Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 216: Chương 216




“Tiểu Hầu gia, năm thị vệ dưới lầu của người đều bị một mình ta đánh

gục, chỉ bằng loại người như người... nếu vừa rồi ta mất kiên nhẫn thêm chút nữa thì người đã tắt thở rồi”

Làm sơn tặc lâu rồi, người hắn ta tự nhiên phát ra khí chất của một tên

tặc.

Dù cứ vậy lẳng lặng nhìn gã, đối phương cũng sẽ cảm thấy hắn ta chẳng

thèm để bản thân gã vào mắt.

Không sợ lại cực mạnh.

Tiểu Hầu gia nuốt nước miếng, chịu đựng lửa giận lùi về sau một bước.

Dịch Chân ôm ngang người Hồng Mai lên, để mặt nàng ấy úp vào ngực

mình, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy nàng ấy, lúc này mới đi xuống lầu.

Đợi khi trở lại xe ngựa, trên y phục của hắn ta đã bị nước mắt của nàng

ấy thấm ướt một mảng lớn.

“Dịch đại ca” Hồng Mai sụt sịt nhìn hắn ta, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Hôm nay người ra mặt thay cho ta, liệu Định Sơn Hầu phủ kia sẽ làm khó ngươi không?”

“Không cần phải lo, dù họ có làm ta cũng không sợ. Huống chi vương phi thiện tâm, sẽ không để ta chịu thiệt đâu.”

Trong trà lâu, đám người hầu của tiểu Hầu gia bụi đất dính đầy mặt đi lên tìm người thì thấy chủ tử nhà mình nghẹn tím mặt đứng trong phòng.

Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm.

“Đi, đi nói với mẹ của ta, bổn công tử muốn kết hôn với nha hoàn thiệp thân Hồng Mai của vương phi để nàng làm tiểu thiếp. Ngày mai liền tới nhà

cầu hôn!”

Bình thường nha hoàn như này chỉ có thể làm thị thiếp thậm chí là thiếp trong phú, nhưng gã lại cho danh phận là tiểu thiếp, nhất định là rất coi trọng!

Hơn nữa gã còn muốn thả ra tiếng gió, nói là Hồng Mai cũng có ý với gã,

nhiều lần cố ý câu dẫn.

Chắc chắn người ngoài sẽ không nghi ngờ, chỉ biết nói Hồng Mai nài m

cao tay mà thôi!

Gã cũng không tin Thần vương sẽ không cho Định Sơn Hầu phủ mặt mũi này.

Cho dù Thần vương phi ra mặt ngăn cản nhưng với địa vị trong phủ của nàng, nhất định là không có phân lượng gì.

Hồng Mai, sớm muộn gì cũng sẽ là người của gã.

Còn có tên thị vệ kia, cũng sẽ chết ở trong tay gã!

Khi Triệu Khương Lan thấy Dịch Chân ôm Hồng Mai vào trong vương phủ

thì ngay cả người.

Nàng lập tức gọi bọn họ vào phòng, đóng cửa lại: “Chuyện gì xảy ra, vì sao Hồng Mai lại biến thành cái dạng này.”

Dịch Chân nhanh chóng tóm gọn sự tình lại cho nàng nghe, Triệu

Khương Lan hít sâu một hơi, suýt nữa rơi lệ..

“Xin lỗi Hồng Mai, là bổn cung sơ ý. Bổn cung cho rằng chỉ cần Dịch Chân đi theo ngươi là sẽ không xảy ra sự cố gì, không nghĩ tới tên họ Trần kia lại gian trá đến như vậy, hèn hạ vô si!”

Hồng Mai lắc đầu nhìn nàng, toàn thân không có khí lực giọng nói cũng

trầm thấp: “Vương phi, người đừng tự trách, nô tỳ đã không sao rồi.”

Mũi Triệu Khương Lan đau xót, để Dịch Chân đi ra ngoài trước.

Nàng bảo Sở Sở chuẩn bị nước ấm cho Hồng Mai tắm rửa, lại phát hiện nàng ấy mất thuốc, vội vàng sai khiến người ta đi lấy thuốc.

Khó khăn lắm Hồng Mai mới khôi phục bình thường, nhưng nàng ấy ôm

lấy đầu gối của mình, cả người rúc vào trong chăn, lộ ra vẻ e dè, dè dặt.

Triệu Khương Lan ôm lấy nàng ấy: “Ổn rồi, đừng sợ, không có việc gì. Về sau bổn cung sẽ không cho người đi ra ngoài làm việc nữa, dù có người đi theo cũng không.”

Hồng Mai khóc: “Là nô tỳ vô dụng”

“Ngươi rất tốt, người làm rất tốt.”

Sở Sở cũng rơi nước mắt, Triệu Khương Lan kéo các nàng vào trong ngực: “Các ngươi đều là người bổn cung tín nhiệm nhất, nhất định bổn cung sẽ hết sức không để các ngươi lại bị tổn thương.”

Qua hồi lâu, cảm xúc của Hồng Mai mới bình phục lại, nàng ấy đột nhiên

nghĩ đến lời tiểu Hầu gia lúc bị đè xuống giường.

Gã nói nha hoàn đầu tiên nhìn trúng không phải nàng ấy?

Là Khê Hà.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.