Thần Y Thánh Thủ

Chương 76: Chương 76: Thỉnh cầu của Ngô Hữu Đạo




Mễ Tuyết khôi phục rất nhanh, chỉ qua một ngày đã có thể bước xuống giường, hai ngày sau, cô có thể tản bộ trong sân bệnh viện, sau ba ngày, cử động đã không kém trước nhiều, nhìn bề ngoài, sẽ không biết cô là bệnh nhân vừa mới gãy xương, vừa phải phẫu thuật.

Cô hồi phục nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của Trương Dương, lần này Trương Dương dùng trung, tây y kết hợp chữa cho Mễ Tuyết, hắn đã tốn rất nhiều công sức.

Trong mấy ngày này, bọn Hồ Hâm ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại bệnh viện.

Tuy nhiên người ở cạnh Mễ Tuyết cả ngày lẫn đêm chính là Trương Dương, những người khác chẳng ai nhắc đến việc ở lại qua đêm chăm sóc Mễ Tuyết.

Mọi người ngầm hiểu nhau, giành thời gian, không gian này giành cho bọn họ.

- Trương Dương, hôm nay cậu không có mặt, nếu cậu mặt thì tốt rồi!

Trong vườn hoa bệnh viện, Tiêu Bân vui vẻ nói với Trương Dương, Mễ Tuyết sau khi xuống giường, mỗi buổi chiều khi trời không còn nắng, Trương Dương đều đưa Mễ Tuyết ra công viên ngồi phơi nắng một lúc.

Như vậy có thể giúp cô ấy khôi phục.

- Tôi có mặt hay không, kỳ thực cũng giống nhau mà!

Trương Dương ngồi cạnh Mễ Tuyết, ngẩng đầu lên, cười với Tiêu Bân, Mễ Tuyết cũng nở nụ cười.

Sau hai ngày ở cùng nhau, thay đổi lớn nhất giữa hai người đó là đã trở nên ăn ý, thường chỉ cần Trương Dương vừa mở miệng, Mễ Tuyết đã hiểu ý của hắn muốn nói gì.

- Cái này đâu có giống nhau, nếu có cậu, có thể nhìn được khuôn mặt tức giận đến xám ngoét của Chu Dật Trần!

Cố Thành vội vàng nói, mặt cậu cũng lộ vẻ hưng phấn.

Cậu và Tiêu Bân cùng đến bệnh viện, vừa hay gặp Trương Dương và Mễ Tuyết trong sân, cùng nhau chạy đến, hôm nay hai người đến, là muốn kể với Trương Dương cuộc họp Hội sinh viên ngày hôm nay.

Chu Dật Trần biết Mễ Tuyết bị tai nạn, sau khi biết hai ngày nay Trương Dương cũng không ở trường, gã lập tức suy nghĩ, rồi triệu tập hội nghị lâm thời, muốn giành lại quyền sở hữu khoản tiền.

Mong ước của gã rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc tất cả đã được Trương Dương sắp xếp cả rồi, e là Trương Dương không có mặt, thì cuối cùng mục đích của Chu Dật Trần cũng chẳng thể nào đạt được.

- Cố Thành nói rất đúng, Trương Dương cậu biết không, Chu Dật Trần tức giận đến mức xô cả bàn đấy!

Tiêu Bân cười lớn, nhớ đến cuộc họp chiều nay, Tiêu Bân thực sự sảng khoái, trước kia luôn bị Chu Dật Trần chèn ép, rốt cuộc thì cũng có lần họ lật được tình thế rồi.

Cuộc họp lần này, Chu Dật Trần muốn treo đầu dê bán thịt chó, muốn đem khoản tiền Trương Dương kiếm về vào Ban thư ký, ban thư ký cũng có phòng tài vụ, chủ yếu là quản lý các kinh phí hoạt động của Hội sinh viên.

Đáng tiếc làm tên tay sai của gã vừa nêu lên đề xuất, đã bị phản đối, người phản đối không ai khác, chính là Cố Thành, người đi họp thay Trương Dương.

Bộ phận đối ngoại có tổng cộng ba người, Trương Dương và Mễ Tuyết không đi được, chỉ có Cố Thành có thể đi.

Lúc này, tính xấu hổ của Cố Thành đã hoàn toàn biến mất, cậu nói với mọi người khoản tiền tài trợ này do Bộ phận đối ngoại kiếm về, dùng để phục vụ toàn thể Hội sinh viên, phục vụ cả trường học, đừng nói là điều động một khoản tiền lớn như vậy, ngay cả cấp một xu một đồng, cũng phải được Bộ phận đối ngoại đồng ý.

Không được Bộ phận đối ngoại đồng ý, dù ban tài chính có thông qua cũng là vi phạm quy định, khoản tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Hội sinh viên, họ cũng đã nói chuyện với bên nhà trường, ngoài ra Tam Viện Trường Kinh và nhà trường có ký hợp đồng, trường học sẽ phụ trách giúp đỡ giám sát tình hình sử dụng khoản tiền lớn này, nếu thật sự có người không thèm để ý mọi thứ, có ý định chiếm dụng khoản tiền này, bọn họ có thể thông qua nhà trường, trực tiếp tạm khóa khoản tiền này.

Tài khoản chung của Hội sinh viên, nhà trường có quyền tạm khóa.

Nếu như tài chính có gì không rõ ràng, bọn họ có thể báo lên Ủy ban kỷ luật, nhờ Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra, đến lúc đó, sẽ không còn là chuyện nhỏ trong nội bộ Hội sinh viên, rất có thể sẽ biến thành vấn đề lớn, thậm chí có thể sẽ có người vào tù.

Cố Thành liên tục nói, không chỉ đánh tên tay sai đưa ra đề xuất, mà còn Chu Dật Trần suýt chút nữa là ngất đi.

Chu Dật Trần biết, dù Cố Thành đang nói, nhưng đó là nói thay Trương Dương.

Những lời này quả thực rất tàn nhẫn, Trưởng ban Âu Dương Vũ vốn đã bị gã thuyết phục, phối hợp với gã đoạt lại khoản tiền này giờ lập tức phản bội, kiên trì giữ khoản tiền này ở ban tài vụ, và phải khi nào được Bộ phận đối ngoại phê duyệt mới chịu cấp tiền.

Âu Dương Vũ học bên tài vụ, cậu hiểu rõ hậu quả nếu làm sai quy định, chuyển khoản tiền hơn 100.000 đó vào tài khoản khác

Số tiền này chỉ cần cậu thao tác sai, chuyển qua cho Chu Dật Trần, nhẹ sẽ bị khai trừ, nặng sẽ bị Ủy ban kỷ luật mời đi uống trà, thậm chí còn vào tù.

100,000 kia, đủ để xử cậu mấy năm rồi.

Cố Thành nói nghiêm trọng như vậy, Âu Dương Vũ hiểu được tất cả, dĩ nhiên y sẽ không muốn giúp Chu Dật Trần mạo hiểm nữa, Âu Dương Vũ không phối hợp, ý định xấu xa của Chu Dật Trần không thể nào thực hiện được.

Còn chưa kể, Tiêu Bân nhân cơ hội làm khó dễ, hung hăng mắng tên tay sai đề xuất đề nghị này, nói là y lòng dạ xấu xa, người như vậy nên trục xuất khỏi Hội sinh viên.

Ai cũng biết, ngoài miệng Tiêu Bân mắng tên tay sai, nhưng trên thực tế là mắng Chu Dật Trần, Cao Kiệt, Trưởng ban thể dục Lưu cũng đều lên tiếng, Chu Dật Trần quá hèn hạ, thành quả người ta cố gắng kiếm về mà gã muốn chiếm trắng trợn, làm mấy người này đều cảm thấy phản cảm.

Cuộc họp lần này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Mục đích của Chu Dật Trần không đạt được, ngược lại còn bị Cố Thành và Tiêu Bân liên kết làm mất mặt, cuối cùng tức giận bỏ đi, còn Tiêu Bân và Cố Thành đã giúp cuộc họp lần này giành được thắng lợi, kết thúc cuộc họp, bèn kích động chạy đến đây tranh công với Trương Dương.

Hai người, cậu một câu, tôi một câu, chậm rãi kể lại cuộc họp, làm Mễ Tuyết rất buồn cười.

Giờ Mễ Tuyết cũng là người của Hội sinh viên. Đáng tiếc cô bị thương không thể tham gia cuộc họp này, bằng không đúng là đã có thể nhìn thấy Cố Thành bão nổi ra sao, Chu Dật Trần tức giận đến thế nào.

Đối với mấy việc này, Trương Dương chỉ mỉm cười, chẳng nói làm tốt hay không tốt.

Thái độ của Trương Dương khiến Tiêu Bân và Cố Thành hơi thất vọng, sở dĩ cả hai có thể đối đầu với Chu Dật Trần trong cuộc hợp như vậy, đều là vì họ lo cho Trương Dương, vốn muốn đến đây, nghe Trương Dương khen họ mấy câu, không ngờ Trương Dương lại chẳng nói câu gì.

Họ không biết, Trương Dương căn bản chẳng để những việc này trong lòng, điều này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng gì.

Mục đích lớn nhất khiến hắn ở lại Hội sinh viên là để hoàn thành tâm nguyện của “Trương Dương “ trước kia, bản thân hắn chẳng có chút hứng thú gì với Hội sinh viên, có thời gian tranh đấu, chi bằng hưởng thụ cuộc sống hiện tại của hắn.

Hơn nữa, các cán bộ trong Hội sinh viên chỉ là sinh viên, chẳng qua chỉ muốn tranh giành chút thể diện thôi, chứ cũng chẳng có chút ý định tranh quyền đoạt lợi gì.

Nếu hắn muốn làm thì quá đơn giản, nắm quyền quản lý tài chính trong tay là được, lại thêm quyền giám sát và phê duyệt, vậy chẳng phải đã nắm toàn bộ Hội sinh viên trong tay rồi sao.

Khống chế tài chính trong tay thì sau này cả Hội sinh viên sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bọn hắn, thế không phải đồng nghĩa Trương Dương đã gián tiếp nắm cả Hội sinh viên rồi sao.

Đến lúc đó dù Chu Dật Trần có gây sức ép thế nào cũng vô dụng.

- Tiểu Trương, có rảnh không?

Ngô Hữu Đạo chậm rãi bước đến, ông chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, trên người còn mặc cái áo khoác trắng.

- Lão Ngô đến, không rảnh cũng phải rảnh!

Trương Dương cười, hai ngày nay ngày nào Ngô Hữu Đạo cũng qua chỗ hắn, còn cùng hắn giúp ba của Cục trưởng Triệu trị liệu khôi phục, điều này khiến cả hai thân nhau hơn, cho nên Trương Dương mới nói đùa như vậy.

- Tôi có chút chuyện, muốn nhờ cậu hỗ trợ, không biết có thể nói chuyện riêng được không?

Ngô Hữu Đạo thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, Trương Dương kinh ngạc nhìn ông, từ từ gật đầu.

Mấy ngày nay, Ngô Hữu Đạo chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, đây nhất định là thật sự tìm hắn có việc.

Ngô Hữu Đạo đưa Trương Dương đi đến một chỗ trong vườn hoa, nơi đó không có ai, nói chuyện cũng không ai nghe thấy.

- Là như thế này, tôi có một người bạn, quan hệ không tệ, bị hen suyễn mấy năm rồi, đi nhiều bệnh viện, ống đủ loại thuốc mà chảng có chuyển biến, tôi cũng đã khám cho ông ấy dựa vào phương pháp của tôi cũng chẳng có chút tác dụng nào!

Ngô Hữu Đạo chầm chậm nói, cười khổ, đối với một bác sĩ mà nói, bệnh của bạn cũng không chữa được, quả thật chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Trương Dương trước kinh ngạc, sau tươi cười nói:

- Lão Ngô, ông nghiêm túc như vậy làm tôi tưởng có chuyện gì lớn, hen suyễn đúng không, tôi có thể giúp ông ấy khám thử!

- Tôi cảm ơn cậu trước, tuy nhiên đây là bạn của tôi, không phải bệnh nhân của bệnh viện, bình thường, ông ấy kinh doanh bận rộn, chỉ sợ không có thời gian đến bệnh viện, cậu có thể cùng tôi đi một chuyến không?

Lúc nói chuyện, trên mặt Ngô Hữu Đạo còn mang theo chút xấu hổ, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ.

Không phải bệnh nhân của bệnh viện, đồng nghĩa Ngô Hữu Đạo nhờ Trương Dương giúp cuyện riêng, chuyện này không sao, nhưng quan trọng là, người ta là bệnh nhân, muốn Trương Dương giúp, mà còn bắt Trương Dương đến tận nhà phục vụ.

Cho dù là Ngô Hữu Đạo, khi nêu lên ý kiến này cũng cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên ông cũng không có cách nào khác, người bạn kia làm ăn lớn, còn lớn hơn ông chú Chu Minh Mạnh của Chu Dật Trần nữa, hơn nữa còn là xí nghiệp có quy mô, là xí nghiệp xuất sắc trong tỉnh.

Ngô Hữu Đạo có chỗ khó, nhưng ông ta đã từng giúp Ngô Hữu Đạo một lần, Ngô Hữu Đạo ghi nhớ trong lòng.

Bệnh này của ông ta, Ngô Hữu Đạo quả muốn giúp ông ta chữa trị, tiếc là năng lực có hạn, vì thế Ngô Hữu Đạo nghiên cứu bệnh này rất lâu, cuối cùng cũng không còn cách nào khác.

Trương Dương xuất hiện làm ông cảm thấy có hy vọng mới, bản thân ông không cách nào chữa được bệnh này, nhưng không có nghĩa là Trương Dương không chữa được, trong mắt ông, Trương Dương chính là một kỳ tích.

Đáng tiếc, sau khi ông kể chuyện này cho người bạn kia, người bạn kia lại chẳng hứng thú gì, thứ nhất vì bệnh của ông đã đi khám rất nhiều người, các bác sĩ nổi tiếng thế giới cũng có tìm rồi, nhưng hy vọng lần nào cũng biến thành thất vọng, giờ lòng ông cũng đã nguội rồi.

Thứ hai Ngô Hữu Đạo có nói tuổi Trương Dương, 20 tuổi, đang là sinh viên đại học, điều này khiến ông không tin Trương Dương có thể chữa bệnh cho mình, ông cảm ơn ý tốt của Ngô Hữu Đạo, nhưng không cùng Ngô Hữu Đạo đến bệnh viện.

Cuối cùng Ngô Hữu Đạo mới nghĩ cách nhờ Trương Dương đích thân đến chưa, quan hệ của ông với bạn quả rất tốt, lại được ông ta giúp đỡ qua, nên mới đưa ra ý định này, nếu đổi là người khác, ông sẽ không làm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.