Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 149: Chương 149




Mộ Dung Bắc Uyên theo lời nàng mở cửa sổ ra, bạch xà quả nhiên ngoằn ngoắn ngoèo ngoèo bờ đi ra ngoài, trước khi đi còn nhe rằng với Mộ Dung Bắc Uyên, giống như đang khiêu khích.

Hắn hờ hững nhìn bạch xà, trên gương mặt như ngọc lạnh lẽo như phủ sương.

Đúng là không biết, có người lại khẩn trương như thế, không chịu buông tha cho nữ nhân này.

Nghĩ như vậy, hắn thật sự là không yên tâm để lại nàng một mình ở đây chút nào.

Triệu Khương Lan nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên không thèm che dấu mà tiến lại đây, lúc này mới nghĩ đến trên người nàng không mảnh vải nào.

Nàng mất tự nhiên rụt cơ thể lại vào trong nước: “Đêm đã khuya, sao

Vương gia lại đến đây vào lúc này.”

“Đưa quần áo để nàng thay ”

Triệu Khương Lan bĩu môi, vốn ban ngày nàng cho người mang đến đây, ai ngờ đợi đến khi trời tối cũng chưa thấy động tĩnh gì, còn tưởng rằng là bọn họ quên mất rồi.

Nhưng mà chỉ cần hạ nhân đưa tới là được, sao lại để thân thể ngàn vàng của hắn đưa tới.

Triệu Khương Lan cũng không biết, ban đầu Sở Sở là tính mang lại đây, thuận tiện ở bên cạnh hầu hạ nàng.

Nhưng mà Mộ Dung Bắc Uyên lại muốn tự mình đưa đến tận nơi, ban ngày hẳn công vụ bận rộn, liền chậm trễ nên đến bây giờ mới mang tới. “Nàng tắm xong rồi sao?”

Hằn đột nhiên hỏi.

Triệu Khương Lan lắc đầu: “Còn chưa, mới vừa tắm thì nhìn thấy bạch xà.”

Mộ Dung Bắc Uyên đi qua thăm dò nhiệt độ của nước, mới vừa rồi gặp chuyện, đúng là lạnh không ít.

Nước trong bồn còn ẩm một chút, nếu một mình nàng đi thêm nước, chỉ sợ còn phải đi ra khỏi bồn rồi lại đi vào, tránh không được bị cảm lạnh.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên đã đưa tay lấy nước nóng, không nhanh không chậm đổ từng chậu nước vào trong bồn.

Triệu Khương Lan trợn mắt hả hốc mồm.

Hãn đây là đang hầu hạ nàng tam rua!

Đường đường là Vương gia, thế nhưng bất chấp mà làm ra chuyện thế này sao.

Triệu Khương Lan còn tưởng rằng người cao quý giống như Mộ Dung Bắc Uyên như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hầu hạ người khác thế này.

Nhưng hắn làm chuyện này cũng rất cao quý như trăng sáng vậy, động tác tao nhã thanh quý

Không biết nhìn vẻ mặt hắn sợ còn tưởng rằng hắn đang vẽ tranh viết chữ

Nhưng hắn cứ như vậy không chút kiêng kị đứng phía sau nàng, làm cho nàng có chút không biết nên làm sao, thậm chí không có tiền di chuyển nhiều

Thấy nàng ngồi không chút động đậy, Mộ Dung Bắc Uyên thán nhiên hạ mi: “Nàng đang ngẩn người sao?”

“Không có “

“Vậy sao nàng lại bất động như thế?”

Triệu Khương Lan không được tự nhiên trừng mắt hắn: “Ngài cách ta gần như vậy, nhất cử nhất động đều có thể thấy, sao ta có thể tắm được!”

Mộ Dung Bắc Uyên cười nhạo một tiếng: “Gầy giống như cây gậy trúc, có cái gì đẹp, còn chưa tỉnh chuyện nàng là Vương phi của ta, chớ nói nhìn cơ thể của nàng, chính là bây giờ muốn nàng, cũng là hợp tình hợp lý.

Nàng rầu rĩ vô xuống nước, nhất thời bọt nước vẩy ra, làm ướt một mảnh nhỏ trên vạt áo được thêu tinh tế của hắn. “Như thế nào, lời nói của bốn vương làm nàng cảm thấy không đúng?”

Triệu Khương Lan cười trừ một cái: “Đúng đúng đúng, rất đúng.”

Hằn nghe vậy cúi người, bàn tay cứ vậy mà khoác lên vai của nàng.

Triệu Khương Lan lập tức ngồi thắng, động cũng không dám động, phía sau lưng thẳng lên, lộ ra xương cánh bướm xinh đẹp. “Ngài đừng có xằng bậy, nơi này chính là phật môn thanh tịnh, ta là lúc này đang bị phạt. Nếu là làm cho thái hậu biết ngài ban đêm làm loại chuyện không chính đáng này, khẳng định sẽ mằng chết ngài.”

“Sẽ không đâu, thái hậu còn ước gì bổn vương còn làm nhiều hơn thế này với nàng không chừng.”

Lời nói của Mộ Dung Bắc Uyên dừng ở bên tại của nàng, thở ra hơi thở ấm nóng, cùng với mùi hương ẩn ẩn trên người hắn, làm cho tại nàng nóng bừng lên.

Nàng vừa vặn mở miệng, Mộ Dung Bắc Uyên lại đưa tay nằm lấy vành tai nàng, ngón tay chọc ghẹo miết miết lấy vành tai nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.