Thần Y Thánh Thủ

Chương 59: Chương 59: Trương Dương thần bí




Hồ Hâm và Tiểu Ngốc làm ầm ĩ một hồi, rồi nhanh chóng dừng lại, nguyên nhân là vì mấy món Trương Dương chọn đã bưng lên, hai người đều nhìn chằm chằm một bàn đầy những món ngon.

Vây cá, tổ yến, đối với bọn Hồ Hâm mà nói trước đây đều là những thứ được nghe nói trong truyền thuyết, chưa từng được nhìn thấy vật thật chứ đừng nói đến thưởng thức.

Khi mấy thứ được bưng lên, mấy người rất cẩn thận, không hề hang hái nhảy đến tranh giành.

Hai chai Long Thuyền được đưa lên cũng đã được nhân viên phục vụ khui ra, sáu người hai chai rượu, không nhiều cũng không ít, mấy cô gái có thể uống vài ly, mấy chàng trai cũng không uống đến nỗi say, tửu lượng của Trương Dương, Hồ Hâm đều không tệ.

Đối diện với một bàn đầy món ngon, Hồ Hâm ra sức nuốt nước bọt, Tiểu Ngốc cũng không chấp chuyện của Hồ Hâm lúc nãy nữa, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm lên bàn thức ăn ngon.

Khách sạn thế này, đây là lần đầu tiên họ bước vào, những món ăn này, cũng lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhìn bộ dạng của mọi người, khóe miệng Trương Dương không kìm nổi nở một nụ cười.

Nhớ năm đó, lần đầu tiên hắn vào khách sạn xa hoa, cung lãnh đạo ăn cơm, cũng không giống bọn họ, câu nệ, căng thẳng, thời gian trôi qua, số lần đi càng nhiều, cảm giác càng chẳng còn gì.

- Cứ ăn trước đã, dù không có đồ nướng, nhưng chúng ta cũng có một bữa tiệc lớn!

Trương Dương cầm đũa đầu tiên, cười nói một câu, hắn vừa động thủ, Hồ Hâm lập tức làm theo, hoàn toàn bộc lộ bản chất ăn hàng siêu cấp của mình, một lát sau, trong bát của cậu ta đã đầy ắp, miệng còn cắn vài món khác nhau.

Hồ Hâm ăn như dã thú, làm mọi người hứng thú, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, ngay cả Trương Dương cũng không nhịn được gia nhập vào chiến đoàn, cùng mọi người tranh giành.

Bộ dáng của bọn hắn, làm cho nhân viên phục vụ xung quanh trợn mắt há hốc mồm, tới đây ăn cơm, làm gì có ai mang bộ dạng như họ chứ.

Không cần đến nửa tiếng, Hồ Hâm căng bụng nằm trên ghế, cơm nước no nê, sự thỏa mãn của cậu không thể nói thành lời, ngay cả Tiểu Ngốc cũng ngửa đầu, hôm nay cô cũng ăn không ít.

Mấy người ăn uống vui vẻ, chuyện vừa nãy cũng quên hết, thanh niên là thế, làm việc xốc nổi, đây chính là niềm vui thực sự của cuộc sống đại học.

Trương Dương đi thanh toán, Lương Yến đứng ở đại sảnh, giảm cho hắn 10%, còn lại hơn 2000.

Thấy Trương Dương tùy ý lấy tiền mặt trong túi áo ra trả, ánh mắt Lương Yến sáng ngời, ánh mắt của cô nàng rất độc, lập tức nhìn ra, số tiền trên tay Trương Dương cũng xấp xỉ 10000.

Cô len lén liếc mắt nhìn túi tiền khác của Trương Dương, căng phồng, cô nàng lập tức kết luận, tiền trong túi kia không ít hơn số tiền trên tay Trương Dương.

Điều này có nghĩa là, tiền mặt Trương Dương mang theo bên người hơn 20.000 tệ.

Năm 98, dù có nhiều người giàu xuất hiện, nhưng trẻ như Trương Dương, trên người mang theo 20.000 tiền mặt thì không nhiều, hơn nữa còn vô cùng tùy ý.

Cứ thế, Trương Dương càng trở nên thần bí trong mắt Lương Yến, càng làm cho sự hiếu kỳ trong lòng cô nàng tăng lên.

Cô nào đâu biết bằng, 20.000 này là tất cả tài sản của Trương Dương, còn là tiền hôm nay mới được lãnh.

Khi tính tiền xong ra khỏi cửa, vừa hay gặp phải hai chú cháu Chu Dật Trần, lần này Chu Dật Trần không còn kiêu ngạo nữa, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, lập tức cúi đầu.

Còn chú của gã Chu Minh lại tươi cười chào hỏi Trương Dương, còn bảo Trương Dương khi nào rảnh thì qua chỗ ông ta chơi.

Hai người trước ngạo mạn sau cung kính làm Trương Dương không hiểu ra sao cả, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, hai người này căn bản hắn chẳng thèm đặt vào trong mắt.

Buổi chiều Trương Dương không có việc gì, nhớ tới lời Lưu Hiếu Đường nói, hắn quyết định đến nhà Lưu gia, ông Lưu đã uống thuốc mấy ngày rồi, bệnh tình đã có biến đổi, lần này đến thăm cũng coi như là tái khám lần thứ nhất.

Là một bác sĩ, đã ra tay, ai cũng muốn chữa khỏi cho người bệnh, theo dõi tình hình trị liệu là việc nên làm, ông Lưu hiện tại là bệnh nhân của hắn.

Bọn Hồ Hâm vốn định đi cùng, nhưng cuối cùng bị Trương Dương khuyên bảo, chỉ có mình Mễ Tuyết là đi cùng hắn.

Mễ Tuyết có lý do đầy đủ, ông Lưu hiện tại chủ nhà của cô, cô cũng nên đi thăm chủ nhà.

Huống hồ Trương Dương cũng không muốn Mễ Tuyết rời xa hắn, trong mấy ngày này, Mễ Tuyết có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn, không biết khi nào sẽ tới.

Mua hai túi hoa quả, Trương Dương và Mễ Tuyết cùng đến Lưu gia, đây là nơi “Trương Dương” trước kia ở, đối với nơi này Trương Dương có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Tiểu Trương, cậu đến rồi à, nhanh, nhanh, vào trong này ngồi!

Cửa nhà ông cụ Lưu trước nay không bao giờ đóng, tiện cho sinh viên thuê nhà ra vào, cụ Lưu ngồi ngay trong sân, nhìn thấy Trương Dương và Mễ Tuyết bước vào, lập tức cười đứng lên.

Trương Dương để ý, cái chén nước lớn trước giờ chưa rời khỏi tay cụ Lưu không còn nữa, điều này chứng tỏ bệnh tiêu khát của ông đã có thay đổi rõ rệt.

- Đứa nhỏ này, đến là được rồi, còn mua thứ gì đấy!

Bước vào nhà, ông cụ Lưu nhìn giỏ hoa quả trên tay Trương Dương, trách 1 câu.

- Cụ Lưu, không có gì, chỉ có ít hoa quả biếu ông ăn thôi ạ!

Trương Dương khẽ mỉm cười, trực tiếp đem hoa quả đặt ở trên bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Mễ Tuyết, quan sát sắc mặt của ông cụ Lưu.

Sắc mặt của cụ Lưu, so với lần trước hắn gặp đã tốt hơn nhiều, Trương Dương yên lặng gật đầu, vậy là loại thuốc hắn kê cho cụ Lưu đã đúng bệnh rồi, hiệu quả trị liệu dĩ nhiên cũng thể hiện rõ.

- Tiểu Trương có lòng quá, đúng rồi, Tiểu Trương, thuốc của cậu đúng là không tệ, nói ba ngày thấy hiệu quả là ba ngày thấy thật, sau khi tôi uống, cảm giác khá hơn nhiều, hai ngày nay uống cũng không nhiều nước nữa!

Ông cụ Lưu ngồi xuống, không nói chuyện hoa quả nữa, mà vui vẻ nói với Trương Dương về đơn thuốc kia.

Đơn thuốc kia, ông cụ chỉ ôm thái độ thử cho biết, dù sao ông cũng uống nhiều thuốc Đông y, đi khám nhiều bác sĩ Trung y nhưng vẫn chưa chữa khỏi bệnh.

Nhưng ông cụ không ngờ, đơn thuốc này lại có hiệu quả tốt như vậy, Trương Dương nói trước ba ngày sẽ thấy hiệu quả, ông không tin, sau ba ngày thì ông lại không thể không tin, hai ngày nay số nước ông uống ít hơn xưa rất nhiều, đi vệ sinh cũng ít hơn, tinh thần thoải mái hơn.

- Vậy ông cứ uống tiếp, cháu cam đoan nửa tháng sau ông sẽ khôi phục như bình thường, hơn nửa tháng nữa, ông sẽ không phải lo lắng về căn bệnh này nữa đâu.

Trương Dương cầm lấy tay cụ Lưu, cười haha nói.

Lúc nắm tay cụ Lưu, hắn cũng tranh thủ bắt mạch, cụ Lưu quả đã uống thuốc theo lời dặn của hắn, hiện tại phát triển của cơ thể đúng như hắn dự liệu, sau này sẽ càng ngày càng tốt.

Mạch đập, Trương Dương thấy vô cùng hoàn hảo.

- Được, vậy thì tốt quá, tiểu Trương, cô bé kia là bạn cậu à?

Cụ Lưu cười gật đầu, liếc mắt nhìn Mễ Tuyết, trong mắt có chút thích thú không nói ra, làm Mễ Tuyết ngại ngùng.

- Đúng, lần trước cháu nói với ông rồi, căn phòng kia của ông sẽ có hai người ở, đây là cô gái ở chung với cháu, Mễ Tuyết.

Trương Dương vội vàng giới thiệu Mễ Tuyết với lão Lưu, cụ Lưu là chủ nhà, mấy người ở một phòng dĩ nhiên ông cụ phải biết, lúc đầu ông cụ Lưu để cho mình thuê căn phòng này, chủ yếu là nể mặt Trương Dương.

- Được, không tệ, không tệ, phòng cho các cậu thuê, giao cho các cậu, tôi cũng yên tâm!

Cụ Lưu cười, không ngừng đánh giá Mễ Tuyết, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rạng rỡ, chỉ có Mễ Tuyết là bị ông nhìn đến mức càng lúc càng đỏ mặt, muốn giải thích mà không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.