Thần Y Thánh Thủ

Chương 114: Chương 114: Vô cùng may mắn




Triệu Chí đến, Hoàng Tứ cũng không kinh ngạc.

Triệu Chí chính là ông chủ lớn của hộp đêm này, bình thường buổi tối thường xuyên đến xem xét, hôm nay xảy ra chuyện, nếu lão đã đến thì nhất định sẽ xuất hiện.

- Ông chủ Tô, ngại quá, khiến lệnh ái sợ hãi rồi!

Nghiêm Tranh cười ha ha nói với Tô Thiệu Hoa, Nghiêm Tranh chính là viên cảnh sát bước vào cùng Tô Thiệu Hoa, buổi tối mà vẫn mặc cảnh phục, ông cũng là Cục trưởng cục công an nơi này, là người vừa rồi đã khiến Hoàng Tứ sợ hãi.

- May là không xảy ra chuyện gì, nhưng trị an ở đây thực sự cần phải chỉnh đốn lại rồi!

Tô Thiệu Hoa nhỏ giọng an ủi con gái, lúc này mới thản nhiên nói một câu.

Trong giọng nói của Tô Thiệu Hoa thể hiện rõ sự bất mãn, nhận được điện thoại của Tô Vi, lúc đó ông vô cùng hoảng sợ, lập tức thông qua mối quan hệ của gia đình nhờ người liên hệ, Tô Thiệu Hoa hiểu rất rõ, cho dù là chuyện nhỏ, không có quan hệ thì cũng không xử lý được.

Tô gia không chỉ một mình ông là thương nhân, còn có hai cán bộ cao cấp, năng lượng rất lớn.

Người Tô Thiệu Hoa tìm chính là Giám đốc sở Công an tỉnh Hoàn Nam, Tô Thiệu Hoa quen vị Giám đốc sở này, từng qua lại, Giám đốc sở nhận được tin, lập tức ép xuống Cục trưởng phía dưới, lúc này mới xảy ra chuyện Cục trưởng cục công an đích thân đến.

Trần Thiên Hòa và Nghiêm Tranh cũng không quen, cho nên cũng chẳng nể mặt, trực tiếp thể hiện sự bất mãn.

- Ông chủ Tô nói đúng, cần phải chỉnh đốn, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chủ trì công đạo.

Nghiêm Tranh cười khổ gật đầu, đây là việc Giám đốc sở đích thân giao phó, ông cũng không dám không nghe.

Ngoài ra ông cũng có hiểu biết nhất định đối với Tô Thiệu Hoa, mặc dù chỉ là thương nhân, nhưng lão đại, lão tam của Tô gia đều đang tại chức, mà còn giữ chức vị cao.

Đặc biệt là lão Tam nhà người ta, tuổi còn trẻ đã là cán bộ cấp Bộ trưởng, tiền đồ vô lượng, ông chỉ là một Cục trưởng cục công an thành phố nhỏ nhoi, không thể đắc tội nổi với nhân vật lớn như Tô gia.

Lúc này ông chỉ có thể than xui xẻo, quay đầu lại tìm tên đầu sỏ để tính sổ.

- Ba, anh bị người ta đánh, nếu không có Trương Dương ở đây, không biết sẽ bị đánh đến thế nào nữa, con cũng không biết có thể chờ được ba đến không nữa!

Tô Vi ngẩng đầu, lại nói một câu, lúc nói còn chảy nước mắt, bộ dạng khiến ai cũng phải thương xót.

Nghe nói Tô Triển Đào bị đánh, Tô Thiệu Hoa vội qua xem, Tô Triển Đào muốn tránh cũng không thoát, đành chầm chậm bước qua.

- Bác hai!

Hiện giờ gã đã hoàn toàn tỉnh rượu, chuyện hôm nay kỳ thực cũng có liên quan đến gã, gã chuẩn bị nhận trừng phạt rồi.

- Đầu có sao không?

Tô Thiệu Hoa đưa tay ra, chạm vào đầu gã, còn chạm phải một mảnh thủy tinh, điều này khiến cho Tô Thiệu Hoa biến sắc.

Rõ ràng, Tô Triển Đào bị người ta lấy chai đánh, Tô Triển Đào là con trai độc đinh của em trai ông, cũng là niềm kiêu hãnh của Tô gia, dù gã xảy ra vấn đề gì, đối với Tô gia mà nói sẽ là chấn động không nhỏ.

- Không sao, không sao, bác hai, may là có Trương Dương ở đây.

Tô Triển Đào vội vàng lắc đầu, gã dĩ nhiên biết ai là người giúp mình báo thù, không có Trương Dương, hôm nay kết quả ra sao, gã hiểu rất rõ.

- Trương Dương?

Tô Thiệu Hoa nhẹ giọng nói, còn mang theo chút kinh ngạc.

Trương Dương đối với ông không có gì xa lạ, hiện tại là bác sĩ chữa trị cho ông, người giúp ông chữa khỏi căn bệnh lâu năm, còn cùng Tô Triển Đào lăng xê tam thất, cùng hợp tác kiếm tiền.

Chỉ có điều ông không nghĩ, Trương Dương lại sử dụng vũ lực lợi hại như vậy, hiện trường hỗn loạn ông có thể thấy, lúc nãy Tô Vi cũng nói, những người này, đều do một mình Trương Dương đánh ngã.

Lúc bọn họ nói chuyện, Cục trưởng Nghiêm bảo những cảnh sát bắt mấy người kia lại, nằm trên đất, tỉnh táo, hay hôn mê đều bị dẫn ra ngoài hết, nhìn tình trạng thê thảm của những người này đám cảnh sát đều lắc đầu, đặc biệt là sáu tên kia, không gãy tay thì cũng gãy chân.

Những người này, ít nhất đều phải nằm viện một thời gian ngắn.

Tên đầu trọc, Triệu Phong cũng bị bắt đi, cuối cùng Triệu Chí cũng bước đến, kinh ngạc nhìn mọi chuyện, vừa nãy anh ta chào hỏi Cục trưởng Nghiêm, đáng tiếc Cục trưởng Nghiêm chẳng để ý gì đến anh ta.

- Ông chủ!

Hoàng Tứ biết không thể trốn được, vội vàng từ phía sau chạy tới, đứng trước mặt Triệu Chí, cúi đầu.

Triệu Chí là phú hào nổi tiếng ở đây, hộp đêm này 60% cổ phần đều thuộc về Triệu Chí.

- Chuyện gì vậy?

Triệu Chí lớn tiếng hỏi, vừa mới hỏi xong, ánh mắt anh ta đột nhiên trợn trừng.

Lúc mới bước vào, giám đốc ở đây báo cáo tình hình với anh ta, anh ta chủ yếu nhìn chằm chằm đám người cục trưởng, không nhìn qua bên kia, lúc này nhìn lại, trước mặt, Trương Dương đang đứng đó.

Hôm nay anh ta đến đây, cũng là thuận đường đi lấy kết quả ở bệnh viện rồi ghé qua, kết quả kiểm tra cho anh ta biết thật sự anh ta mắc ung thư hắc sắc tố.

May là, bệnh của anh ta đang ở giai đoạn đầu, có hy vọng chữa khỏi, chỉ có điều trình độ bệnh viện bọn họ không đủ, đề nghị anh ta đến bệnh viện lớn điều trị.

Có đi bệnh viện lớn hay không Triệu Chí căn bản không nghĩ đến, toàn bộ hy vọng của anh ta ủy thác vào trương dương, Trương Dương là người đầu tiên phát hiện bệnh tình cảu anh ta, còn là bác sĩ giỏi hơn cả quán chủ y quán Cơ thị, thật sự đã khiến anh ta tin tưởng.

Điều quan trọng nhất, bác sĩ riêng của anh ta, là vị bác sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng không dám đảm bảo gì với anh ta, chỉ có Trương Dương là nói với anh, đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh này.

Lúc này, anh ta tin tưởng nhất là Trương Dương, còn muốn nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt với Trương Dương, giờ thấy Trương Dương ở đây dĩ nhiên anh ta giật mình rồi.

- Bác sĩ Trương!

Không để ý đến Hoàng Tứ, Triệu Chí vội vàng chạy tới, cười ha hả chào hỏi Trương Dương.

- Bác sĩ Trương, sao ngài ở đây, ngài tới chơi mà không nói với tôi một tiếng, để tôi được làm chủ một lần chứ!

Thái độ của Triệu Chí đối với Trương Dương có thể nói vô cùng cung kính, thậm chí làm cho người ta có cảm giác hơi nịnh nọt, Triệu Chí giống như đang nịnh bợ Trương Dương vậy.

Không có cách nào khác, người ta có thể chữa bệnh cho mình, cứu mạng mình, Triệu Chí dĩ nhiên không dám khinh suất rồi.

Có thể anh ta không biết, thái độ của anh ta đối với Trương Dương, khiến nhiều người xung quanh trợn mắt nhìn, đặc biệt là Hoàng Tứ, lại lui ra sau mấy bước, còn rụt đầu xuống.

Chỉ tiếc vóc dáng gã quá cao, có rụt đầu cũng chẳng được gì.

- Tôi đi đến đây với bạn, không ngờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!

Trương Dương khẽ mỉm cười, Tô Triển Đào giờ đã đến bên Tô Thiệu Hoa, bên này chỉ còn hắn với Mễ Tuyết.

Cảnh sát đã đến, tên đầu trọc đã bị bắt, hắn cũng không còn lo lắng có chuyện gì xảy ra nữa, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, tuy nhiên nhìn thấy Triệu Chí, hắn cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là khi thấy Hoàng Tứ cung kính với anh ta như vậy.

- Chuyện ngoài ý muốn? Bác sĩ Trương, chuyện ngoài ý muốn gì, quên nói với ngài, nơi này là sản nghiệp của tôi!

Triệu Chí hơi sững sờ, vội vàng hỏi, nói thẳng mình là chủ nơi này.

Anh ta đang lo không có cơ hội nịnh bợ Trương Dương, lần trước bởi vì sai lầm của anh ta, chuyện muốn tìm Cơ Hoành Quang chữa bệnh đã khiến Trương Dương tức giận, anh ta vẫn còn nhớ, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ cách nào để bù đắp, hiện tại Trương Dương xảy ra chuyện ở hộp đêm của anh ta, anh ta nào dám không thể hiện sự tích cực.

Triệu Chí rất rõ, chuyện này nếu anh ta xử lý tốt, không chỉ giữ gìn được mối quan hệ tốt giữa hai người, mà còn có thể chữa được những điều không vui do lần trước đem lại.

- Ông chủ, là thế này!

Trương Dương còn chưa nói, Hoàng Tứ đã chạy đến, kéo Triệu Chí, nhỏ giọng giải thích.

Vừa giải thích, Hoàng Tứ vừa thầm cảm thấy mình may mắn, may là lúc nãy mình không ngu ngốc động thủ với Trương Dương.

Động thủ, đừng nói mình đánh không lại Trương Dương, nếu thực sự đụng vào Trương Dương, e là sau này chẳng có cơm mà ăn nữa, chỉ nhìn thái độ của ông chủ lớn với Trương Dương thì biết.

Càng không nói, bên kia còn có Cục trưởng cục công an thành phố nhìn chằm chằm, cho dù gã có ngốc, giờ cũng rõ, Cục trưởng đại nhân đến đây là để làm chỗ dựa cho đám Trương Dương, cô nàng lúc đầu bị tên đầu trọc đùa giỡn, giờ đang gào khóc trong lòng ba mình kìa.

Mà ba của cô nàng là nhân vật đến cục trưởng cũng phải vô cùng cung kính.

- Cháu trai Hồ Minh? Còn đám Triệu Phong, bọn họ dám làm bậy tại đây? cậu làm ăn thế quái gì đấy?

Triệu Chí vừa nghe xong, mặt lập tức biến sắc, lớn tiếng mắng Hoàng Tứ.

Hồ Minh là cổ đông của hộp đêm này, giữ 10% cổ phần, chỉ là cổ đông nhỏ, nếu không phải bản thân kéo cho ông ta, 10% này ông ta cũng sẽ không có được, cháu của ông ta, Triệu Chí dĩ nhiên chẳng để trong mắt.

Về phần Triệu Phong đúng là cùng họ với anh ta, nhưng chẳng có quan hệ gì với anh ta cả, Triệu Phong có cha là cán bộ của Cục công an, bằng không trẻ như gã chẳng thể nào được coi là lão đại, đáng tiếc là hôm nay Cục trưởng đích thân tới, dù gã có cha là cán bộ cũng vô dụng.

- Ông chủ, tôi cũng không muốn như vậy, may là họ không bị tổn hại gì!

Hoàng Tứ vẻ mặt đau khổ, chầm chậm giải thích.

Hiện nay mấy tên bảo kê này, đều được các ông chủ thuê, xã hội đen thưc sự không còn nữa, cũng không hùng mạnh nữa, không có tiền, chỉ dựa vào hung ác cũng chẳng làm nên chuyện.

Triệu Chí là ông chủ lớn của hộp đêm, rất có uy quyền ở đây.

- Không thiệt thòi gì lớn là được rồi, lập tức đi xin lỗi cho tôi!

Triệu Chí trừng mắt, trong lòng Hoàng Tứ thầm kêu khổ, vội bước đến, nhỏ giọng xin lỗi Trương Dương.

Nếu gã biết Trương Dương và ông chủ có quan hệ như vậy, vừa rồi có đánh chết gã cũng không bảo Trương Dương thả người, tên đầu trọc kia kỳ thực gã cũng rất ghét, ở đây thường hay quấy rầy mọi người, nếu không phải sau lưng tên đầu trọc có ông chú, thì không biết gã đã đánh tên đầu trọc bao nhiêu lần rồi.

- Bác sĩ Trương, cậu không sao chứ?

Hoàng Tứ vừa mới xin lỗi xong, Tô Thiệu Hoa đã tới, vừa nãy ông chỉ quan tâm đến con gái, cháu trai, bỏ qua mất Trương Dương, giờ mới nhớ lại, vội vàng chạy sang.

- Tôi không sao!

Trương Dương lắc đầu, Nghiêm Tranh đi cạnh, kinh ngạc nhìn hắn, càng giật mình kinh ngạc.

- Chẳng việc gì là tốt rồi, hôm nay may là có cậu, Triển Đào không hiểu chuyện, Vi Vi nghịch ngợm, không phải có cậu ở đây không biết xảy ra chuyện gì nữa!

Lời của ông, khiến Tô Triển Đào cúi đầu.

Tô Triển Đào trong lòng không nhịn được, cậu ta còn lớn tuổi hơn so với Trương Dương, sao có thể nói cậu ta không hiểu chuyện chứ, hơn nữa, cậu ta cũng sắp trở thành triệu phú rồi, mấy chữ không hiểu chuyện này, nên sớm phải rời xa cậu.

Đáng tiếc là bề trên đã nói như vậy, cho dù cậu có ý kiến cũng không dám phản bác.

- Tô tiên sinh khách sáo quá, tôi vốn là bạn của Triển Đào, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi, hôm nay kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách họ được!

Trương Dương lắc đầu, thản nhiên cười cười.

- Ông chủ Tô, bác sĩ Trương là?

Cục trưởng cục công an Nghiêm Trang đứng cạnh đột nhiên hỏi.

- Cục trưởng Nghiêm, vị này là bác sĩ chữa trị chính của tôi, bác sĩ Trương Dương, đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi, y thuật cậu ấy cao minh lắm, vô cùng lợi hại!

Tô Thiệu Hoa quay đầu lại, mỉm cười với Cục trưởng Nghiêm nói, lúc nãy ông tỏ uy thế, nhưng giờ thấy con gái không sao, cháu trai cũng chẳng việc gì, nên tâm tình cũng thả lỏng hơn.

Người ta đã xử lý nghiêm túc chuyện hôm nay, ông cũng không nên nặng nề nữa, chuyện hôm nay cuối cùng vẫn còn phải nhờ vào người ta.

- Trương Dương, là công tử của Bí thư Trương?

Nghiêm Trangưh cẩn thận nhìn Trương Dương, cẩn thận hỏi.

- Bí thư Trương, Bí thư Trương nào?

Trương Dương khẽ cau mày, không biết vì sao, ba chữ Bí thư Trương kia làm hắn không thích, nghe ba chữ đó hắn cảm thấy rất phẫn nộ.

- Ngại quá, có thể tôi nhớ nhầm!

Nghiêm Tranh lắc đầu, đồng thời ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Dương.

Nghiêm Tranh trước khi làm Cục trưởng cục công an thành phố, từng làm Cục trưởng cục công an huyện, nhưng không ở Tiêu Ấp, mà là ở huyện thị bên dưới của thành phố khác.

Lúc đó, ông từng có cơ hội đến nhà Bí thư thành ủy Trương, nhìn thấy trong nhà có một bé trai, rất giống Trương Dương, mà tên hình như cũng là Trương Dương nên mới hỏi.

Trương Dương không thừa nhận, ông lập tức phủ nhận, dù Trương Dương có phải công tử của Bí thư Trương hay không, chỉ cần Trương Dương không thừa nhận, thì ông cũng không tiện truy vấn.

Càng không cần phải nói, vị Bí thư Trương hiện tại sớm lên chức, so với một Cục trưởng cục công an thành phố như ông thì quá cao, căn bản là người không thể nào đắc tội được.

- Ông chủ Tô, bác sĩ Trương, hai người yên tâm, vụ án này chúng tôi nhất định điều tra rõ, trả lại công đạo cho mọi người, ông chủ Triệu, chuyện xảy ra chỗ các anh, kính xin mọi người phối hợp!

Nghiêm Tranh lập tức nói, lúc nói rất nghiêm túc, người theo sau ông còn cầm theo bản ghi chép.

Triệu Chí lập tức lên tiếng:

- Cục trưởng Nghiêm, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, bất cứ ai có liên quan, ngài không cần phải khách khí!

Triệu Chí tìm cơ hội để lấy lòng Trương Dương, nếu vụ này để Trương Dương phải oan ức, dĩ nhiên anh ta phải toàn lực phối hợp rồi.

Dù là Trương Dương không sao, còn một đống những tên côn đồ bị thương thì cũng thế.

Hoàng Tứ bất giác lui về phía sau, trong lòng cảm thấy, lúc đầu vì võ nghệ của Trương Dương nên không dám coi thường hành động mù quáng, giờ nghĩ lại, đúng là hành động sáng suốt.

Thực sự động vào mấy người này, dù gã có chiếm thế thượng phong thì cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi thôi.

Không thấy đích thân cục trưởng cục công an thành phố đến đây nói chuyện hay sao, còn ông chủ của bọn họ nữa, chuyện này rõ ràng là thiên vị mấy thanh niên này, tên đầu trọc lần này thảm rồi, ngay cả chú của y e là cũng phải chịu khổ.

Có cục trưởng và ông chủ cam đoan, Tô Thiệu Hoa lúc này mới gật đầu.

Lúc Tô Vi khóc gọi điện, thực sự khiến ông hoảng sợ, sau khi đến đây mới phát hiện người của mình không phải chịu thiệt thòi, lúc này mới yên tâm.

Sau khi chào bọn Nghiêm Tranh, Tô Thiệu Hoa mới đưa Tô Vi và Trần Thiên Hòa rời đi, Trương Dương và Mễ Tuyết cũng rời đi, sau lần xô xát này, bọn họ chẳng còn tâm tư đâu mà chơi bời nữa.

Cho dù có muốn chơi, sợ cũng không chơi được, sàn nhảy của hộp đêm đã bị cảnh sát phong tỏa, Triệu Chí còn bảo người đóng cửa cả hộp đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.