định, sau này nhất định phải nịnh nọt Trương Dương, bù lại vết rạn nứt vừa rồi.

Trương Dương, Tô Triển Đào đi rồi, hai ông cháu Tần Chính cũng về chỗ của mình, tất cả những việc xảy ra hôm nay, khiến bọn họ vừa kinh ngạc, nhưng vừa cảm thán núi cao có núi cao hơn, người tài có người tài hơn.

Chẳng ai ngờ rằng, chàng thanh niên lúc trước vô tình cứu họ lại có bản lĩnh lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn cả Cơ Hoành Quang.

Kể ra, vận khí của họ không tệ lắm, lúc phát bệnh gặp được Trương Dương, coi như họ gặp được quý nhân, nghĩ đến đây, tâm tình hai ông cháu cũng khá hơn nhiều.

Bọn họ gọi điện thoại giữ Trương Dương lại, lần cảm ơn này không làm tốt được, lần sau nhất định phải bù lại, một bác sĩ giỏi hơn Cơ Hoành Quang, cùng kết bạn với chàng bác sĩ trẻ này, đối với họ chẳng có gì là bất lợi.

Mặc kệ anh có tiền hay có quyền, nếu anh bị bệnh, khi mắc bệnh, bác sĩ chính là chỗ dựa lớn nhất.

......

- Trương Dương, cậu thực sự quá tuyệt, lợi hại quá! Bác Ngô đã xem nhẹ cậu quá rồi, tôi thấy cậu đúng là giỏi nhất nước ta đấy!

Sau khi ra ngoài, Tô Triển Đào lập tức kêu lên, hôm nay Cơ Hoành Quang chủ động nhận thua anh thật sự bất ngờ, không có cảm giác thắng lợi như trong tưởng tượng, tuy nhiên biểu hiện của Trương Dương quả thực làm anh hưng phấn.

Ngô Hữu Đạo từng nói, y thuật của Trương Dương cao hơn ông ta, nhiều nhất là kém các các sĩ hàng đầu quốc gia một chút, đây là Ngô Hữu Đạo đánh giá rất rất cao rồi.

Giờ anh ta không thấy vậy, ngay cả Cơ Hoành Quang cũng không so được với Trương Dương, Trương Dương chính là người giỏi bậc nhất.

- Có đói bụng không, đi ăn chút gì trước đã!

Trương Dương khẽ mỉm cười, người giỏi bậc nhất, kiếp trước hắn đã làm được, kiếp này dĩ nhiên cũng thế, chỉ là chưa được thừa nhận mà thôi.

Hư danh này với hắn chẳng quan trọng, có vụ làm ăn này, hắn có thể kiếm được đủ tiền, tương lai có thêm cơ hội như vậy, kiếm đủ tiền cho mình tiêu là được rồi, lần này hắn sống là để hưởng thụ, bù lại cho quá khứ.

Tối trương dương ăn không ít, sau đó hai người trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Tô Triển Đào lại chạy ra chợ, anh ta thích nhất là chạy ra chợ nhìn giá tam thất tăng, mỗi lần thấy giá tăng, đối với anh ta mà nói, là một lần kiếm tiền.

Anh ta rất biết hưởng thụ, rất thích cảm giác này.

Bất quá hôm nay không tốt như anh ta dự đoán, giá tam thất vẫn cao, cả một buổi sáng không tăng chút nào.

Cho đến xế chiều, khi sắp kết thúc, giá tam thất mới một lần nữa tăng mạnh.

Thay đổi hôm nay,dẫn đến những cuộc bàn luận lớn trên chợ, rất nhiều người bắt đầu đoán, có phải tam thất sẽ ngừng tăng, hoặc chuẩn bị giảm giá, giá cả tam thất không ngừng thay đổi lần này, quả đã dọa vài người.

Kết quả cuối cùng là, hàng lẻ bên ngoài nhiều người bắt đầu xả hàng, muốn thừa dịp giá cao bán ra, khỏi phải gánh nguy hiểm, Tô Triển Đào nhân cơ hội này thu mua 200 ngàn tiền hàng. cuối cùng trong người chỉ còn vài chục ngàn tiền lẻ.

Thu mua xong số này, anh ta hớn hở, đợi đến khi Trương Dương bảo xả hàng, đối với Trương Dương anh ta tin tưởng tuyệt đối.

Tô Triển Đào cũng không biết, lúc này giá cả dao động, hoàn toàn là vì Trương Dương.

Triệu Chí bệnh nặng, không có tâm tư cho đợt lăng xê lần này, sáng sớm đã đến bệnh viện tốt nhất ở đây kiểm tra, bác sĩ ở bệnh viện cũng lo lắng gã có khả năng mắc chứng ung thư hắc sắc tố.

Gã chụp cắt lớp, muốn biết kết quả nhanh nhất cũng phải ba ngày, thông qua các mối quan hệ, cung phải ngày mai mới có được kết quả, cho tới trưa, gã vẫn chẳng có tâm tình mà quản chuyện tam thất, lão Kim và Ngưu mập chỉ có thể tạm kéo dài.

Nếu không phải có Trương Dương ở đây, e là gã đã bay đến Bắc Kinh khám bác sĩ rồi.

Đến chiều, dưới sự khuyên bảo của lão Kim và Ngưu mập, gã mới đưa trước một khoản tiền, để hai người hành động, gã an tâm chờ Trương Dương đến chữa bệnh cho gã.

Tối Trương Dương đến chỗ gã, giúp gã châm cứu xong, trong lòng gã mới dễ chịu hơn một chút.

Trước kia, không có việc gì Triệu Chí thích nhất là sờ nốt ruồi đen lớn trên mặt, đã từng nhiều người khuyên gã, bảo gã đốt nốt ruồi đi, nhưng gã không chịu nghe, còn nói đây là cá tính.

Giờ gã thực sự hối hận rồi, sau khi Trương Dương đi rồi gã vẫn đọc sách, rốt cuộc đã hiểu, nốt ruồi mà gã thích nhất mang lại cho gã nhiều tai họa nhất.

Kỳ thực, bình thường nốt ruồi trên người mọi người hầu hết là nốt ruồi lành, nhưng lành không nghĩa là luôn như thế, nếu xử lý không đúng, có thể biến thành ác tính.

Chẳng hạn như thường xuyên gãi, thường xuyên khiến nốt ruồi chảy máu, hoặc không chú ý giữ gìn vệ sinh, cuồi cùng nốt ruồi này có khả năng trở thành làm ung thư hắc sắc tố, Triệu Chí cũng vì thường xuyên vuốt ve, không chịu phá đi, cuối cùng mới tạo ra hậu quả.

Đương nhiên, bây giờ Triệu Chí không bao giờ coi nốt ruồi này là niềm tự hào nữa, nếu không phải Trương Dương nói chưa tới lúc, gã đã lập tức cắt bỏ nốt ruồi này rồi, tránh mỗi lần vô ý soi gương nhìn thấy nó lại khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.